Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh - Trang 38

CHƯƠNG 38 – HẸN GẶP MẶT

Chương 38

Kiều Tiểu Ân dự cảm không lành khi Cao Cẩm Tú đề nghị gặp riêng cô nói chuyện. Hôm qua Tề Tuấn đã thông báo cô là bạn gái của mình, Kiều Tiểu Ân có thể nhận ra đôi mắt tổn thương và đố kỵ của cô ta, nhưng cho dù là gì đi nữa cô cũng sẽ không thua Cao Cẩm Tú đâu.

Nhìn Kiều Tiểu Ân đứng trước mặt, Cao Cẩm Tú buông bỏ vẻ mặt thùy mị giả tạo ném cho cô ánh nhìn xem thường, thiết nghĩ từ gia cảnh cho tới học thức, ngay tới ngoại hình cô cũng không có điểm nào thua kém Kiều Tiểu Ân, vì sao Tề Tuấn lại chọn cô ấy.

“Cô uống gì tôi mời?”

Kiều Tiểu Ân ngồi xuống ghế đối diện Cao Cẩm Tú, lịch sự đáp: “Không cần đâu, tôi chỉ dùng nước lọc thôi.”

“Ở đây là nhà hàng đắc tiền, rất khó để thư ký Kiều có dịp đến đây, cô cứ gọi thoải mái.”-khơi màu câu chuyện là lời nói khiêu khích có chủ đích của Cẩm Tú, cô không ngại việc dùng địa vị xã hội của mình để lấn át Kiều Tiểu Ân.

Đối với sự công kích thẳng thừng của đối phương, Kiều Tiểu Ân không mảy may bộc lộ phản ứng, chỉ thản nhiên uống nước lọc: “Vẫn là nước ngon hơn. Cao Tiểu thư vào chủ đề chính đi, lát nữa tôi còn có việc phải làm.”

Bàn tay nắm chặt túi xách bên dưới bàn kiềm nén, Cao Cẩm Tú cười tươi, đôi mắt lại không thể hiện chút ý cười nào, có chăng chỉ là sự ganh ghét tình địch: “Được, vậy tôi sẽ nói thẳng vấn đề. Tôi yêu Tuấn.”

“…”

Lời tiếp theo nói ra Cao Cẩm Tú không tin Kiều Tiểu Ân còn có thể giữ được bình tĩnh: “Ba tôi cũng rất thích một chàng rể có năng lực và chí cầu tiến như anh ấy. Nếu cô yêu Tuấn cũng biết làm như thế nào là tốt nhất cho anh ấy, cô cứ bám lấy Tuấn chính là cục đá cản trở con đường sự nghiệp sau này của anh.”

Kiều Tiểu Ân nhìn người vừa nói xong, im lặng vài giây cũng không ngăn được bản thân bật cười thành tiếng: “Haha, xin lỗi nhé, tôi không thể nhịn cười khi nghe lời này.”

“Cô…”

Đặt ly nước lọc trở lại bàn, Kiều Tiểu Ân đáp trả lại bằng những lời nói sắc bén của mình: “Cô nói cô yêu Tuấn sao? Cô biết Tuấn đã chọn tôi lại muốn tìm cách để tôi rời bỏ anh ấy, cô nói như thế là cách tốt nhất cho người cô yêu sao?”

“…”

Kiều Tiểu Ân tiếp tục lấn át người đang muốn áp chế cô bằng quyền lực của cô ấy: “Nếu như anh ấy yêu cô mà không yêu tôi tôi sẽ rất vui vẻ rút lui nhìn anh ấy được hạnh phúc bên người mình yêu thương, dù trong lòng sẽ đau buồn một thời gian. Nhưng đáng tiếc người anh ấy chọn là tôi.”

“Kiều Tiểu Ân!”-Cao Cẩm Tú tức giận trừng mắt liếc Kiều Tiểu Ân, cô gái này dám chọc giận cô sao? Nhưng cô ấy không đắc ý được lâu đâu.

Đến phiên Cao Cẩm Tú bật cười thành tiếng, nụ cười hiểm ác khiến cho Kiều Tiểu Ân có phần bất an.

“Cô cười cái gì?”

“Tôi cười vì cô ngu muội không biết trời cao đất rộng. Tình yêu trong thời buổi này chẳng có giá trị gì hết, đến cuối cùng quyền lực và tiền bạc sẽ là thước đo và đong đếm mọi thứ. Và cô lại chẳng bao giờ có được những thứ đó với địa vị thấp kém của mình.”

