Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh - Trang 34

CHƯƠNG 34 – CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI CỦA TÔI

Chương 34

“Thưa cậu chủ, Kiều tiểu thư đã cứu được con gái của chủ tịch Hoàng thoát khỏi bọn bắt cóc ngày hôm qua, tôi đoán chủ tịch Hoàng đến là để cảm ơn Kiều tiểu thư.”-quản gia thông báo tin tức cho Hàn Thế Vinh, dạo gần đây cậu chủ rất thường xuyên để ý đến Kiều Tiểu Ân, từ trước tới giờ ngoài máy tính ra, lần đầu tiên ông mới thấy anh có hứng thú với con người, còn là một cô gái.

“Em gan thật, dám đuổi theo bọn bắt cóc luôn… thảo nào xe của tôi lại ở trong đồn cảnh sát.”-anh tự lẩm bẩm với chính mình, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc thoáng qua, sau đó cảm thấy rất hợp lý, ai chứ cô ấy chuyện gì mà không dám làm.

Hàn Thế Vinh rời khỏi thư phòng đến chỗ làm việc của mình, nơi lắp đầy những máy tính khắp cả phòng, anh ngồi vào ghế ỏ giữa khởi động chương trình game thử nghiệm, nghĩ đến cô, dường như anh đã có ý tưởng mới cho trò chơ game này.

.

.

.

Thiên Lam nhìn Kiều Tiểu Ân chống nạn đi vào công ty liền chạy đến đỡ, cô lo lắng hỏi: “Cậu bị nặng đến thế sao?”

Kiều Tiểu Ân lừ đứa bạn của mình: “Xấu xa, nếu không đến được thì thôi, còn bảo người khác đến làm gì?”

Hiên Lam chống chế: “Nhưng nhờ có anh ấy cậu mới được đưa đến bệnh viện sớm, tớ đã làm rất tốt.”

Kiều Tiểu Ân bĩu môi, cô lắc đầu không thèm tranh cãi nữa, mấy ngày nay công việc của Tề Tuấn rất nhiều, dù anh muốn cô nghỉ ngơi nhưng Kiều Tiểu Ân không thể nhìn anh gánh hết việc, cô vẫn có thể làm tốt công việc, chỉ là không thể đi lại nhiều như trước thôi.

Tề Tuấn nhíu mày nhìn “thư ký” chống nạn đứng trước mặt, cô ấy nở nụ cười tươi rạng rỡ chào anh xem như xóa hết mọi chuyện ư: “Anh đã bảo em nghỉ ngơi, em cũng nói từ nay nghe theo anh hết mà?”

“Vâng, em hôm nay chỉ ngồi một chỗ xem mấy bản thảo kế hoạch và liên hệ khách hàng thôi, tuyệt đối không đi đâu hết.”-Kiều Tiểu Ân khập khiểng tới chỗ ngồi xuống, ngoan ngoãn mở tài liệu ra xem.

Tề Tuấn nhìn cô như vậy cũng không trách nữa, như thế cũng rất tốt, có thể vừa làm việc vừa ngắm cô đỡ nhớ, hôm nay anh sẽ ở đây cùng cô nguyên ngày.

“Thư ký Kiều, tôi nghe nói chân của cô bị thương, nó có nặng lắm không?”-Cao Cẩm Tú bước vào phòng lên tiếng bắt chuyện, ánh mắt nhìn xuống bàn chân bó bột của Tiểu Ân ra vẻ áy náy: “Ngại quá, đáng lẽ ra tôi không nên nhờ ô giúp.”

Kiều Tiểu Ân đáp lại: “Là do tôi bất cẩn, không liên quan đến Cao tiểu thư.”

Tề Tuấn trầm giọng nói: “Hôm nay tôi rất bận không thể ra khỏi công ty, tôi đã nói với cô trước rồi.”

