Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh - Trang 28

CHƯƠNG 28 – CHẠM MẶT TÌNH ĐỊCH

Chương 28

Trên suốt đoạn đường đưa Kiều Tiểu Ân về nhà cô ấy, Tề Tuấn và cô không nói với nhau một lời nào. Cô biết anh giận mình, nhưng mà hết cách rồi, cô không thể thấy chết không cứu được.

Chiếc xe chậm chạp lăn những vòng quay trước cổng khu nhà ở của Kiều Tiểu Ân, Tề Tuấn trầm giọng thốt: “Em tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi!”-ánh mắt âm lãnh lướt nhìn đồng hồ để trên hộp xe, Tề Tuấn thầm thở dài, đã hơn 10h đêm rồi.

“Chờ đã!”

Kiều Tiểu Ân mở chốt dây an toàn định bước xuống xe bị lời nói của Tề Tuấn làm khựng lại.

“Đi ăn chút gì đã!”

“Không cần đâu, anh cứ về nghỉ ngơi đi, em tự lo được.”-Kiều Tiểu Ân vừa mới từ chối, đôi mắt sợ sệt chạm vào ánh mắt sắc lạnh của anh liền cụp xuống, cô ngoan ngoãn ngồi trở lại xe cài dây an toàn vào, mím chặt môi im lặng.

Tề Tuấn nhìn một Kiều Tiểu Ân vâng lời như vậy dù cơn giận vẫn còn nhưng anh cũng đã cởi mở hơn đôi chút, bàn tay với vết trầy xướt rướm máu đưa lên xoa nhẹ đỉnh đầu cô, anh khẽ khàng thốt: “Rất may vì em không sao, làm anh lo quá!”

Kiều Tiểu Ân hơi rụt đầu, đột ngột được anh dịu dàng như thế trong tình huống căng thẳng, Kiều Tiểu Ân cũng không biết phản ứng như thế nào, chỉ gượng nở nụ cười sượng sùng.

“A, tay của anh bị thương rồi!”

Tề Tuấn thu tay về khởi động xe chạy đi: “Không sao cả. Mau ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi!”

“Dạ, em biết rồi. Gần đây có một chỗ vừa ngon vừa rẻ, để em chỉ cho.”-biết được anh đã mềm lòng tha thứ, Kiều Tiểu Ân bắt đầu hoạt nháo trở lại, cô vui vẻ chỉ đường cho anh.

.

.

.

Nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, Kiều Tiểu Ân mệt mỏi khép mi mắt lại, hôm nay là một ngày quá dài với quá nhiều chuyện xảy ra với cô, thành công lớn nhất chính là cứu được bé gái ấy.

Mi mắt chợt mở lên khi cô nhớ ra điều gì nhưng lại chậm chạp khép lại lần nữa: “Dường như mình quên cái gì rồi… thôi kệ đi… buồn ngủ quá…”

.

.

.

Kiều Tiểu Ân vừa bước khỏi hành lang khu nhà đã nhìn thấy Hàn Thế Vinh chờ sẵn ở đó, anh nhìn thấy cô liền hớn hở chạy tới: “Chào em!”

“Sao đi đâu cũng gặp anh hết vậy?”

“Đúng đó, trùng hợp ghê!”-Hàn Thế Vinh tỉnh bơ đáp, anh bước đi bên cạnh Kiều Tiểu Ân khi cô ấy lại chọn cách lơ mình đi.

“Nhưng tôi hỏi này, hôm qua có chuyện gì mà em lấy xe của tôi đi vội thế?”

Câu hỏi của Hàn Thế Vinh làm Kiều Tiểu Ân chết sững, cô biết mình đã quên mất thứ gì rồi: “Xe của anh… tôi bỏ quên rồi.”

Hàn Thế Vinh dí sát mặt lại gần khuôn mặt cô, cố gắng làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn: “Trời! Em có biết chiếc xe đó là phiên bản giới hạn hay không? Tôi sợ nói giá ra em sẽ ngất xỉu đấy.”

Kiều Tiểu Ân mi mắt giật nhẹ, hai tay nắm chặt túi xách run lên , dù dặn lòng cố tỏ ra không sao nhưng vẫn không cách nào làm được: “Tôi xin lỗi… tôi sẽ tìm lại nó cho anh, tôi hứa đấy!”

eTruyen.net

Hàn thế Vinh nhướng mày nén cười, được nước lấn tới: “Giờ tôi không có xe, không thể đi đâu được, thời gian này em phải lo tiền xe cho tôi.”

