Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh - Trang 49

CHƯƠNG 49 – KHÔNG PHẢI LÀ GIẤC MƠ

Chương 49

Vén lọn tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô, Tề Tuấn mỉm cười hôn lên trán Kiều Tiểu Ân khi cô còn đang say giấc, bình thường nhìn cô khỏe lắm cơ mà, chẳng lẽ anh mạnh tay quá sao?

“Mèo lười, em dậy đi, gần trưa rồi kìa!”-anh chọt ngón tay lên má cô phá giấc ngủ bạn gái, đồng ý bây giờ họ rất rảnh nhưng anh không muốn phí một ngày nằm ngủ thôi đâu.

Kiều Tiểu Ân lười biếng nheo mắt, nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của anh đang nhìn mình sựt nhớ lại chuyện đêm qua, cô đỏ mặt lấy tay che mặt anh lại: “Anh nhắm mắt lại đi, em phải thay đồ!”

Tề Tuấn buồn cười gỡ tay cô xuống, anh ngồi dậy làm rơi tấm chăn đắp hờ trên người để lộ cơ bụng săn chắc đập vào mắt Kiều Tiểu Ân, cô bối rối kéo chăn che kín đầu la to: “Anh ra ngoài đi!”

“Có phải em làm hơi quá rồi không?”

Cô hé đầu chỉ lộ mỗi đôi mắt ra nhìn anh trả treo: “Đêm qua tắt đèn em không thấy gì hết.”

Tề Tuấn thích thú nắm lấy mép chăn không cho cô có cơ hội trùm chăn nữa, kề sát khuôn mặt điển trai nam tính lại gần cô: “Em tính đổ thừa tắt đèn không nhìn thấy để khỏi chịu trách nhiệm với anh sao?”

“Anh nói vậy mà nghe được sao?”-cô ấm ức kéo chăn ra ló nguyên cái đầu, anh được đủ lợi ích giờ lại còn lật lọng.

“Anh là cực phẩm còn gì, em phải rất vinh hạnh vì được…”-Kiều Tiểu Ân vươn tay ra bịt miệng anh không cho anh nói tiếp, tay còn lại giữ chặt phần chăn trước ngực ngăn không cho nó rơi xuống.

“Em không có hiền như vẻ ngoài của mình đâu nên anh đừng chọc em nữa.”

Tề Tuấn gỡ tay Kiều Tiểu Ân khỏi miệng, anh đưa tay vuốt một đường dài từ gò má xuống đến chiếc cằm nhọn của cô, lời lẽ khiêu khích: “Anh và em đấu với nhau em nghĩ ai sẽ thắng?”

Kiều Tiểu Ân túm lấy bàn tay anh đang di chuyển xuống thấp hơn nữa, kiểu gì thì bây giờ cô đang ở thế yếu hơn anh, chưa kể đêm qua sau trận mây mưa cơ thể ê ẩm còn chưa phục hồi, cân nhắc trước sau tốt nhất không nên liều lĩnh.

“Người ta cả đêm đều mệt mỏi, anh còn muốn trêu chọc em sao?”

Anh nheo mắt nhìn khuôn mặt đáng thương của cô, mỉm cười nói: “Lúc nãy ai mạnh miệng nói em không có hiền mà, giờ lại muốn làm thục nữ rồi?”

Kiều Tiểu Ân mím môi không đáp trả, cô không hiền nhưng ai cũng muốn ức hiếp cô, cả anh cũng thế.

“Anh không ức hiếp em, là vì vẻ mặt lúc uất ức của em rất đáng yêu làm cho anh phát nghiện muốn đùa cùng em nhiều hơn thôi.”-Tề Tuấn hôn nhẹ lên môi cô ngọt ngào trả lời, bao nhiêu suy nghĩ đều hiện rõ ngoài mặt cô như vậy không cần nói anh cũng tự biết đọc.

“Bây giờ cho anh nói lại đó, người cần chịu trách nhiệm là anh, không phải em.”

“Được, bắt đầu từ bây giờ luôn.”

Cô tò mò chớp chớp mắt, ý anh là gì đây?

