Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh - Trang 64

CHƯƠNG 64 – KHÔNG DỨT RA ĐƯỢC

Chương 64

Thiên Lam thả bộ trên con phố đông đúc về đêm, thời trước mỗi lúc tan làm cô và Kiều Tiểu Ân hay la cà rủ nhau đi ăn uống hay dạo phố cùng nhau, giờ bạn cô sắp có chồng rồi, chỉ còn mình Thiên Lam này một thân một mình thôi.

“Tôi rủ em đi ăn em nói bận, giờ lại đi một mình như thế à?”-Hàn Thế Vinh cưỡi chiếc mô tô của mình chạy song song với cô, lúc chiều anh đã gọi điện rủ cô đi ăn nhưng đã bị Thiên Lam từ chối, không ngờ lại gặp cô ấy buồn bã đi trên phố, rõ ràng là muốn tránh mặt anh.

“Anh theo dõi tôi sao?”

“Ai rảnh theo dõi em chứ? Mà tôi chọc giận gì em sao? Dạo gần đây tôi rủ đi chơi chẳng thấy em hưởng ứng gì hết?”

Thiên Lam kéo cao túi xách trên tay, chân bước nhanh đến quán ăn lề đường gần đó: “Chúng ta đâu có thân thiết gì mấy, anh rủ là tôi phải đi theo anh sao?”

Hàn Thế Vinh cảm nhận được Thiên Lam muốn lánh mặt mình, anh khó hiểu tấp xe vào lề đường theo cô ngồi vào quán nhưng không ồn ào tranh hỏi nữa.

Thiên Lam gọi một tô hủ tiếu ăn mặc kệ người ngồi bên cạnh, anh cũng gọi phần tương tự giống cô, khi vừa có phần liền cầm đũa gắp cho cô miếng thịt to.

“Anh thích tôi phải không?”

Câu hỏi thẳng thắn của Thiên Lam khiến Hàn Thế Vinh đang ăn khựng lại.

“Suốt ngày rủ tôi đi chơi, đi ăn thì trả tiền cho tôi, còn biết hết sở thích ăn uống của tôi nữa. Anh làm ơn đi, nếu không thích tôi đừng đối xử tốt với tôi quá, tôi nhận không nổi đâu.”-Thiên Lam tuôn ra một tràn dài, sau đó im lặng ngồi ăn hết tô hủ tiếu, để lại một người ngồi đó không thể nuốt trôi nổi miếng nào.

Lời nói của Thiên Lam làm cho Hàn Thế Vinh phải suy nghĩ rất nhiều, vì sao dạo gần đây anh lại luôn để ý và muốn gặp mặt cô gái này như vậy? Không phải là để che lấp đi khoảng trống về đoạn tình cảm đơn phương với Kiều Tiểu Ân?

Nhìn khuôn mặt thất sắc trầm tư củ anh, Thiên Lam mím môi thở nhẹ ra, cô đứng dậy tính tiền rồi rời khỏi quán, sớm muộn gì cũng phải nói, chi bằng nói luôn hôm nay để tránh đêm dài lắm mộng.

“Thiên Lam, mày đã làm rất tốt!”-cả đoạn đường ngồi trên xe buýt trở về nhà tâm trí của Thiên Lam luôn quanh quẩn với sắc mặt Hàn thế Vinh lúc đó, rõ ràng luôn tự ca ngợi bản thân đã làm rất tốt nhưng cô vẫn cảm thấy không ổn chút nào, ngực cô có chút nhói lên bứt rứt khó tả.

“Lúc nãy mình ăn nhiều quá sao?”

Thiên Lam thất thiểu đi trên con hẻm vắng về nhà, đèn đường mấy hôm nay bị hư vẫn chưa được sửa làm cho nơi này càng thêm tối tăm, bình thường Thiên lam cũng có chút sợ hãi sẽ chạy nhanh về phòng, nhưng hôm nay tâm trạng cô không được tốt nên chẳng còn màng đến nữa.

“Cô em, đưa tiền cho anh đây muốn đi đâu thì đi!”-hai gã thanh niên từ đâu xuất hiện đứng chắn giữa đường.

Thiên Lam bấy giờ mới lấm lét mặt mày lùi lại, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, cả khu phố tối om không còn ai, e rằng có la lên cũng chẳng ai ra cứu.

“Tôi… không có tiền…”

Một gã cười khẩy bước tới gần, ánh mắt dâm đãng nhìn Thiên lam đánh giá: “Không có tiền sao? Nhìn cũng không tới nỗi nào…”

BỘP

Bàn tay thô ráp sắp sửa chạm vào khuôn mặt Thiên Lam đã bị một bàn tay khác chặn lấy, Hàn Thế Vinh từ phía sau Thiên Lam bước tới bẻ mạnh tay gã, khuôn mặt đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn hai gã cảnh cáo: “Ai cho bọn bây động vào cô ấy?”

Hai gã nhìn anh hùng hổ như vậy không muốn làm lớn chuyện đã rút đi, anh cảnh giác nhìn bọn chúng thật sự rời đi mới quay sang cô định trách mắng, nhưng nhìn bộ dạng co ro chưa hết sợ hãi của Thiên Lam, anh đã nuốt xuống cơn giận nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

“Đi thôi, còn muốn đứng đó đến bao giờ nữa?”

Thiên Lam mím chặt môi rụt rè nhìn lên bóng lưng to lớn của người đàn ông trước mặt, bây giờ ngay cả mở miệng nói lời cảm ơn cô cũng không nói được, chỉ im lặng đi theo anh.

“Cảm ơn, tới nhà tôi rồi!”-Thiên Lam chặn lại khi Hàn thế Vinh định theo cô vào trong nhà.

“Tôi đã giúp em, em không thể mời tôi vào nhà uống chút gì sao?”

“Ban đêm ban hôm, tôi mời anh vào nhà của mình mới có vấn đề.”

Anh nhếch môi cười khẩy: “Đâu phải chúng ta chưa từng ngủ qua đêm cùng nhau.”

Nhận thấy cái lườm của Thiên Lam, anh biết cô đã bình tĩnh trở lại, anh chuyển sang chủ đề khác: “Lúc nãy tôi ăn không no, em nấu cho tôi ăn gói mì rồi tôi sẽ trở về ngay.”

“Thật là, phiền phức quá đi!”-Thiên Lam lầm bầm mở cửa, nhưng cô cũng không ngăn anh bước vào bên trong.

Ngôi nhà của cô có vài điểm hao hao giống nơi Kiều Tiểu Ân đang ở, chỉ vừa đủ cho một người, tiện nghi tương đối đầy đủ, có điều an ninh ở đây thật sự rất tệ.

“Anh ngồi đó đi, tôi đi nấu mì!”

“Cho tôi trứng với xúc xích nữa.”

.

.

.

TBC.