Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh - Trang 25

CHƯƠNG 25 – DỖ EM

Chương 25

Tề Tuấn nâng bàn tay được thoa thuốc của Kiều Tiểu Ân lên, cẩn thận thổi nhẹ, đôi mắt sâu thẳm tựa mặt hồ xoáy thẳng vào đôi mắt nai trong sáng của cô, anh khẽ khàng nói: “Không thể dừng lại, vì trái tim anh đã bị em cướp mất rồi.”

Kiều Tiểu Ân ngỡ ngàng, khóe môi định nói gì đó nhưng khi Tề Tuấn rướn người qua cơ thể hoàn toàn bất động, đôi môi cô dính chặt vào nhau không nói nổi nên lời và có xu hướng hơi chu lên, chờ đợi nụ hôn từ anh.

Tề Tuấn khẽ cười nhìn mi mắt khép lại của Tiểu Ân, bàn tay lấy dây an toàn đeo cho cô, anh theo thói quen búng nhẹ tay vào trán Kiều Tiểu Ân: “Em mơ mộng gì đó? Nãy giờ tâm trạng để đâu không thắt dây an toàn vào.”

Kiều Tiểu Ân nhanh chóng mở to mắt ra, dường như sự xấu hổ trước mặt anh dần đã mất đi theo những lần anh trêu chọc cô, có chăng giờ đây chỉ là sự giận dỗi thôi.

Đôi mắt sắc lạnh lườm anh như muốn phóng băng, Kiều Tiểu Ân nhớ tới vụ anh lo cho cô Cao Cẩm Tú kia bỏ mặc mình lòng càng thêm uất hận, quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa: “Mau về nhà thôi, em mệt rồi.”

Tề Tuấn nén cười hỏi: “Em đã ăn gì chưa, chúng ta ăn gì đó rồi hãy về?”

“Không muốn ăn, anh về nhà ăn cơm mẹ anh nấu đi!”

Lời nào của Kiều Tiểu Ân thốt ra đều mang theo cục tức to đùng, cô hướng mắt nhìn ra cửa kính ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện giữa họ.

Tề Tuấn khởi động xe chạy đi, anh thản nhiên nói làm cho người bên cạnh ngạc nhiên quay phắt sang nhìn.

“Không ăn sẽ không tốt cho dạ dày đâu, anh sẽ nấu ăn cho em.”

.

.

.

Hàn Thế Vinh đậu chiếc Ducati của mình trước cổng ngôi biệt thự sang trọng được xây dựng theo phong cách Châu Âu, đôi chân dài từng bước sải trên con đường lát gạch trong khuôn viên bước vào bên trong biệt thự.

“Cậu chủ đã trở về!”-quản gia Bách cúi đầu chào chủ nhân, ông nhận lấy áo khoác từ anh, theo sau Hàn Thế Vinh: “Bữa tối đã chuẩn bị xong, cậu muốn dùng bây giờ hay lát nữa?”

Hàn Thế Vinh đứng khựng lại, anh lấy điện thoại của mình mở tấm hình ra đưa cho quản gia Bách, ngắn gọn ra lệnh, sau đó bước nhanh lên phòng không đợi nghe câu trả lời của ông: “Tìm cho tôi thông tin của cô gái này, sáng mai tôi muốn biết tất cả về cô ấy.”

Quản gia Bách nheo đôi mắt già nua của mình nhìn vào bức hình, nó chính xác là bóng lưng của một cô gái thì đúng hơn, chỉ nhìn thấy được chóp mũi phía sau mái tóc đen uốn lọn thôi. Cái này hơi khó đây.

.

.

.

Kiều Tiểu Ân đứng chắn ngoài cửa ngăn không cho anh bước vào nhà mình: “Nhà hết đồ ăn rồi, không có gì để anh nấu đâu.”

eTruyen.net

Tề Tuấn không bị cô làm khó mà thoái lui, anh chống luôn tay lên cửa khiến Kiều Tiểu Ân bị kẹt giữa anh và cánh cửa nhà: “Tối qua vào nhà em anh có nhìn thấy một hộp trứng và mấy gói mì, không lẽ mới một ngày em đã ăn hết rồi sao?”

Cô lắp bắp chống chế: “Phải đó, anh biết là em ăn khỏe lắm mà.”

“Sao em lại không muốn cho anh vào nhà chứ? Anh có ăn thịt em đâu mà sợ?”

Chính vì anh không làm gì em mà để anh vào nhà hoài cô cảm thấy không đúng chút nào. Nhưng có chết cô cũng không nói ra đâu.

Trong khi Kiều Tiểu Ân còn đang bận suy nghĩ tìm lý do để đuổi người thì bất ngờ đôi môi ấm nóng áp lên đôi môi đỏ của mình, sao anh luôn hôn cô ngay lúc cô hoàn toàn không có sự phòng bị nào hết vậy?

Tề Tuấn đặt tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Tiểu Ân đẩy nụ hôn của họ thêm phần sâu sắc, bàn tay còn lại mở chốt cửa nhà ra kéo cả hai vào bên trong, cảnh thân mật của họ tốt nhất nên không có ai nhìn thấy.

Kiều Tiểu Ân choáng ngộp tách khỏi nụ hôn kéo dài của anh khi hô hấp là điều cần thiết, nhìn vẻ mặt “vô tội” của anh cô không biết nên nói gì luôn.

“Nếu em giận vì lúc trên xe anh không hôn em thì đây là lời xin lỗi của anh. Nhà cũng đã vào rồi, để anh nấu cho em một bữa.”-Tề Tuấn không để cho Tiểu Ân có cơ hội lên tiếng đã đẩy cô ngồi xuống ghế: “Anh nấu ăn không giỏi đâu nên em đừng mong đợi gì, ngoan ngoãn ngồi ở đây đi!”

Nhìn bóng lưng to lớn của anh đang tất bật vì cô mà vào bếp, bất giác cơn giận của Kiều Tiểu Ân đã không còn. Nghĩ lại thì Tề Tuấn có khả năng quan sát tốt thật, hôm qua mới vào nhà cô ăn một bữa mà hôm nay có thể biết đồ đạc để ở đâu, anh không cần hỏi cô lời nào đã một tay chuẩn bị hết mọi thứ.

“Mì trứng tới rồi đây!”-Tề Tuấn đặt hai tô mì nóng hổi xuống bàn tự hào khoe, nhìn vẻ ngơ ngác của cô, anh cầm đũa lên ăn trước: “Rất ngon, em có thể ăn được rồi.”

Kiều Tiểu Ân nheo mắt vờ khinh thường: “Chỉ là nấu mì trứng thôi làm như thành tựu to lớn lắm.”

“Là vì hết đồ ăn thôi, lần sau tới em nấu.”-Tề Tuấn đã ăn gần hết tô mì của mình, nhìn lên Kiều Tiểu Ân mới bắt đầu ăn, anh nói thêm: “Em cứ ăn tự nhiên đi, đâu phải anh chưa từng thấy qua sức ăn của em.”

“Anh còn nói nữa em đuổi anh về đó, đâu phải anh chưa thấy qua sức mạnh của em.”

“OK, anh sẽ ngắm em ăn.”

.

.

.

TBC.