Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh - Trang 46

CHƯƠNG 46 – CÓ ANH THẬT TỐT

Chương 46

Hôm nay là đầu tuần nhưng Kiều Tiểu Ân chẳng muốn đi làm chút nào, cơ thể mệt mỏi lừ đừ khó chịu, Kiều Tiểu Ân trùm chăn đắp kín người nằm co ro trên giường.

Tiểu Lam lon ton chạy vào trong phòng, nhìn Kiều Tiểu Ân vẫn chưa dậy đưa bàn tay bé xíu lay gọi: “Cô ơi, dậy đi trễ giờ làm rồi!”

Kiều Tiểu Ân mơ màng mở mắt ra nhưng vẫn không nhìn rõ được khuôn mặt Tiểu Lam, chỉ thoang thoang tiếng bé con đang gọi mình.

.

.

.

Tề Tuấn hay tin liền chạy tới bệnh viện, nhìn Kiều Tiểu Ân nằm mê man trên giường bệnh lòng anh đau như cắt, những lúc như thế này Tề Tuấn cảm thấy bản thân thật bất lực, người anh yêu thương xảy ra chuyện nhưng anh lại luôn là người cuối cùng được biết.

Bàn tay to lớn đưa ra nắm lấy bàn tay để trên bụng của cô, anh ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt ưu thương nhìn cô da diết.

“Em không thích hợp nằm ở nơi ngột ngạt này đâu, mau khỏe lại đi, anh sẽ dẫn em đi chơi.”

.

.

.

Cao Triết Minh không vui nhìn Hàn Thế Vinh, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng mà giờ cậu ta nói rằng muốn hủy việc hợp tác giữa hai người sao?

“Cậu làm thế là không có phép tắc, đừng để việc cá nhân làm ảnh hưởng đến đại sự.”

Hàn Thế Vinh cười mỉa mai: “Xem ra ông cũng đã biết qua việc của con gái mình làm rồi, vậy người không biết phép tắc là ai đây?”

Lão chột dạ tái mặt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bộ dạng của ông chủ tập đoàn lớn uy quyền thốt: “Con bé không biết lễ nghĩa tôi đã dạy dỗ lại, Hàn tổng xin hãy nể tình lão già này giơ cao đánh khẽ. Còn hợp đồng…”

“Tôi chính vì nể mặt ngài nên mới không muốn hợp tác nữa, thời gian chạm mặt sau này tôi không nghĩ mình có thể nuốt được cơn giận về việc con gái Cao tổng đã làm với tôi.”

“Dù sao đi nữa, xét về lợi ích cao nhất tập đoàn Cao thị là nơi sẽ phát huy tối đa thế mạnh của tập đoàn WF, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch quảng bá cho sản phẩm game lần này của cậu.”

Hàn Thế Vinh dứt khoát đáp: “Tôi đến đây là để thông báo chứ không phải thương thuyết, cũng đã trễ rồi, chào Cao tổng!”

Cao Triết Minh ngồi thụp xuống chiếc ghế của mình, việc Hàn Thế Vinh hủy đi dự án hợp tác này bên phía lão sẽ mất đi nguồn lợi rất lớn, hơn hết có rất nhiều công ty khác lăm le muốn được hợp tác cùng WF.

.

.

.

Kiều Tiểu Ân mở mắt thức giấc đã thấy khuôn mặt thân quen ngồi túc trực bên giường, anh nhìn cô tỉnh lại nở nụ cười nhàn nhạt, khẽ khàng lên tiếng: “Em tỉnh rồi!”

Cô nhìn xuống hơi ấm đang bao lấy bàn tay của mình, đáy lòng dâng lên cảm xúc vô cùng phức tạp. Cuối cùng vẫn phải đối mặt thôi, phải, cô là cô gái mạnh mẽ, cô sẽ làm được. Càng khó khăn cô càng phải bên cạnh anh, không để kẻ xấu ngoài kia đắc ý chia rẽ được họ.

