Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh - Trang 58

CHƯƠNG 58 – CÁ CƯỢC

Chương 58

Hàn Thế Vinh vẻ mặt u ám ngồi nghe Thiên Lam khoe khoang về vị chủ tịch mới tuổi trẻ tài cao của mình, anh đúng là bị điên rồi mới điện thoại rủ cô đi uống nước.

“Chị hai à, chị nói xong chưa vậy?”

Thiên Lam bật cười nhìn sự chán ghét và đố kỵ hiện rõ trên nét mặt Hàn Thế Vinh, tỉnh bơ đáp: “Có khen tới sáng mai cũng không hết đâu, nhưng tôi biết có người không muốn nghe nữa nên dừng lại được rồi.”

“Khen chồng sắp cưới của bạn thân mãi không phải là điều tốt đâu, con gái con đứa gì chẳng cẩn trọng gì hết.”-anh lầm bầm trách, nhìn cô đã chịu chú ý đến ly nước ép của mình mới tạm hài lòng.

“Cũng không thể trách tôi được, vẫn nghĩ cầm chắc việc thất nghiệp với tập đoàn đang trên đà sa sút, đùng một cái giám đốc Tề lên ghế chủ tịch, tập đoàn dần tươi sáng trở lại, anh phải hiểu cho nỗi lòng của những người làm công ăn lương như tôi.”

Anh xếch môi cười khẩy: “Việc làm thôi mà, nếu muốn tôi có thể tìm cho em công việc tốt hơn.”

“Không cần đâu, anh lo cho mình trước đi đã.”-cô hào hứng khi phục vụ đem dĩa bánh kem bắt mắt để trước mặt, còn có trái cherry đỏ tươi bên trên trông vô cùng hấp dẫn: “Tuyệt quá đi!”

Hàn Thế Vinh nhìn đôi mắt sáng bừng lên khi trông thấy đồ ăn của cô nảy ra ý tưởng lên tiếng thách thức: “Em thích ăn như vậy có dám cược không?”

Cô nếm một muỗng ăn, nhìn anh tò mò hỏi: “Cược gì?”

“Bỏ dĩa này đi, nếu em có thể ăn hết một cái bánh kem lớn tôi sẽ bao em ăn trong vòng một tháng, muốn ăn gì tùy thích.”

Thiên Lam nghe được ăn miễn phí trong vòng một tháng hai mắt càng sáng lên, nhưng nghĩ lại có cảm giác giống như anh đang trêu chọc mình hơn: “Anh nói tôi là heo sao?”

“Có dám cược không?”

“Chơi thì chơi, sợ cái gì.”-cô tự tin đồng ý, nhưng đáy mắt thoáng dao động do dự: “Nhưng nếu tôi ăn không hết thì có bất lợi gì không?”

Anh thích thú nhoẽn miệng cười tươi: “Đương nhiên rồi, đã cược thì phải thưởng phạt phân minh.”-anh dừng lại nhìn chuyển biến trên khuôn mặt người đối diện, tiếp tục nói: “Nếu em thua thì phải theo tôi một ngày, tùy ý tôi sai khiến.”

Thiên Lam cảnh giác lấy hai tay che ngực mình lại, nghi ngờ nhìn khuôn mặt gian tà của anh: “Anh định làm gì tôi?”

“Chuyện gì cũng có thể làm được, cho nên em suy nghĩ cẩn thận đi!”-nụ cười trên môi Hàn Thế Vinh có điểm thần bí và gian ác, anh là muốn trêu chọc cô thêm một chút, nhưng mà cô gái này cũng không đơn giản chút nào.

Thiên Lam đập tay xuống bàn quyết đoán nhận lời: “Chấp nhận! Bất quá tập thể dục bù lại thôi, ăn chỉ là chuyện nhỏ.”

Cuộc thách đấu của họ chính thức bắt đầu thu hút sự chú ý của những người có mặt trong quán, Hàn Thế Vinh thoải mái ngồi nhìn Thiên Lam đang chuẩn bị trước khi cằm muỗng lên ăn, xung quanh họ còn có một số người lấy điện thoại ra quay lại cảnh thú vị này.

“Bắt đầu!”

