Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh - Trang 42

CHƯƠNG 42 – DÙNG THỦ ĐOẠN

Chương 42

Kiều Tiểu Ân hối thúc Tề Tuấn mau trở về công ty khi anh có việc gấp được Cao tổng gọi đến, mặc cho anh ngỏ ý muốn đưa cô về đến nhà nhưng Kiều Tiểu Ân đã từ chối lấy lý do là muốn tản bộ một chút trước khi về, cô không muốn vì bản thân làm chậm trễ công việc của anh.

“Anh cứ đi đi, lâu rồi mới được nghỉ một ngày, em phải kiếm gì ăn trước.”

Tề Tuấn miết nhẹ lên bàn tay Tiểu Ân dặn dò: “Em ăn luôn phần của anh, sau đó về nhà cẩn thận.”

Ngồi trong tiệm đồ ngọt ưa thích, Kiều Tiểu Ân gọi cho Thiên Lam rủ bạn cô đến ăn cùng nhưng đứa bạn này quá lười không chịu tới, Kiều Tiểu Ân chán nản đi vào trong chọn cho mình một ít đồ ăn và ly nước ép ngồi ở vị trí quen thuộc thưởng thức.

“Em đúng là lúc nào cũng có thể ăn được.”-Hàn Thế Vinh đột nhiên xuất hiện ngồi vào ghế đối diện cô.

“Anh giống như âm hồn vậy, đi đâu cũng gặp.”-Kiều Tiểu Ân nheo mắt cảnh giác, nhìn khuôn mặt vui vẻ của anh khiến cô lười nói chuyện.

Hàn Thế Vinh tự nhiên lấy miếng bánh trên dĩa của cô ăn, tấm tắc khen: “Cái này ngon thật!”

“Tôi nói này, anh cứ theo đuổi người đã có bạn trai như vậy không tốt đâu.”

“Anh không ngại.”-Thế Vinh tỉnh bơ đáp.

“Nhưng tôi ngại.”-cô đánh khẽ bàn tay anh định lấy thêm cái bánh nữa: “Và anh làm cho tôi không thích anh, đừng như vậy nữa.”

Hàn Thế Vinh khựng lại sau lời nói của cô, nụ cười trên môi cũng tắt đi thay thế bằng vẻ mặt nghiêm túc, anh trầm giọng lên tiếng: “Yêu em không phải lỗi của anh, anh cũng đâu ép em phải yêu mình, một người bạn làm những chuyện này với em em sẽ cảm thấy rất bình thường, cho nên anh chỉ cần em đối xử với anh giống như bạn của mình. Em quá bất công với anh rồi.”

Kiều Tiểu Ân biết bản thân có điểm gay gắt với Hàn Thế Vinh nhưng cô lại không muốn cho anh cảm thấy mình còn cơ hội, người đàn ông này da mặt cũng rất dày, luôn bám theo cô không rời, thật là khó xử quá đi.

“Em có biết ngồi đây với em vào lúc này anh đã tốn rất nhiều tâm tư không?”-Hàn Thế Vinh trở lại vẻ hóm hỉnh chống tay lên cằm ngắm nhìn cô, vừa đúng lúc nhân viên phục vụ đem nước và bánh đến cho mình, anh đưa lên nói: “Đây là nơi công cộng, anh bỏ tiền ra để được phục vụ giống em thôi.”

Kiều Tiểu Ân nhướng mày nghĩ đến cuộc đối thoại hôm qua giữa Tề Tuấn và Hàn Thế Vinh, không lẽ việc Tuấn về công ty có việc là do anh làm: “Đừng nói anh cố tình phá hỏng buổi hẹn hò của chúng tôi?”

“Không phải phá hỏng, chỉ là làm một chút chuyện để giám đốc Tề có việc phải làm. Nhưng nếu anh là bạn trai của em anh sẽ không vì chuyện này mà bỏ mặc bạn gái đâu, ai lại nỡ bỏ bạn gái như thế chứ?”

“Rốt cuộc anh là ai?”-Kiều Tiểu Ân đoán được thân phận Hàn Thế Vinh không phải đơn giản, có thể trao đổi và điều động nhân sự trong Cao thị nhất định là đại nhân vật, nhưng cô lại không biết được rốt cuộc là ai?

