Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh - Trang 67

CHƯƠNG 67 – CẢM ƠN EM ĐÃ BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA ANH

Chương 67

Kiều Tiểu Ân tra chìa khóa mở cửa bước vào nhà, vì hôm nay Tề Tuấn nói rằng công ty có tiệc rượu không thể về nhà sớm nên Kiều Tiểu Ân cũng lười nấu ăn, cô đã ghé qua quán ăn nhanh ăn trước khi về đây.

Với tay tìm công tắc bật đèn lên, đôi mắt nai đen láy chợt mở to kinh ngạc nhìn lối vào được trải đầy những cánh hoa hồng đỏ dẫn đến phòng ngủ, sau một thoáng kinh ngạc cô cũng biết chủ nhân của việc làm sến súa này là ai, anh dám gạt cô để chuẩn bị những thứ này sao?

Khẽ cười từng bước đi theo lối đã được anh trải hoa, Kiều Tiểu Ân đã chuẩn bị tâm lý đón chờ thêm bất ngờ khác nhưng cũng không tránh khỏi ngây ngốc trước vẻ đẹp lung linh trong căn phòng ngủ được anh gắn đầy đèn led lấp lánh, đứng trước giường, Tề Tuấn với bó hoa hồng trên tay nhìn cô mỉm cười ngọt ngào, bộ đồ vest sang trọng màu đen được cắt may vừa vặn tôn lên dáng vẻ anh tuấn tiêu soái của vị chủ tịch trẻ tuổi, Kiều Tiểu Ân mím môi thầm trách, anh muốn tạo bất ngờ cho cô nhưng lại vô tình làm cô trở nên quá nhỏ bé không xứng để đứng trước mặt anh với bộ dạng bình dị này.

Tề Tuấn bước thêm một bước đi tới đưa cho cô bó hoa hồng đỏ thắm, giọng nói trầm ấm thì thầm lên tiếng: “Trong mắt của anh, em là cô gái xinh đẹp và tuyệt vời nhất rồi, em là tất cả của cuộc đời anh.”

Kiều Tiểu Ân ngượng ngùng đưa tay che miệng Tề Tuấn ngăn anh tiếp tục nói những lời sến súa nổi da gà nhưng anh đã gạt nhẹ tay cô xuống: “Giữa chúng ta anh không cần nói những lời này đâu.”

Tề Tuấn nhìn Kiều Tiểu Ân cầm bó hoa mình đưa cho, anh hài lòng nắm lấy bàn tay cô nghiêm túc nói: “Không thừa đâu, anh sẽ không ngại nếu như vợ của anh muốn cho cả thế giới biết tình yêu của anh dành cho em. Người trong lòng anh chỉ có một, người đó là em. Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh!”-trải qua bao nhiêu sóng gió, Kiều Tiểu Ân vì anh biết bao lần chịu khổ có lúc nguy hiểm đến tính mạng, dù không nói ra hay nhắc lại đến chuyện buồn này nhưng anh vẫn muốn có cơ hội bù đắp cho cô: “Lần trước cầu hôn em trong bệnh viện quá sơ sài rồi, anh không để người mình yêu chịu thiệt thòi nào đâu.”

Cô sao lại cảm thấy thiệt thòi được, tình yêu của anh đã quá lớn lao để Kiều Tiểu Ân này được thỏa mãn, cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian rồi. Kiều Tiểu Ân giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới anh trao cho lên khoe.

“Cái này là đủ rồi.”

Tề Tuấn cong nhẹ khóe môi, ánh mắt yêu thương trao cho cô nồng ấm, anh dắt cô đến gần cửa sổ mở bung rèm ra, toà chung cư đối diện đang sáng đèn chợt tối om lạnh lẽo. Kiều Tiểu Ân kinh ngạc nhìn Tề Tuấn nheo mắt nghi hoặc, anh nhẹ nhàng áp tay lên má quay mặt cô trở về tòa chung cư, giọng đều đều nói: “Em cứ nhìn tiếp đi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Trong đôi mắt nai đen láy sáng bừng lên dòng chữ T yêu A được thắp sáng kỳ công từ những ô cửa sổ vọng ra. Ánh mắt anh ôn nhu nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Kiều Tiểu Ân.

