Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh - Trang 26

CHƯƠNG 26 – OAN GIA

Chương 26

Sáng sớm ngủ dậy, Kiều Tiểu Ân nhận được tin nhắn của Tề Tuấn hôm nay không thể đón cô đi làm được. Kiều Tiểu Ân cũng không phải đứa trẻ, cô nhắn một tin trả lời rồi đứng dậy vệ sinh chuẩn bị đi làm.

Đi bộ trên con hẻm nhỏ đón xe buýt đến công ty, đột nhiên phía sau Kiều Tiểu Ân xuất hiện một kẻ lạ đội mũ bảo hiểm màu đen không nhìn rõ khuôn mặt, tốc độ của người lái rất chậm, cốt để đi song song cùng cô.

Kiều Tiểu Ân cảnh giác bước đi nhanh hơn, tay nắm chặt túi xách phòng trường hợp bị giật túi.

Chiếc xe đột ngột chạy ra phía trước chắn trước mặt Kiều Tiểu Ân, hắn không tháo mũ ra, lên tiếng hù dọa: “Cô gái, sao lại đi một mình thế?”

“Anh tránh đường ra, tôi còn phải đi làm!”

Hắn không để tâm lời cảnh cáo của cô, thích thú rồ ga chạy vòng vòng quanh người cô một phần khiêu khích, phần muốn dọa cho cô phải sợ.

Kiều Tiểu Ân từ sững sốt trước hành động của kẻ lạ mặt chuyển sang bực bội, cô không có thời gian để chơi đùa với hắn đâu. Ngón tay kéo nhẹ lớp vải quần tây lên để thuận tiện nâng cao chân đá một cước vào trúng người hắn làm cho cả xe và người té ngã xuống đất, cũng may hắn chạy với tốc độ không cao nên xe lẫn người đều không “hư hại” lắm.

Kiều Tiểu Ân phủi phủi tay định bỏ đi nhưng đã bị giọng hét phía sau làm khựng lại.

“Em đứng lại đó!”

Bỏ mũ bảo hiểm ra, người đàn ông vừa rồi chính là Hàn Thế Vinh. Anh khập khiểng ôm cánh tay bị cô đá trúng bước tới gần tính sổ, người con gái này sao có hai lần gặp mặt đều đánh anh đủ hai lần?

“Em đó, mau bồi thường thương tổn cho tôi đi!”

“Anh nói chuyện nghe buồn cười thật. Tôi chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm làm sao có thể làm gì được anh?”-Kiều Tiểu Ân vờ vô tội, là anh ta cố tình trêu chọc trước còn mặt dày đòi công bằng, mơ đi!

Hàn Thế Vinh nhếch môi lấy điện thoại ra mở tấm hình cô cầm đầu bọn đàn em thời trung học lên khoe: “Sao nào, đừng nói với tôi em có chị em song sinh nhá? Quá khứ ngầu quá ta.”

Kiều Tiểu Ân mím môi tức giận, anh ta dám điều tra về cô luôn, cả chiếc mô tô giá trị kia chắc hẳn là một cậu công tử rồi, cô khinh.

“Tôi bảo anh tránh đường, tôi sắp trễ giờ làm rồi.”

Hàn Thế Vinh nhìn Kiều Tiểu Ân giơ tay lên bẻ khớp, khuôn mặt đằng đằng sát khí làm anh có chút sợ sệt lùi lại, song anh vẫn không có ý định bỏ qua, liền đổi sang chiến thuật khác.

“Em đến Cao Thị chứ gì, để tôi đưa cô đi cho, sẵn tiện tôi cũng cần đến đó.”

“Không cần!”-Kiều Tiểu Ân dứt khoát đáp không suy nghĩ, cô định bước tiếp nhưng đã bị Hàn Thế Vinh nắm lấy túi xách kéo cô lại, lúc Kiều Tiểu Ân mất đà ngã vào người đã bị anh nhanh tay ấn vào đầu giữ khoảng cách với cô: “Đừng có lợi dụng ôm tôi nữa!”

“Anh…”-cô tức giận gạt mạnh tay anh ra, liền bị anh nắm lấy cổ tay kéo đến chiếc mô tô còn nằm yên dưới đất. Hàn Thế Vinh đưa cho cô một cái mũ bảo hiểm, ngắn gọn nói: “Theo tôi biết thì chuyến xe buýt cuối cùng trước giờ làm việc của em đã chạy mất rồi, nếu em không muốn tới công ty trễ chỉ còn cách đi cùng tôi thôi.”

Kiều Tiểu Ân chớp nhẹ mắt nhìn lại đồng hồ trên tay, đúng và bị anh ta làm trễ xe thật. Mặc kệ đi, nếu anh ta giở trò cô không ngại tặng thêm một cước đâu.

