Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh - Trang 52

CHƯƠNG 52 – BẾ TẮC

Chương 52

Tề Tuấn sốt ruột nhìn chiếc điện thoại của Kiều Tiểu Ân bị quăng ngay gần nơi ở của cô một đoạn, nhìn tấm hình nền cô và anh chụp cùng nhau cách đây mấy ngày lòng anh nóng như lửa đốt, vì sao cứ phải nhắm vào một cô gái như vậy? Lẽ nào đem đến cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc lại khó khăn đến thế sao?

Xe của Hàn Thế Vinh đậu gần chỗ Tề Tuấn đang đứng, so với Tề Tuấn thì Hàn Thế Vinh cũng lo lắng không kém, nhìn bàn tay nắm chặt điện thoại của cô, anh tức giận lao tới túm lấy cổ áo Tề Tuấn quát: “Anh chăm sóc bạn gái cái kiểu gì thế hả?”

Tề Tuấn trầm mặc không phản kháng, anh lạnh lùng lên tiếng: “Bây giờ cãi nhau có ích gì, buông tôi ra!”

Hàn Thế Vinh đẩy mạnh Tề Tuấn ra, anh nóng giận chống hai tay lên hông suy nghĩ, bây giờ người hận cô nhất chỉ có Cao Cẩm Tú, ngoài ra anh không còn nghĩ đến ai khác. Hàn Thế Vinh đi vào trong xe mở laptop điều tra hoạt động và tình hình đi lại của ả ngày hôm nay, vẫn là không có chút sơ hở nào.

“Cô ta đến công ty và về nhà thôi sao?”

KỊCH

Cánh cửa xe bật mở ra, Tề Tuấn sắc mặt u ám nhìn Hàn Thế Vinh đề nghị: “Nếu đúng như tôi và anh nghĩ là do cô ta đã ra tay hại Tiểu Ân, chúng ta phải nhanh chóng cứu người.”

“Rồi sao? Lại ra lệnh cho tôi à?”

“Chưa qua 24 giờ không thể báo cảnh sát vì bị mất tích, nếu là bắt cóc lại không có bất kỳ cú điện thoại nào tống tiền hay uy hiếp, chúng ta phải tự tìm cách thôi.”-Tề Tuấn leo vào xe ngồi cạnh Hàn Thế Vinh, ánh mắt sắc bén lướt nhìn thông tin anh ấy vừa tìm trong màn hình laptop, cô ta đã muốn hại người sẽ không ngu ngốc để lộ sơ hở.

Hàn Thế Vinh nheo mắt nhìn lại người đang nói chuyện với mình, Tề Tuấn chính là nguyên nhân của vấn đề, vậy nếu muốn cứu người nhất định phải dùng tới anh ta.

.

.

.

Nhìn Kiều Tiểu Ân mệt mỏi và phờ phạc ngồi gục đầu trên ghế, Cao Cẩm Tú mới hả dạ được phần nào.

“Tiểu thư, cô ấy đã nghe suốt bốn giờ, có cần tạm tắt nhạc không?”

Cao Cẩm Tú suy tính một hồi mới lên tiếng ra lệnh: “Cho cô ta nghe thêm một giờ nữa, ngày mai tiếp tục tăng thêm một giờ.”

“Rõ!”

“Tôi không bức cho cô bị điên lên vội như vậy đâu, cảm giác sợ hãi khi biết bản thân vô vọng và không có lối thoát mới thật sự đáng sợ, ả chính là muốn Kiều Tiểu Ân trải nghiệm cảm giác này càng lâu càng tốt.

“Về phía Tuấn sao rồi?”

Tên thuộc hạ báo cáo tình hình: “Tề Tuấn và Hàn Thế Vinh đang hợp tác với nhau cùng tìm người, nhưng có vẻ họ không được hòa thuận lắm, còn xảy ra một chút tranh chấp.”

Hàng chân mày đâm sầm vào nhau không vui, tranh chấp là chuyện có khả năng xảy ra nhưng tốt nhất đừng làm bị thương Tề Tuấn của ả, bằng không có là Hàn tổng cô cũng không bỏ qua đâu.

.

.

.

Tiếng nhạc ầm ĩ nhức óc cuối cùng cũng chịu tắt đi, đôi mắt lừ đừ thiếu sức sống nhìn lên tên mặc đồ vest đen đang đứng trước mặt mình, hắn lấy một kim tiêm ra tiêm vào bắp tay cô, cơ thể kiều Tiểu Ân chợt cứng đờ không thể cử động được, khóe môi khô nứt mấp máy: “Anh tiêm cái gì vậy?”

“Chỉ là thuốc tê thôi, cô chủ dặn phải cẩn thận với người như cô.”

Đợi thêm một lúc nữa chắc rằng thuốc đã ngấm, hắn cởi xích cho Kiều Tiểu Ân rời khỏi ghế, sau đó lôi ra một sợi dây xích dài khác xích cổ chân Kiều Tiểu Ân lại.

Đem khay cơm trắng và một ly nước trước mặt Kiều Tiểu Ân, gã nhếch môi đưa tay bóp cằm ép cô ngẩng lên, mỉa mai thốt: “Khuôn mặt cũng không tệ, đáng tiếc đã chọc đến nhầm người. Đời cô xong rồi!”

Cánh cửa khô khốc khép lại, đóng luôn ánh sáng le lói của thế giới bên ngoài, Kiều Tiểu Ân thất thiểu nhìn phần ăn nguội lạnh của mình, dù bụng đang rất cồn cào nhưng tay chẳng còn sức để ăn, đôi môi thì thầm yếu ớt: “Tuấn… cứu em…”

.

.

.

Cao Triết Minh mở cửa xông thẳng vào phòng Cao Cẩm Tú không thèm gõ cửa, nhìn đứa con đang thư thản đọc sách nóng vội hỏi: “Là con đã bắt cô gái đó phải không?”

“Ba nói gì con không hiểu?”-ả không ngạc nhiên khi ba mình tìm đến, Cẩm Tú cũng đã được tình báo Hàn Thế Vinh tìm đến gặp lão gây khó dễ, Kiều Tiểu Ân có gì tốt sao ai cũng cuống cuồng lo lắng cho cô ta?

“Rốt cuộc con có làm hay không?”

“Nếu con nói con đã làm thì sao?”

Cao Triết Minh vẻ mặt u ám, nhìn đứa con gái ngày càng đáng sợ lão có chút sững sốt, nhưng ngẫm lại những việc đã xảy ra với con gái, đúng là ông nên bắt bọn họ phải trả giá cho việc làm của mình.

“Nếu có gan làm chuyện xấu thì đừng để bị bắt, coi như ta không biết gì cả.”

“Con cảm ơn ba!”-Cao Cẩm Tú nhếch môi nở nụ cười độc ác, được sự hộ thuẫn của ba cô càng có ý chí để chèn ép con mồi đáng thương kia.

.

.

.

TBC.