Sở dĩ anh chọn nơi này để cầu hôn thay vì một nơi sang trọng và đắc tiền khác vì nó là nơi chứa đựng những kỷ niệm của cô, một nơi thân thuộc sẽ đem đến cảm giác thoải mái và ấm áp, mọi thứ Tề Tuấn làm đều đặt cảm nhận của cô lên hàng đầu.

Kiều Tiểu Ân hơi tựa người ra sau dựa vào lồng ngực săn chắc của Tề Tuấn khi cả hai đang ngồi trên giường ngắm nhìn những ánh đèn led lung linh trên trần nhà, hai bàn tay đan vào nhau vừa khít đặt trước bụng cô: “Lời cầu hôn này có làm em hài lòng không, phu nhân?”

Từ “phu nhân” được thốt ra từ miệng anh rất nhẹ nhàng nhưng lại thành công làm cho cô ngại ngùng đỏ cả mang tai, hai má nóng bừng lên bẽn lẽn mỉm cười: “Phu nhân cái gì chứ? Em còn chưa gả cho anh mà.”

Bàn tay anh dịu dàng xoay mặt cô nhìn lên mình, đôi mắt sâu cuốn hút chạm vào đôi mắt nai trong sáng long lanh của cô, anh vui vẻ đáp: “Bây giờ gọi là vừa, để sau này em gả cho anh rồi nghe quen tai không còn bỡ ngỡ.”

Kiều Tiểu Ân định nói gì thêm nhưng lời chưa kịp nói đã bị Tề Tuấn cướp lấy hôn lên đôi môi đỏ thắm, nụ hôn ngọt ngào chất chứa tình cảm của anh dành cho cô, người con gái hoàn hảo nhất trong lòng anh.

“Tuấn, anh yêu em bắt đầu từ khi nào thế?”-cô thật sự tò mò muốn biết, có nghĩ mãi cô cũng không nghĩ ra mình thu hút anh ở điểm nào nữa.

Tề Tuấn miết nhẹ ngón cái lên má cô, giọng trầm thấp thì thầm: “Một cô gái dũng cảm không ngại nguy hiểm kéo mẹ anh khỏi chiếc ô tô sắp đâm vào bà. Từ lúc đó anh đã bắt đầu để ý tới cô ấy.”

Kiều Tiểu Ân gật gù thông suốt, ông trời cũng khéo sắp đặt thật, để cô cứu được mẹ của anh, còn để cho anh vô tình nhìn thấy, anh không xiêu lòng cô cũng khó.

Nhìn nét mặt đang phởn của cô, anh nói tiếp: “Từ đó cũng phát hiện ra nhiều tật xấu của cô gái đó. Ăn rất nhiều, hậu đậu nữa, có khi còn lười tắm ngủ lại ở văn phòng không chịu về.”

Sắc mặt Kiều Tiểu Ân tối dần theo lời nói của anh, cô giả lả đáp: “Cô gái nào vậy ta, chắc em không biết cô ấy đâu.”

Anh thích thú ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, nữ nhân này thành người hai mặt mất rồi, lật mặt nhanh thật: “Không quen thật sao?”

“Không quen, không quen chút nào.”-cô sượng sùng né tránh ánh mắt như xuyên thấu của anh nhưng Tề Tuấn này cũng thật là, cứ nhìn mãi cô không buông tha.

“Được rồi, không quen thì thôi vậy, cái gì khó quá thì bỏ qua đi, chúng ta ngủ thôi phu nhân.”-nở nụ cười gian tà, anh kéo chăn trùm kín cơ thể cả hai làm cô không kịp phản ứng, đâu đó chỉ nghe được vài tiếng kêu khẽ bên trong lớp chăn dày.

.

.

.

TBC.