Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh - Trang 54

CHƯƠNG 54 – LÀM VỢ ANH NHÉ!

Chương 54

Nhìn Thấy Hàn Thế Vinh ôm chặt Kiều Tiểu Ân đã ngất xỉu không buông, Cao Cẩm Tú càng đánh càng hăng, ả dồn toàn bộ lực vào cổ tay quất mạnh roi da vào người anh, đột nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay ả ngăn lại giật roi da quăng đi. Cao Cẩm Tú ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt âm lãnh của Tề Tuấn, ả bần thần tái mét mặt mày: “Tuấn…”

Theo sau anh là đội cảnh sát, chứng kiến cảnh tượng rõ mồng một bày ra trước mắt Cao Cẩm Tú khó lòng thoát tội.

Tề Tuấn đau xót nhìn người con gái mình yêu thương ngất đi trong đau đớn và giày vò, lòng anh đau như cắt, khụy gối xuống bế cô khỏi tay Hàn Thế Vinh, ánh mắt nhìn thương tích nghiêm trọng của anh, Tề Tuấn trầm giọng thốt: “Anh mau trị thương đi, lần này cảm ơn anh đã giúp đỡ.”

Hàn Thế Vinh khẽ nhăn mặt vì vết thương nhói lên, thế nhưng ánh mắt thâm tình không chút nào rời khỏi cô gái trong vòng tay Tề Tuấn: “Lo cho cô ấy trước đi!”

Cao Cẩm Tú nhìn Tề Tuấn đưa Kiều Tiểu Ân bỏ đi ruột gan rối bời, ả hoảng loạn thét to lên: “Tuấn à, tất cả những điều em làm đều là vì anh, cô ta không tốt như anh nghĩ đâu…”

Hàn Thế Vinh chán ghét gượng đứng dậy được một cảnh sát dìu đi, anh ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn người phụ nữ độc ác này thêm một phút giây nào, chỉ muốn rời đi thật nhanh.

.

.

.

“Tôi có một kế hoạch cứu Tiểu Ân, nhưng tôi cần anh giúp đỡ.”-Tề Tuấn nghiêm túc nói với Hàn Thế Vinh.

“Bây giờ có cách gì anh cứ nói đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”

“Cao Cẩm Tú luôn để ý nhất cử nhất động của tôi, anh hãy nhắm vào tôi để thu hút sự chú ý của cô ta, cô ấy sẽ không ngồi yên để anh gây khó dễ cho tôi đâu.”

Hàng chân mày xếch lên một đường thích thú, cách này anh nghĩ sẽ có hiệu quả, hơn hết là được đánh tên Tề Tuấn một trận.

Tề Tuấn nhìn ra ánh mắt gian xảo của Hàn Thế Vinh, anh nói tiếp: “Nếu như kế hoạch này thành công anh sẽ gặp nguy hiểm đấy, đừng giỡn nữa.”

“Quyết định vậy đi, tôi không thể chờ đợi lâu thêm được. Bên tôi có thiết bị theo dõi và nghe lén tiên tiến nhất, hãy sử dụng nó để lần ra chỗ của Tiểu Ân.”

Tề Tuấn gật đầu cảm kích, nếu như Cao Cẩm Tú kích động nhất định sẽ sớm bộc lộ sơ hở thôi, anh sẽ nắm bắt cơ hội đó để cứu Kiều Tiểu Ân.

.

.

.

Nhìn cô nằm hôn mê trên giường bệnh không phải một mà đến tận hai lần, nguyên nhân đều do anh mà ra, Tề Tuấn càng nhìn càng cảm thấy hổ thẹn và tự trách. Mọi người đều nói được ở bên cạnh anh là điều may mắn và tuyệt vời, vì sao cô từ khi bên anh luôn gặp sóng gió và đau khổ?

“Anh xin lỗi, anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em, nhưng lúc em cần anh nhất lại không thể…”

Tề Tuấn gục đầu lên bàn tay đang nắm lấy tay cô, chưa lúc nào anh cảm thấy bản thân yếu đuối như hiện tại, hãy để anh yếu đuối thêm một lúc nữa, đến khi cô tỉnh dậy, anh phải trở thành người đàn ông kiên cường và đáng tin tưởng để cho cô an tâm hơn.

Hàn Thế Vinh vừa được băng bó vết thương xong liền chạy ngay đến phòng tìm Kiều Tiểu Ân, mở cửa ra nhìn thấy Tề Tuấn đau thương ngồi bên cạnh giường cô anh lại không nỡ bước vào, lẳng lặng khép cửa lại rời đi.

.

.

.

Cao Triết Minh hay tin con gái bị bắt tức giận đến nổi bệnh tim tái phát, ngay sau đó là tin tức cổ phiếu của tập đoàn rớt giá liên tục cùng với việc các nhà đầu tư đồng loạt muốn rút vốn và đòi bãi nhiệm chức vụ chủ tịch của mình, mọi tin xấu ập đến dồn dập khiến cho lão không còn sức lực để chống chội.

