Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh - Trang 59

CHƯƠNG 59 – ĐƯA EM ĐI CHƠI

Chương 59

Thiên Lam khoanh tay tay trước ngực đứng nhìn Hàn Thế Vinh, chờ đợi yêu cầu anh đưa ra cho mình: “Anh nói đi, bắt đầu từ giờ phút này tôi sẽ làm việc cho anh đến hết ngày hôm nay, anh muốn sai khiến, hành hạ tôi như thế nào tùy ý, nhưng không được xâm phạm thân thể hay bắt tôi làm những việc phạm pháp.”

Hàn Thế Vinh đưa tay lên tháo cặp kính mát, đôi mắt thích thú nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thiên Lam đang nói chuyện với mình, cô ấy nghĩ anh sẽ bắt cô ấy làm chuyện gì được chứ?

“OK, đầu tiên lên xe đi đã, ở đây là ngoài phố tôi muốn làm gì em cũng không được đâu.”-anh mỉm cười tinh nghịch trêu cô, sau đó leo lên chiếc Ducati của mình đưa cho Thiên Lam một cái mũ bảo hiểm khác anh đã chuẩn bị sẵn cho cô.

Thiên Lam cảnh giác nhận lấy, cô nghe lời ngồi lên xe được anh chở đi: “Anh định đưa tôi đi đâu?”

“Một nơi rất thú vị.”-anh đặt tay cô lên eo của mình rồ ga khởi động xe: “Em bám chắc vào!”

Ngồi phía sau lưng được anh chở đi, đột nhiên trong lòng Thiên Lam có một chút cảm giác kỳ lạ không tên, hóa ra anh có một bờ vai rất rộng, lúc anh tập trung chạy xe cũng rất ngầu, chưa kể đến khuôn mặt điển trai với đôi mắt sáng, bỏ qua những lúc thất tình buồn bã, anh là người rất hay cười. Thiên Lam lắc nhẹ đầu xua đi thứ suy nghĩ vu vơ của mình, cô quên người đàn ông này đang yêu đơn phương bạn thân của mình hay sao? Lại nghĩ đi đâu không biết.

Gạt đi những vướng bận của cuộc sống cùng dòng suy nghĩ bâng quơ, Thiên Lam bắt đầu đưa mắt nhìn con đường họ đi qua, Hàn Thế Vinh đã lái xe ra khỏi thành phố nhộn nhịp, đoạn đường họ chạy qua là những hàng cây xanh được trồng rất cao nối tiếp nhau, bầu trời hôm nay cũng thật đẹp, ánh nắng không quá gắt gao với những tán mây trôi bồng bềnh phía trên tạo thành những hình thù ngộ nghĩnh. Lúc nhỏ Thiên Lam rất hay nhìn lên bầu trời đoán xem những hình thù của áng mây giống con vật nào đó, đã lâu lắm rồi cô không còn làm như vậy nữa.

“Anh xem đám mây trên kia có giống con thỏ không?”-cô hào hứng chỉ tay trên bầu trời hỏi anh.

Hàn Thế Vinh mỉm cười, anh trêu cô: “Cô hai à, tôi đang lái xe không rảnh rỗi nhìn trời ngắm mây như cô đâu.”

“Không ngắm thì thôi, mà sắp tới nơi chưa vậy?”

“Sắp tới rồi.”

Chiếc mô tô đậu trước lối vào một khu vườn trái cây, đang trong giai đoạn kết trái, những quả táo đỏ tươi bóng loáng khoe sắc giữa những đám lá xanh um vô cùng bắt mắt, khu vườn trải dài với những hàng cây táo được trồng ngay hàng thẳng lối đập vào mắt Thiên Lam làm cô rất phấn khích. Cởi mũ bảo hiểm đưa cho Hàn Thế Vinh, Thiên Lam chạy tới thỏa sức ngắm nhìn, cô giống như đang lạc trong xử sở thần tiên của những trang truyện cổ tích.

“Đẹp quá đi!”

