Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh - Trang 5

CHƯƠNG 5

Chương 5

Kiều Tiểu Ân rón rén bước vào phòng của giám đốc, cô thở phào một cái khi không thấy bóng dáng người cần gặp ở đâu, nhưng vốn dĩ cũng không thể tránh được suốt đời, không biết anh gọi cô đến là có dụng ý gì.

“Giật cả mình!”-Tiểu Ân thót tim khi vừa xoay người lại đã nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô của Tề Tuấn ở khoảng cách khá gần mình, anh ấy là mèo hay sao mà đi vào mà không có tiếng động gì hết vậy.

Tề Tuấn bỏ qua biểu cảm thái quá của Tiểu Ân, đi đến ghế ngồi xuống: “Cô ngồi đi!”

“Dạ!”-Tiểu Ân rụt rè nghe theo.

“Công việc hiện tại của cô thế nào?”

“Rất tốt ạ.”-nét mặt hơi tái, tự dưng hỏi đến công việc, chẳng lẽ định giáng chức cô xuống cấp bậc thấp hơn nữa sao? Hay là làm những việc trái với sở trường để trừng phạt cô đây?

Tề Tuấn dán mắt vào sấp tài liệu trên tay không nhìn lên Tiểu Ân, tiếp tục hỏi: “Nếu làm ở vị trí khác cô cảm thấy thế nào, Tiểu Ân?”

“Sao ạ?”-thầm nuốt khan, thôi nguy rồi, soái ca này cũng lãnh đạm quá đi, cứ ngỡ rằng anh sẽ như vậy mà buông tha cho cô, không ngờ lại truy cùng đuổi tận đến thế.

Ánh mắt đen cuốn hút lúc này cũng chịu nhìn lên nét mặt khẩn trương của Kiều Tiểu Ân, Tề Tuấn chậm rãi lên tiếng: “Thư ký của tôi sắp nghỉ việc rồi, tôi và em cũng đã từng hợp tác qua với nhau, nếu như em cảm thấy thích hợp hãy làm thư ký bên cạnh tôi. Tôi chỉ đề nghị thôi, không hề có ý áp đặt em.”

Thình Thịch, Thình Thịch.

Trời ạ, tim của cô, trái tim của cô đang đánh trống kịch liệt bên trong lồng ngực đây này. Thư ký cho Tề Tuấn á, ai đó đánh cô một cái thật đau đi.

“Dạ… cái này quá đột ngột…”

“Ba ngày, em cứ suy nghĩ thêm, nếu đồng ý thì cứ nói với tôi, còn lại tôi sẽ lo liệu và nói chuyện với quản lý của em.”

Kiều Tiểu Ân bối rối đến nổi tay chân bủn rủn, mồ hôi nhớt nhát trong lòng bàn tay, phải rất cố gắng để cơ mặt của cô không quá cứng đờ trước mặt của anh: “Vâng, vậy không còn gì nữa tôi đi làm việc đây, chào giám đốc.”

CẠCH

Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc cả người Tiểu Ân như quả bóng xì hơi, cô thiếu điều muốn nhảy cẩng lên vui sướng, như cún con giậm giậm chân tại chỗ một hồi mới chỉnh lại quần áo bước về chỗ làm việc của mình. Hôm nay đúng là quá bất ngờ đi.

eTruyen.net

Bên trong căn phòng, Tề Tuấn khẽ cong khóe môi khi nhớ lại bộ dạng bối rối lúc nãy của Kiều Tiểu Ân, đúng là rất đáng yêu: “Mong em sẽ vẫn như thế này.”

“Cái gì cơ, cậu được làm thư ký cho Tề Tuấn sao?”-Thiên Lam, bạn của Tiểu Ân thét to lên sau khi vừa nghe câu chuyện của bạn mình, con bé này đẻ bọc điều hay sao mà may mắn như vậy chứ.

Tiểu Ân ngượng chín mặt lấy tay che miệng đứa bạn của mình lại: “Be bé cái mồm cậu lại đi, đừng gây sự chú ý của người khác, tớ vẫn chưa nhận lời mà.”

“Còn gì nữa mà không nhận lời. Xét từ nhân tướng học hay phẩm vị thì quá tốt cho cậu rồi, người như cậu lại được làm thư ký cho giám đốc Tề Tuấn.”

Tiểu Ân phồng má, có chút quê độ trả treo lại, bọn họ đang ngồi ăn trong căn tin nên cũng coi như thoải mái đi, cô hất cằm lên chảnh chẹ: “Tớ có gì không tốt, sắc vóc cũng thuộc loại khá, làm việc chăm chỉ, lại vô cùng tốt bụng, có điểm nào không tốt chứ hả?”

“Rồi rồi, cậu rất tốt nên số mới đỏ như vậy, nói xem, khi được làm thư ký sẽ đãi tớ một chầu ra trò thế nào đây?”-Thiên Lam ngậm luôn chiếc đũa trong miệng, được dịp kỳ kèo ăn uống với đứa bạn thân, dẫu sao cũng mừng cho bạn cô đi, có thể cùng làm việc sớm tối với người thương của mình, coi như cũng may mắn lắm rồi.

Tiểu Ân cười khoe hàm răng trắng muốt của mình ra, móng tay đưa lên môi thổi thổi mấy cái: “Được thôi, nhưng khi nào tớ lãnh lương đã.”

“Bạn tốt!”

.

.

.

Cuối ngày hôm đó, Kiều Tiểu Ân chờ cho đến hết giờ làm việc mới cầm điện thoại lên gọi cho Tề Tuấn: “Giám đốc, việc làm thư ký của anh, tôi đồng ý.”

“Được, vậy ngày mai em sẽ bắt đầu làm việc cùng tôi.”

Tề Tuấn tắt máy, anh gấp luôn laptop lại đi đến cửa sổ nhìn xuống lầu, vừa hay trông thấy bóng dáng quen thuộc của Kiều Tiểu Ân bước ra về, khóe môi như cũ lại cong nhẹ lên một đường vô thức.

Từ lúc nào đó, mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại như một con người hoàn toàn khác, đến khi nhận ra, trái tim đúng là đã có chút khác biệt rồi.

“Em và tôi, một bắt đầu mới.”

.

.

.

TBC.