Thiên Lam không vội vã ăn, cô từ tốn xắn từng miếng nhỏ cho vào miệng, lâu lâu nhìn lên anh vờ bày vẻ mặt ngán ngẫm ra trêu, sau đó tiếp tục múc bánh kem cho vào miệng. Nửa ổ bánh kem thoáng chốc đã được cô ăn một cách dễ dàng, tốc độ ăn của Thiên Lam cũng có phần chậm đi nhưng không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

“Em ăn không được thì đừng cố.”

Thiên Lam nhún vai đảo tròn mắt chọc tức lại anh, miệng vẫn ăn không ngừng, mọi người bên ngoài nhìn cô đã ăn gần hết cái bánh kenm hứng thú vỗ tay cổ vũ, làm cho người chơi có thêm động lực tiếp tục. Hàn Thế Vinh cắn nhẹ môi mình, xem ra nếu không có gì thay đổi cô sẽ thắng lợi qua ải. Thiên Lam đáy mắt vui mừng nhanh tay cho một miếng lớn vào miệng nhai kết thúc cuộc chơi này, bất ngờ Hàn Thế Vinh chồm người tới trước áp sát khuôn mặt lại gần cô, mỉm cười cố tình nói to cho mọi người xung quanh nghe thấy: “Em giỏi thật, vì muốn anh chấp nhận lời tỏ tình của mình mà dám ăn hết ổ bánh kem to như thế.”

PHỤT

Số bánh kem trong miệng chưa kịp nuốt đã tống ngược ra ngoài phun vào mặt Hàn Thế Vinh, dù bị cô làm bẩn nhưng anh không hề tức giận, khóe môi cong lên một đường đắc ý lấy khăn lau mặt của mình: “Em thua rồi!”

Thiên Lam đỏ bừng mặt tức giận, anh thật giảo hoạt, dám chơi cô như thế: “Anh…”

Anh nở nụ cười càng rộng hơn chọc tức cô: “Nếu em còn ăn nổi nữa thì có thể chơi lại từ đầu, tôi không ngại đâu.”

“Chơi cái đầu anh đó, hừ!”-Thiên Lam bực bội lấy túi xách đứng dậy một mạch rời đi, anh thích thú nói to với cô: “Thời gian và địa điểm tôi sẽ nói sau, em không được nuốt lời đó!”

Thiên Lam mím chặt môi guồng chân bước đi thật nhanh, bụng cô căng cứng đang bắt đầu biểu tình, hôm nay cô đã ăn quá nhiều đồ ngọt rồi.

.

.

.

“Hahaha!”-Kiều Tiểu Ân không ngăn được ôm bụng bật cười to, tay cầm điện thoại vẫn đang bật đoạn video Thiên Lam phun bánh kem vào mặt Hàn Thế Vinh được một người đăng lên mạng.

“Cậu đúng là ăn giỏi thật, không hổ là bạn của tớ.”

Thiên Lam thở hắt ra trừng mắt lườm Kiều Tiểu Ân: “Cậu còn cười nữa tớ sẽ bóp cổ cậu đấy.”

Kiều Tiểu Ân lấy tay lau nước mắt trào ra, cô cười đến đau cả miệng luôn: “Cậu đối xử tệ với tớ coi chừng mất việc đó.”

Thiên Lam bĩu môi ném cái gối vào người Kiều Tiểu Ân: “Cả cậu cũng hiếp đáp tớ.”

Kiều Tiểu Ân không chịu thiệt ném gối vào người Thiên Lam đáp lại, sau đó lao tới cù vào hông bạn mình, Thiên Lam cũng quyết liệt phản công, trong căn phòng nhỏ phút chốc trở nên ồn ào với tiếng cười đùa rôm rã của hai cô gái.

“Đủ rồi, tớ đau hông quá!”-Thiên Lam giơ tay xin hàng, cô ngửa cổ dựa lưng ra sau ghế thở hổn hển. Bên cạnh Kiều Tiểu Ân cũng không khá hơn, cô nằm dài xuống ghế gác chân lên đùi bạn mình.

“Tớ thắng!”

Thiên Lam vỗ mạnh vào bắp chân Kiều Tiểu Ân, nghĩ đến việc bị thua Hàn Thế Vinh cô vẫn còn ấm ức, đã vậy lại thiệt thêm lời hứa để cho anh sai khiến trong vòng một ngày.

“Tớ thấy ông tơ đã nhìn trúng cậu rồi.”-Kiều Tiểu Ân mỉm cười phán.

“Cậu còn chọc tớ?”

.

.

.

TBC.