“Tôi biết chứ, tôi có đem bản vẽ đến đây để làm việc, sẵn tiện khi nào có vấn đề không thông sẽ hỏi anh luôn.”-Cao Cẩm Tú tự nhiên tìm cho mình một ghế trong thư phòng làm việc của anh ngồi xuống, nếu Kiều Tiểu Ân có thể bên cạnh anh thì cô càng không thể bỏ đi.

eTruyen.net

Tề Tuấn lướt mắt sang Tiểu Ân, anh ngắn gọn đáp rồi quay lại công việc của mình: “Tùy cô.”

Thời gian chậm trãi trôi qua một cách tẻ nhạt, mọi người dường như bị hút vào mớ công việc bận rộn của mình không để tâm đến mọi thứ xung uanh, nhưng cũng không phải là không để mắt hoàn toàn.

Đặt tách cà phê không đường lên bàn làm việc của anh, Cẩm Tú mỉm cười nói: “Tôi thấy anh hay uống cà phê không đường.”

“Cảm ơn!”

Qua con ngươi đen láy của mình, Tề Tuấn có thể nhìn thấy được ánh mắt ghen tuông trên khuôn mặt trẻ con của Kiều Tiểu Ân, cô ấy định đứng dậy đã bị ánh mắt sắc lạnh của anh ngăn lại, “ngoan ngoãn” ngồi yên một chỗ.

Cao Cẩm Tú không cảm thấy đắc ý được bao lâu, bởi vì quá để tâm đến anh nên cô cũng nhận ra suốt thời gian làm việc tiếp theo Tề Tuấn không hề động đến ly cà phê cô pha, là do anh ấy không muốn uống hay sao?

Bên phía Kiều Tiểu Ân, cô cũng nhìn ra được bạn trai yêu quý của mình chỉ dùng mỗi nước lọc, tâm tình trở nên vui vẻ lên rất nhiều, ít ra cũng phải vậy chứ, như thế mới giống Tề Tuấn mà cô quen.

Nhìn lên đồng hồ cũng đã trưa, Cao Cẩm tú bước tới mời Tề Tuấn ăn cơm cùng mình.

“Tuấn, chúng ta cùng đi ăn trưa đi!”

Tề Tuấn gấp tài liệu lại, anh đứng dậy: “Được.”

Kiều Tiểu Ân mím môi khó hiểu khi anh đi tới chỗ của mình: “Nhưng tôi phải đi ăn cùng bạn gái của mình, chân cô ấy đang bị thương.”

Không chỉ Cao Cẩm Tú, ngay cả Kiều Tiểu Ân cũng cảm thấy bất ngờ với lời nói của anh. Cô từng bảo tạm thời giấu chuyện hai người quen nhau với người khác, nhưng anh đã công khai với Cao Cẩm Tú.

Tề Tuấn quay sang khuôn mặt tối sầm của Cao Cẩm Tú: “Cô có muốn ăn cùng hai chúng tôi không?”

Nở nụ cười gượng gạo, Cẩm Tú lắc đầu, tay lập cập thu dọn giấy tờ cho vào lại túi xách: “Tôi nghĩ không nên phá hỏng không gian của hai người. Chiều nay tôi có việc rồi. Xin phép!”

Khi Cao Cẩm Tú đi khỏi, Tiểu Ân đánh nhẹ vào ngực Tề Tuấn trách: “Sao anh lại nói ra?”

Anh giữ cổ tay của cô dìu Tiểu Ân đứng dậy, cánh tay dài với lấy cây nạn đưa cho cô: “Em nhìn thấy người phụ nữ khác câu dẫn anh mà còn có thể giấu chuyện này sao? Anh tưởng em khen anh đã làm rất tốt chứ?”

Kiều Tiểu Ân bật cười, nói không sướng là cô đang dối lòng: “Phải, anh đã làm rất tốt, anh là của mình em thôi.”

.

.

.

Hàn Thế Vinh vui vẻ ngồi xen giữa bữa ăn của Tề Tuấn và Kiều Tiểu Ân, anh đã canh đúng thời điểm để nhảy vào, không cho Tề Tuấn có cơ hội ngồi cạnh cô.

Kiều Tiểu Ân ném cho Thế Vinh ánh mắt khinh thường: “Anh mặt dày thật đấy.”

.

.

.

TBC.