Hàn Thế Vinh mỉm cười bước tới, phong thái ung dung đút hai tay vào túi quần đứng bên cạnh cô: “Khu vườn này toàn bộ là của tôi, tôi biết em rất ham ăn, hôm nay muốn ăn bao nhiêu cứ ăn thỏa thích, toàn là trái cây sạch và ngon.”

eTruyen.net

Thiên Lam thích thú reo lên, anh nói thật sao? Nhưng mà… cô cảnh giác nhìn lại anh: “Sao tự nhiên anh tốt với tôi vậy? Cái này đâu giống trừng phạt hay sai khiến gì?”

Hàn Thế Vinh nụ cười trên môi càng rộng hơn, anh đi tới hái một quả táo vừa lòng bàn tay mọng nước đưa cho Thiên Lam: “Em nghĩ tôi lại đi sai em làm gì chứ? Hôm đó chỉ là muốn trêu em thôi.”

Thiên Lam nhận lấy quả táo, cô lấy khăn trong túi xách lau qua rồi há miệng cắn một miếng nhỏ ăn, đúng là rất ngọt và giòn.

“Nhà anh cũng giàu thật, thảo nào suốt ngày cứ chạy lòng vòng chơi cũng chẳng lo ăn, lo mặc.”

Anh nổi hứng kề sát khuôn mặt lại gần Thiên Lam, lên tiếng hỏi: “Em có thích nơi này không?”

“Rất thích!”-cô thành thật đáp.

“Vậy tôi sẽ thuê em ở đây tưới nước và chăm sóc vườn cây này, khi nào tới mùa thu hoạch sẽ có người đến hái đem đi bán. Bên trong là một ngôi biệt thự với đủ tiện nghi, em không lo thiếu thứ gì hết.”

Thiên lam bĩu môi: “Nơi này lâu lâu đến chơi thì được, ở đây suốt sẽ buồn lắm, tôi không thích hợp đâu.”

Hàn Thế Vinh tự nhiên nắm lấy tay dắt Thiên Lam vào sâu hơn, ẩn sau khu vườn táo rộng lớn là một ngôi biệt thự xinh đẹp màu trắng được xây dựng theo lối kiến trúc Châu Âu sang trọng giữa mặt hồ trong xanh, Thiên Lam không giấu được vẻ kinh ngạc trước cảnh sắc thơ mộng này.

“Đẹp thật!”

Hàn Thế Vinh nhìn cô gái bên cạnh đang tận hưởng cảnh đẹp nơi đây, đáy mắt cũng thoáng hiện lên ý cười, thì thầm đáp trả: “Đúng là rất đẹp!”

Sau khi đi lòng vòng suốt nửa ngày trời cả hai bắt đầu thấy đói, anh dắt cô vào bên trong ngôi biệt thự, nơi này không một bóng người nhưng được quét dọn rất sạch sẽ, đồ ăn thức uống không thiếu thứ gì, Thiên Lam mở tủ lạnh ra đã thấy rất nhiều thực phẩm tươi sống được cất bên trong.

“Đúng là không sợ đói, hôm nay coi như anh may mắn, tôi sẽ xuống bếp nấu cho anh ăn.”

“Cái đó là điều tất nhiên sau những việc tôi đã làm cho em hôm nay.”-anh tỉnh bơ đáp, tay lấy một lon nước trong tủ lạnh, vô tình hay cố ý để ngực mình chạm nhẹ vào lưng Thiên Lam khi cô vẫn còn đang đứng chọn thức ăn.

Thiên Lam giả lả lấy đồ đặt lên bếp xóa khi không khí ngượng ngập giữa họ, hai má cô bất giác nóng ran lên, tim đánh trống đập liên hồi bên trong lồng ngực, Hàn Thế Vinh cũng không khác hơn, anh áp luôn lon nước lạnh lên má đi ra phòng khách ngồi: “Khi nào có đồ ăn thì gọi cho tôi!”

.

.

.

TBC.

Viết thêm vài chap cho cặp phụ nên đôi rồi end là được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic của mình thời gian qua nha.