“Nè, đủ rồi nha!”-Kiều Tiểu Ân quát to lên làm cho Cao Cẩm Tú đang nói bị giật mình bất giác ngả người ra sau ghế lùi lại cảnh giác.

eTruyen.net

“Địa vị xã họi cái mông nhà cô. Sao cứ lôi ra nói mãi thế? Nếu cô chỉ nói được nhiêu đó thôi thì tôi xin phép, tôi không rảnh đâu.”

Cao Cẩm Tú nuốt nhẹ nước bọt trấn tĩnh lại, con người này chỉ được cái hung dữ thôi, cô… không sợ đâu.

“Tôi là đang phân tích cho cô hiểu. Ba tôi rất thích Tuấn, nhưng nếu anh ấy làm ba tôi phật ý tôi sẽ không chắc ông ấy có tha cho Tuấn không.”

“Cô…”

“Nói trắng ra, nếu như không kết hôn cùng tôi, sự nghiệp của Tề Tuấn sẽ kết thúc từ đây, cô biết tập đoàn Cao thị có khả năng để phá hủy cuộc đời một con người mà. Trên đời này đâu có thiếu gì nhân tài.”

Lời nói cuối cùng của Cao Cẩm Tú cứ đeo đẳng mãi trong suy nghĩ Kiều Tiểu Ân không dứt đi được. Nếu vì cô làm lỡ đi con đường sự nghiệp của Tề Tuấn, liệu họ có còn hạnh phúc được nữa không? Hơn nữa…

“Nhức đầu quá đi!”

Thói quen mỗi lần nghĩ không thông của Kiều Tiểu Ân đều sẽ đập đầu của mình lên tường, nhưng lần này trước khi cô làm điều đó đã bị một bàn tay áp lên tường ngăn lại.

Tề Tuấn đứng sau lưng Kiều Tiểu Ân, anh dịu dàng rời tay xuống vòng qua ôm lấy eo kéo Kiều Tiểu Ân vào cái ôm quen thuộc.

“Đừng làm như vậy, em không xót anh cũng xót.”

Sau một lúc bồi hồi vì sự xuất hiện và hành động của anh, cô cũng ngoan ngoãn tựa vào lòng anh thả lõng cơ thể: “Em không sao đâu, vì giờ đã có anh rồi!”

“Anh biết!”

Tề Tuấn hay tin Cao Cẩm Tú muốn gặp riêng bạn gái anh liền biết có chuyện không lành, Tề Tuấn lại trông thấy bộ dạng suy tư của Kiều Tiểu Ân, không cần nghĩ cũng hiểu cô đã chịu áp lực rất nhiều.

“Hôm nay xong việc anh và em đi ăn tối cùng nhau nha!”

Cô lắc nhẹ đầu: “Em không phải là trẻ con đâu, thời gian này chúng ta có nhiều việc phải giải quyết, anh đã rất bận rồi.”

Anh khẽ cười tạm tách khỏi cái ôm xoay người cô lại đối diện với mình, ánh mắt sâu cuốn hút nhìn cô yêu thương, giọng có chút bông đùa pha trò: “Vậy tối nay anh ngủ ở nhà em nữa.”

Cô tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Anh làm vậy mẹ anh sẽ buồn lắm đấy.”

“Mẹ anh còn khuyến khích anh mau chóng có con dâu nữa là, không có chuyện buồn đâu.”

Kiều Tiểu Ân đỏ mặt cụp mắt xuống né tránh ánh nhìn gian tà của Tề Tuấn, nhưng anh lại lần nữa kéo cô vào cái ôm. Tề Tuấn lấy điện thoại trong túi ra mở chế độ chụp hình.

“Em nhìn vào đây đi!”

“Sao hôm nay lại muốn chụp hình vậy anh?”-dù khó hiểu nhưng Tiểu Ân vẫn ngoan ngoãn nghe lời, môi nở nụ cười tươi nhìn vào máy.

Anh hài lòng nhìn bức ảnh họ đang ôm nhau chụp trông vô cùng thân thiết, anh đăng nó vào trang web nội bộ của công ty, Kiều Tiểu Ân nhìn thấy chỉ biết mở to mắt bất ngờ.

“Tuấn…”

“Bây giờ em chính thức là bạn gái của anh trong mắt mọi người rồi. Cho nên giờ anh cũng có thể công khai bên cạnh em.”-Tề Tuấn đan những ngón tay của mình vào bàn tay nhỏ của cô đưa lên lắc nhẹ, anh dắt luôn cô bước đi: “Vào làm việc tiếp thôi, bạn gái của anh!”

.

.

.

TBC.