Hàn Thế Vinh trả cho cô hai cái bánh mình vừa lấy: “Em đừng nghĩ mấy chuyện phức tạp như vậy, người như em chỉ cần ăn thôi. Loại này ngon này, em ăn nhiều vô.”

“Hàn Thế Vinh!”-cô khó chịu lườm anh, bị nhét miếng bánh vào miệng chỉ biết thở dài, anh coi cô là con ngốc cô mặc kệ đi, ăn xong cô sẽ về nhà.

Đột nhiên cảm thấy trong người không được khỏe, Kiều Tiểu Ân mệt mỏi đứng dậy: “Tôi ăn không vô nữa, tôi về trước đây!”

Hàn thế Vinh tinh mắt nhìn cô có dấu hiệu bất thường không an tâm đi theo, anh chạy vội ra trước trả tiền, lo lắng hỏi: “Em không khỏe, để anh đưa em đến bệnh viện?”

“Không cần đâu, tôi chỉ muốn về nhà thôi!”

“Được, anh đưa em về, không được cự tuyệt!”

Hàn Thế Vinh thực không yên tâm khi sắc mặt Kiều Tiểu Ân càng lúc càng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, anh dìu cô bước lên nhà mà Kiều tiểu Ân cũng không buồn kháng cự, nhưng điều đáng bận tâm chính là cơ thể của Hàn Thế Vinh cũng bắt đầu có điểm bất thường, cảm giác xung quanh trở nên vô cùng nóng bức.

Kiều Tiểu Ân bấm mật mã phòng đi vào liền nằm ngay xuống ghế sô pha dài, những ngón tay không ngừng sờ lên chiếc cổ mảnh khảnh cùng xương đòn gợi cảm lấp ló sau chiếc váy màu vàng, khung cảnh diễm lệ đập vào mắt Hàn thế Vinh trở nên càng động lòng hơn bao giờ hết, ngọn lửa dục vọng trong người anh bùng cháy dữ dội khiến cho anh mất đi sự kiểm soát bước vào đóng luôn cửa lại.

.

.

.

“Tiểu thư, hai người họ đã về tới nhà đang ở chung một chỗ với nhau.”

Cao Cẩm Tú hài lòng hỏi lại: “Có chắc rằng cả hai đều bị đánh thuốc?”

“Vâng ạ!, tôi còn theo lời tiểu thư lắp đặt camera trong phòng Kiều Tiểu Ân, chúng ta có thể quan sát được mọi diễn biến bên trong.”

Cao Cẩm Tú đáy mắt tàn độc hướng nhìn tấm hình Hàn Thế Vinh và Kiều Tiểu Ân đặt trên bàn đưa tay châm quẹt lửa đốt cháy: “Cảnh ân ái của bọn họ có gì đáng xem, khi nào xong việc báo tin lại cho tôi.”

“Vâng, thưa tiểu thư!”

.

.

.

Hàn Thế Vinh cảm giác cơ thể như bị thiêu đốt cần được phóng thích, vừa hay người bên dưới giống như con rắn uốn éo mời gọi mình, yết hầu anh lăn nhẹ nuốt xuống, một chút lý trí còn sót lại ngăn cản bước tiến của anh, nếu còn bước tới, anh và cô sau này nhất định sẽ bị cuốn theo cuộc tranh đấu hiểm ác của bọn họ, hơn hết chính là làm tổn thương đến người anh yêu thương. Nhưng mặc khác cơn dục vọng quá đỗi mãnh liệt đang tàn phá hết mọi ý thức của anh, bản thân người bên dưới cũng không kiềm chế được bật ra những tiếng rên rỉ yêu kiều.

“Tiểu Ân…”

Như con thú đói khát lao vào con mồi trước mặt, Hàn Thế Vinh tìm đến đôi môi đỏ mềm mại của cô vồ vã hôn, bất chấp những phản kháng yếu ớt của người nằm dưới.

Kiều Tiểu Ân trong cơn khó chịu cùng cực vẫn cảm nhận được nụ hôn này không phải là của anh, bàn tay run rẫy cố bài xích ra nhưng cơ thể vô lực không còn nghe theo sự sai bảo của mình, bất lực để cho người bên trên làm loạn.

.

.

.

TBC.