Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh - Trang 37

CHƯƠNG 37 – ÔM EM NGỦ

Chương 37

Kiều Tiểu Ân lắp bắp hỏi: “Làm sao anh biết em đi ăn hải sản?”

Tề Tuấn nhìn vào màn hình laptop, đều đều trả lời: “Bạn của em đăng hình trong trang nội mạng kìa.”

Kiều Tiểu Ân mím môi trách hận đứa bạn, không biết Thiên Lam có nhiều chuyện chụp luôn cả Hàn Thế Vinh vào hay không?

“Lần sau có dịp hãy giới thiệu anh với Thiên Lam, anh cũng muốn cho bạn của em biết anh là bạn trai em.”-Tề Tuấn nhìn lên khuôn mặt gượng gạo của Tiểu Ân, nói lời cuối: “Được rồi, em vào ngủ đi!”

Sau khi vào phòng, Kiều Tiểu Ân vội vã mở điện thoại lên xem, đôi mắt tối sầm lại khi nhìn vào bức hình cô và Hàn Thế Vinh ngồi ăn cùng nhau trong wed của Thiên Lam, điều đáng nói là chủ nhân của tấm hình chẳng thấy đâu hết, cô không biết là Thiên Lam đã chụp nó lúc nào luôn.

“Thiên Lam, tớ sẽ giết cậu!”

Bên ngoài phòng khách, Tề Tuấn vẫn tập trung vào công việc của mình, được một lúc điện thoại của anh hiển thị dòng tin nhắn từ số máy lạ.

“Quyết đấu bắt đầu.”

Tề Tuấn nheo mắt suy ngẫm, còn chưa có phản ứng gì dãy số lạ kia đã gọi vào điện thoại của anh.

“Alo, là tôi đây.”-giọng nói quen thuộc của Hàn Thế Vinh lọt vào trong điện thoại.

“Hàn tổng, anh là có ý gì đây?”

Hàn Thế Vinh nhếch môi nói rõ ràng vào điện thoại: “Nếu anh cố tình không hiểu tôi không ngại nói thẳng ra, tôi sẽ theo đuổi Tiểu Ân, tôi không ngại cô ấy là bạn gái của giám đốc Tề đâu.”

“Bạn gái của tôi được Hàn tổng để mắt, càng chứng tỏ mắt nhìn người của tôi rất tốt. Cô ấy là bạn gái và sẽ là vợ tương lai của Tề Tuấn này, anh không có cơ hội đâu.”

Hàn Thế Vinh định nói lại bên kia đã ngắt kết nối. Anh điên tiết thở hắt ra nhìn lại điện thoại lầm bầm: “Hắn dám tắt máy của mình.”

Tề Tuấn đăm chiêu nhìn vào điểm vô định trước mặt một lúc lâu, anh cất văn kiện cho vào cặp của mình đứng lên đi vào phòng Kiều Tiểu Ân. Anh nhẹ nhàng mở chốt cửa tránh đánh thức giấc ngủ của cô, cô gái này cũng thật ngây thơ, nếu như anh có ý đồ xấu với Kiều Tiểu Ân cô ấy chết chắc rồi.

Đôi mắt đen láy say sưa ngắm nhìn cô đang say giấc, Tề Tuấn khẽ cười đi tới bên giường nằm xuống gác tay làm gối tiếp tục ngắm bạn gái ngủ. Những ngón tay suông dài của anh chạm nhẹ luôn khuôn mặt thanh tú vẽ những đường nét của cô, đôi môi mỏng chạm vào trán cô đặt lên nụ hôn, người bên dưới bỗng ngọ nguậy mở mắt thức dậy, đôi mắt mơ màng nhìn lên anh thì thầm.

“Cả mơ cũng nhìn thấy anh này, thích thật!”

Tề Tuấn mỉm cười kéo cô vào cái ôm, Kiều Tiểu Ân cũng nhiệt tình nép sát vào lồng ngực ấm áp mang theo mùi hương dễ chịu của anh chìm vào giấc ngủ lần nữa.

.

.

.

Bàn tay sờ soạng lên cái gối ôm to đùng bên cạnh, cô không nhớ phòng mình có cái gối ôm nào, nhưng quả thật cô đã ngủ rất ngon vì cái gối này.

Tề Tuấn bị hành động sờ mó của cô đánh thức, đôi mắt hơi nheo lại trước khi hoàn toàn tỉnh táo hẳn nhìn xuống cô gái của mình còn chưa chịu dậy, anh lên tiếng trêu: “Em sờ đủ chưa?”

Lúc này Kiều Tiểu Ân mới dừng hành động của mình lại, mí mắt mở lên nhìn người vừa nói, cô kinh ngạc trợn tròn mắt, con ngươi phản chiếu sống động khuôn mặt của Tề Tuấn, anh cả đêm qua anh và cô ôm nhau ngủ sao?

“AAA…”

Tề Tuấn hơi giật mình trước phản ứng kích động của cô, Kiều Tiểu Ân hốt hoảng vội đẩy người anh ra, tay tìm vội cái chăn che người lại. Trời ạ, đêm qua một mình cô ngủ làm gì có mặc áo lót đâu, xấu hổ quá đi mất >.<

Tề Tuấn sau một thoáng sững sờ vì hành động của Kiều Tiểu Ân cũng đã hiểu ra vấn đề đôi chút, anh khẽ cười nhìn cô nói: “Đừng sợ, đêm qua chúng ta chỉ ôm nhau ngủ thôi, không có phát sinh cái gì khác.”

“Nhưng anh nói là anh ngủ ngoài phòng khách kia mà.”-Kiều Tiểu Ân nói như sắp phát khóc, cô như đứa trẻ tin lời người lớn để rồi bị phản bội, hỏi coi có ấm ức không?

“Vì anh muốn được bên cạnh em nhiều hơn, hôm qua anh chỉ định nhìn em ngủ một chút, không ngờ lại tham lam hơn muốn được ôm em ngủ.”-nhìn sự chân thành trong lời nói của anh làm cô bối rối, Kiều Tiểu Ân mím môi khó xử, giờ cô chỉ cảm thấy ngượng thôi, cô không có ý trách anh đâu.

“Anh… Ra ngoài đi, em phải thay đồ đi làm nữa.”

Tề Tuấn mỉm cười: “Anh biết rồi!”

Anh vừa định rướn người tới hôn cô một nụ hôn đầu ngày nhưng đã bị cô chặn lại cự tuyệt: “Em chưa đánh răng.”

“Anh biết rồi.”

Kiều Tiểu Ân chờ cho Tề Tuấn đi khỏi mới bước xuống giường đi đến tủ quần áo của mình, không ngờ anh lại mở cửa phòng thò đầu vào nói thêm một câu: “Anh biết cơ thể của em chưa phát triển đầy đủ, nhưng với anh em như thế nào đều tốt hết.”

khóe môi Kiều Tiểu Ân giựt nhẹ lên, biểu cảm trên khuôn mặt toàn bộ đều cứng đờ đii.

“TỀ TUẤN!”

.

.

.

TBC.