Tuy không cam nhưng anh ấy nói cũng đúng, Kiều Tiểu Ân bấm bụng đồng ý: “Được, nhưng tôi không có nhiều tiền đâu, chúng ta chỉ có thể đi xe buýt thôi.”

“Ok, dù sao tôi cũng rảnh mà. Chúng ta đi thôi!”-Hàn thế Vinh đẩy vai cô kéo đi, nhưng chỉ vừa được vài bước người phía trước đã khựng lại, đôi mắt khởi sắc chợt sắc lại nhìn người đàn ông đứng trước mặt họ.

Tề Tuấn khuôn mặt không vui bước tới nắm lấy cánh tay Kiều Tiểu Ân kéo cô ra sau lưng mình, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn lên Hàn Thế Vinh: “Cô ấy là bạn gái của tôi, nếu có vấn đề gì hãy nói trực tiếp với tôi.”

Đôi mắt khẽ nheo lại nhìn người tự xưng là người yêu cô, Hàn Thế Vinh rất nhanh đã thu hồi sự khó chịu nở nụ cười thân thiện: “Vậy ra anh đến đón bạn gái đi làm sao? Thế thì tốt quá, tôi cũng muốn đi nhờ, cô ấy lấy xe của tôi rồi.”

Tề Tuấn hướng mắt nhìn sang Kiều Tiểu Ân đang lo lắng phía sau lưng mình, trầm giọng trấn an: “Không sao đâu, chiếc mô tô đó đang ở sở cảnh sát, lát nữa anh sẽ đưa anh ta đi lấy xe.”

Quay sang Hàn Thế Vinh, Tề tuấn nói tiếp: “Được thôi, anh lên xe đi!”

Khi chiếc xe của Tề tuấn đã rời khỏi, ở một góc xa, một chiếc ôtô khác cũng bắt đầu lăn bánh chạy đi. Ngồi trong xe, Tiểu Lam thích thú áp hẳn mặt tựa lên ô cửa xe nói với mẹ mình: “Mẹ ơi, sư phụ của con được nhiều người thích ghê, anh nào cũng đẹp trai hết.”

Đông Nghi nheo mắt nhìn con gái, nửa đùa nửa thật thốt lên: “Con đó, mở miệng ra lúc nào cũng nhắc tới trai đẹp, coi chừng mẹ cấm không cho con xem phim nữa đấy.”

Tiểu Lam chun mũi không phục: “Mẹ đừng nói với con mẹ thương ba Phong không phải vì ba đẹp trai nha?”

Khóe môi mỏng kéo cong lên nụ cười lan tràn trên khuôn mặt góc cạnh nhưng đôi mắt sắc lạnh không hề mang theo chút ý cười nào, Đông Nghi kéo con gái ngồi ngay ngắn lại ghế, chốt hạ một câu xúc tích: “Ba con không tính, giờ đến trường thôi Tiểu Lam!”

Tiểu Lam cười trừ lấy kẹo trong cặp ra định ăn liền bị mẹ nhắc nhở.

“Con luôn nói muốn xinh đẹp giống mẹ mà cứ ăn toàn đồ ngọt, không sợ tăng cân cũng sợ bị súng răng.”

Tiểu Lam mím môi nuối tiếc nhìn món ăn yêu thích trên tay mình với đôi mắt long lanh, bé con chuyền lên đưa cho A Cầu: “Con cho chú nè!”

A Cầu bật cười đưa tay nhận lấy, trêu đùa lại Tiểu Lam: “Chú và cái cậu Hàn Quốc kia cũng gần bằng tuổi nhau, sao con gọi chú mà gọi cậu ta là oppa?”

Đông Nghi khoanh hai tay trước ngực trả lời thay con gái: “Vì cậu không đẹp trai bằng người ta.”

Tiểu Lam giơ ngón cái lên đồng tình với mẹ, tuy Đông Nghi luôn tỏ ra nghiêm khắc với con gái hơn Hoàng Phong nhưng bé con cũng rất thân thiết với mẹ mình, ai bảo mẹ Tiểu Lam xinh như thế chứ.

.

.

.

TBC.