Hàn Thế Vinh mỉm cười khi cô đã ngồi lên xe của mình, anh khởi động xe chuẩn bị chạy, nghiêng đầu dặn dò người ngồi phía sau: “Nếu sợ ngã thì vịn vào vai tôi, không cho em lợi dụng ôm tôi đâu.”

eTruyen.net

“Đừng làm màu nữa, mau chạy đi!”

.

.

.

Trong căn phòng thiết kế của Cao Cẩm Tú, Tề Tuấn nghiêm nghị đứng giữa phòng làm người mẫu chô cô đo đạt, giọng anh trầm thấp thốt: “Việc này tôi nghĩ không cần đích thân người làm chủ như cô phải làm, và tôi cũng không phải người mẫu quảng bá.”

“Nhưng anh vẫn đứng đây đấy thôi.”-Cao Cẩm Tú thích thú vòng tay qua eo Tề Tuấn đo phần ngực cho anh, dáng của Tề Tuấn rất chuẩn, bộ vest cô thiết kế mặc vào người anh nhất định sẽ rất đẹp.

Bởi vì phục vụ cho chiến lược quảng bá lần này cộng thêm tài ăn nói thuyết phục của Cao Cẩm Tú, Tề Tuấn dù không muốn làm nhưng cũng không tiện từ chối. Nhưng ngoài công việc ra, anh tuyệt đối không có tâm cơ nào khác, Cao Cẩm Tú này tốt nhất đừng bày thêm trò gì nữa.

“Đã xong rồi. Tôi cũng đã nhờ người chuẩn bị phần ăn trưa, lần này anh không thể từ chối tôi được nữa.”

Đáy mắt khẽ gợn, Tề Tuấn vẫn lãnh đạm không thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài: “Được!”

.

.

.

Kiều Tiểu Ân ngồi ăn trưa cùng Thiên Lam liền bị đứa bạn khều tay gọi: “Cậu nhìn này, giám đốc Tề đang dùng bữa cùng Cao tiểu thư kìa.”

Kiều Tiểu Ân hơi bất ngờ, quay sang đã thấy tấm hình trong điện thoại của Thiên Lam, họ đúng là đang dùng bữa cùng nhau.

“Là trợ lý của Cao Cẩm Tú đăng lên trong trang wed nội bộ công ty, chắc bây giờ mọi người đều đồn ầm lên ghép đôi hai người đó rồi.”-Thiên Lam xót xa nói, dù cảm thấy họ xứng đôi nhưng cô vẫn tiếc làm sao, người đẹp trai tài giỏi như anh chỉ nên ngắm thôi, đừng nên có chủ sớm như vậy.

Kiều Tiểu Ân cười khẩy, chỉ là ăn với nhau một bữa ăn thôi mấy người này cũng làm lớn lên, trước kia cô và anh ăn với nhau biết bao nhiêu bữa sao không thấy ai đăng hình hết. Nói là thế thôi nhưng trong lòng cô vẫn thấy bứt bối sao sao á.

“Thức ăn của em trông ngon thế!”-giọng Hàn Thế Vinh thốt lên, anh đặt khay thức ăn của mình xuống bàn, ngồi đối diện hai cô gái.

Thiên Lam chớp chớp mắt nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt, ý cười hiện rõ trên môi thúc vào hông Kiều Tiểu Ân đang chán nản nuốt thức ăn bên cạnh.

“Bạn trai cậu à, nhìn được đó!”

Kiều Tiểu Ân khó chịu giành lấy miếng thịt đang bị anh gắp đi: “Dẹp cái ý nghĩ điên rồ đó đi, bạn trai của tớ phải ở đẳng cấp cao hơn.”

Hàn Thế Vinh nhướng mày vì câu nói vô tình của Kiều Tiểu Ân, miếng thịt anh lấy bị cô thành công cướp lại chuẩn bị cho lên miệng ăn. Hàn Thế Vinh chống tay chồm người tới trước há miệng ra cắn miếng thịt trên đũa chỉ còn cách môi Kiều Tiểu Ân một đoạn cực kỳ nhỏ, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh vừa mới hôn cô.

Thiên Lam che miệng lại cảm thán: “Bravo!”

Kiều Tiểu Ân tức điên người cầm lấy đũa chỉ thẳng vào khuôn mặt đắc ý đang nhai ngon lành miếng thịt trong miệng của anh, nghiến răng cáu: “Anh bị bỏ đói à, có tin tôi đánh anh không?”

Anh thản nhiên đáp: “Mọi người đang nhìn chúng ta kìa!”

Kiều Tiểu Ân ăn không vô nữa, cô uống ngụm nước rồi đem khay thức ăn đứng dậy rời khỏi, để lại một người ở đó vẫn ăn rất ngon: “Cơm hôm nay ngon thật!”

.

.

.

TBC.

Nhớ ủng hộ au nha 😍😍😍