Kiều Tiểu Ân mỉm cười đáp lại, cô gượng chống tay ngồi dậy, bị anh ngăn lại vẫn bướng bỉnh không nghe lời, đưa tay ra: “Anh ôm em đi, em nhớ anh nhiều lắm!”

eTruyen.net

Tề Tuấn nhìn dáng vẻ nũng nịu của cô véo nhẹ chiếc mũi chun ra, anh ngồi lên giường ôm cô nép vào lồng ngực mình, trầm giọng nói: “Sao em lúc nào cũng làm anh phải lo lắng?”

“Vì anh yêu em nên mới lo lắng, em biết mà.”-cô rút sâu hơn vào cái ôm ấm áp của anh, thỏ thẻ nói tiếp: “Nhìn thấy anh em như được nạp năng lượng.”

“Anh cũng vậy!”-Bàn tay ôm lấy bờ vai gầy của cô siết chặt hơn, bây giờ anh mới để ý cô thật sự rất gầy, nếu như anh dùng sức nhiều hơn chút nữa xương cô sẽ vỡ mất.

“Tuấn, em có điều này muốn xin anh, anh có thể đáp ứng cho em không?”

Anh vuốt tóc cô yêu thương nói: “Em nói đi!”

Kiều Tiểu Ân bày đôi mắt nai tội nghiệp nhìn lên anh khẩn thiết van xin: “Em bị bệnh nghỉ làm anh đừng có trừ lương em nha!”

“Cái này không được.”-anh buồn cười nói ngay không cần suy nghĩ.

“Sao vậy?”

“Việc em là bạn gái của anh nhiều người đã không thích em lắm rồi, nếu họ còn biết anh đưa tư tình vào công việc em sẽ càng thảm.”

Cô đảo mắt suy nghĩ, lời anh nói cũng đúng: “Không được thì thôi.”

Anh mỉm cười nâng cằm cô lên áp môi mình hôn nhẹ lên đôi môi hơi chu ra của cô, khẽ khàng nói tiếp: “Nhưng anh là bạn trai của em em còn lo gì nữa? Em muốn đi đâu, ăn gì cứ nói cho anh, anh đưa em đi hết.”

Kiều Tiểu Ân chống tay lên ngực Tề Tuấn đẩy nhẹ anh ra: “Em đang bệnh đó, sẽ lây bệnh cho anh mất.”

Tề Tuấn thản nhiên thốt: “Em chưa nghe nói cách mau chóng để hết bệnh là lây sang người khác sao? Anh tình nguyện muốn giúp em hết bệnh mà.”

Kiều Tiểu Ân đỏ mặt né tránh khi anh cố tình dí sát mặt lại gần mặt cô, trong phút chốc cảm giác ngọt ngào của anh mang lại giúp cho cô quên đi mọi ưu phiền mình phải chịu đựng. Anh chính là người đem đến cho cô cảm giác bình yên ấy, là người duy nhất.

“Tuấn, em yêu anh!”

Lời nói chân thành của cô làm hành động đùa giỡn của anh ngưng lại, đôi mắt đen cuốn hút xoáy thẳng vào đôi mắt nai trong sáng của cô như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong tâm tư cô, anh mỉm cười đáp lại: “Anh cũng yêu em!”

Khoảng cách của hai đôi môi dần được rút ngắn, những tưởng sắp chạm vào nhau thì cánh cửa đột nhiên bật mở, y tá khó chịu nói: “Đến giờ kiểm tra cho bệnh nhân rồi, người nhà ngồi ngay ngắn lại đi!”

Kiều Tiểu Ân bối rối tách vội khỏi người anh, cô bẽn lẽn nhìn anh trách cứ, thầm nghĩ số mình thật khổ, ngay cả y tá trong bệnh viện cũng ghét mình vì anh…

Anh thản nhiên ngồi ngay ngắn lại dõi mắt ngắm nhìn cô, Tiểu Ân mà anh biết nên vui vẻ thế này, anh không cho phép ai được làm tổn thương bạn gái của mình nữa.

.

.

.

TBC.