“Vì một đứa con gái tầm thường, cơ nghiệp của ta…”

.

.

.

Những tia nắng đầu ngày xuyên qua rèm cửa màu xanh nhạt rơi những giọt nắng đầu ngày lên khuôn mặt thanh tú, đánh thức Kiều Tiểu Ân tỉnh dậy, nhìn thấy anh đang ngồi ngủ bên cạnh giường của mình, cô hơi bất ngờ: “Có phải là mơ không?”

Bị nhốt hai ngày mà cô cứ ngỡ là cả thế kỉ, niềm tin được cứu sống yếu dần đi cùng với đôi tai đau nhức đến điên đảo đầu óc, bây giờ mọi thứ trở nên yên tĩnh và sáng sủa đối với cô là một thứ quá xa xỉ. Nếu như đây là giấc mơ, cô nguyện sẽ ngủ mãi không muốn thức giấc nữa, vì giấc mơ này cô có thể nhìn thấy anh.

Tề Tuấn khẽ giật mình khi bàn tay nắm lấy tay cô khẽ cử động, nhìn thấy Kiều Tiểu Ân đang nhìn mình chăm chú, anh mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Em tỉnh rồi!”

Cô nở nụ cười, chớp nhẹ mắt nhìn anh: “Trong mơ anh vẫn rất đẹp trai.”

Lời nói của cô làm cho tâm tình vừa bình ổn của anh đánh thêm một trận gợn sóng, cô ngỡ rằng anh chỉ còn xuất hiện trong giấc mơ của cô sao?

Anh lắc nhẹ đầu đưa ngón tay miết nhẹ lên gò má đã hốc hác đi nhiều của cô, khẽ khàng lên tiếng: “Không phải là mơ, anh có thể chạm vào em này.”

Ngón tay vừa chạm vào má cô liền giống như khởi nguồn kích hoạt cơn xúc động đang âm ĩ trong lòng, đôi mắt nai đen láy phủ một lớp sương mờ rơi xuống ngón tay anh nóng hổi, cô còn có thể nhìn thấy anh thật sao?

Tề Tuấn không nói lời nào leo lên giường nằm xuống ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng tránh làm cho cô bị đau, đôi môi mỏng yêu thương hôn lên đỉnh đầu cô vỗ về, mãi một lúc sau tiếng nấc khe khẽ mới tắt hẳn đi, chỉ còn hơi thở đều đặn của Kiều Tiểu Ân, anh nghĩ rằng cô đã ngủ thiếp đi thì giọng cô thỏ thẻ cất lên: “Em đã rất sợ…”

“Nhưng em sợ nhất chính là nhìn thấy anh đau lòng vì mình, nếu em chết đi anh sẽ đau khổ ray rứt cả đời vì em.”

Anh im lặng không đáp trả, cái ôm cô được siết chặt thêm một chút thay cho câu trả lời, không chỉ mình cô, đến bây giờ anh vẫn còn đang rất sợ hãi dù đang nằm cạnh bên cô.

“Một đứa trẻ mồ côi như em có ra sao cũng không ai thương xót, nhưng em vẫn rất sợ, em không dám ngủ nữa, sợ rằng ngủ đi khi tỉnh dậy sẽ trở về căn phòng địa ngục đó…”

Tề Tuấn nắm lấy bàn tay của cô tra chiếc nhẫn có đính một viên kim cương nhỏ lấp lánh lấy từ túi quần đeo vào ngón áp út của cô, ánh mắt thâm tình chất chứa sự chân thành nhìn cô đang bất ngờ: “Anh đã mua nó lúc em bị bắt cóc, anh đã hứa với lòng sẽ cứu được em và đeo nó vào tay em. Kiều Tiểu Ân, làm vợ anh nhé!”

Sự cầu hôn đường đột này khiến cô không kịp tiếp thu, nhưng trên tất cả cô rất yêu anh, cô cũng muốn được bên cạnh anh suốt đời, cô sẽ không bỏ lỡ bất kỳ phút giây nào được bên cạnh anh nữa.

Cô gật đầu thay cho lời đồng ý, Tề Tuấn hạnh phúc kéo cô trở về cái ôm ấm áp: “Anh vui lắm, vì có thể thực hiện được lời hứa của mình, được cưới em làm vợ.”

Kiều Tiểu Ân nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào trong vòng tay anh, chợt đôi mắt nai mở bừng lên khi nhớ tới điều hệ trọng, cô ngẩng đầu lên nhìn anh lo lắng hỏi: “Thế Vinh có sao không anh?”

Tề Tuấn khẽ cau mày không hài lòng, anh ấn đầu cô tựa vào lồng ngực mình nằm tiếp: “Anh ta không chết được đâu, giờ này em đừng nhắc tới tên người đàn ông khác có được không?”

Cô khẽ cười trước sự trẻ con của anh, anh đã nói không sao cô cũng yên tâm, đối với Hàn Thế Vinh cô chỉ có thể cảm kích, trái tim của cô không thể chứa được hai người, đành phải xin lỗi anh ấy thôi.

.

.

.

TBC.