Tề Tuấn mỉm cười rời khỏi giường đứng dậy, cơ thể không cường tráng với bờ vai rộng hiện ra trước mắt khiến cho cô nữa bối rối quay mặt đi không dám nhìn nhưng nữa lại phản chủ muốn được nhìn thêm một chút nữa. Anh lấy áo phông mặc lại vào, đều đều nói khi không cần nhìn bạn gái mình: “Em muốn ngắm cứ ngắm thoải mái đi, anh không hẹp hòi như em đâu.”

“Ai thèm nhìn đâu.”-cô bâng quơ đáp, tay gãi gãi lên cổ mình lơ đi.

Quần áo đã mặc xong, anh quay lại đút hai tay vào túi quần nhìn con mèo lười vẫn cuộn tròn trong chăn nói tiếp: “Cho em nửa giờ vệ sinh thay quần áo, đêm qua anh đã “ăn” em rồi, bây giờ anh sẽ làm đồ ăn sáng phục vụ em.”

Đợi cho Tề Tuấn thật sự đi khỏi Kiều Tiểu Ân mới dám ngồi dậy rón rén đi đến tủ quần áo chọn một bộ đồ khác thay, khóe môi lâu lâu lại cong lên nụ cười chúm chím.

“Anh nấu ăn cho mình…”

.

.

.

*Truyện được sáng tác đăng trên wattpad, những trang khác không phải tác giả đăng và cũng chưa được sự đồng ý của tác giả là mình*

Kiều Tiểu Ân nhìn hai dĩa trứng ốp la trên bàn rồi nhìn lên anh giơ ngón cái lên minh họa: “Bạn trai của em thật đảm đang, cái gì cũng biết làm hết.”

Tề Tuấn xoa đầu bạn gái, chỉ là hai dĩa trứng đơn giản cô lại khoa trương như vậy: “Là chuyện nên làm mà. Em ăn đi!”

Kiều Tiểu Ân cầm lấy điện thoại lên, cô nhích ghế ngồi sát bên anh đưa cao lên để khung hình có thể nhìn thấy được hai dĩa trứng lẫn người: “Anh cười lên nào!”

Tề Tuấn chiều lòng bạn gái nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền đáng yêu, bàn tay anh hờ hững đặt trên đầu cô vò nhẹ làm cho tấm hình của họ trông càng tình tứ hơn.

Cô hài lòng ngắm lại thành quả vừa được chụp, sau đó gửi vào điện thoại của anh: “Cái này là hàng độc quyền, chỉ giữ lại cho em và anh xem thôi.”

Anh lấy muỗng cho vào tay cô nhắc nhở: “Xong rồi thì mau ăn đi, trứng nguội sẽ không ngon đâu.”

Kiều Tiểu Ân không dịch ghế trở về chỗ cũ nữa, cô nhìn anh bắt đầu ăn, trong lòng cảm giác chân thực hơn về hạnh phúc của họ, nó không còn là giấc mơ của cô nữa.

Kiều Tiểu Ân tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của anh thì thầm: “Em chẳng nỡ ăn chút nào.”

Anh nhướng mày nhìn cô: “Em không ăn để cũng không giữ được đâu, còn bị đau dạ dày.”

Cô lém lĩnh nở nụ cười tươi ngẩng đầu nhìn lên anh: “Nhưng sáng nào anh cũng làm cho em ăn thế này em sẽ ăn thật ngon không bỏ sót miếng nào đâu.”

Anh thản nhiên gật gù, hóa ra là có dụng ý từ trước, làm thư ký của anh cũng khôn lanh hơn nhiều, nhưng mà: “Được thôi, vậy tối nào em cũng cho anh ăn no trước sáng hôm sau anh sẽ có đủ năng lượng phục vụ bữa sáng cho em.”

Nụ cười trên môi cô vụt tắt đi, Kiều Tiểu Ân bĩu môi ngồi ngay ngắn lại bắt đầu ăn, miệng lầm bầm: “Gian thương!”

“Anh nghe thấy đấy.”

Kiều Tiểu Ân giả lả tiếp tục ăn, mắt không thèm nhìn lên anh nữa.

“Cuối tuần này em đến nhà anh chơi đi, mẹ anh nói muốn gặp em.”

“Khụ khụ…”

.

.

.

TBC.