Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh - Trang 17

CHƯƠNG 17 – BẮT CÓC NGƯỜI

Chương 17

“Em đợi anh một chút, anh đi lấy xe!”-Tề Tuấn để Kiều Tiểu Ân lại đi đến bãi đậu xe lấy xe đưa hai người về khách sại.

Cô vui vẻ đưa mặt dây chuyền lên hôn cái chụt, nó vốn dĩ rất dễ thương, được người mình thích tặng trông càng đáng yêu ghê nơi, làm cô lâu lâu cứ đưa lên miết nhẹ.

“Đúng là cô gái trong hình rồi, bắt lấy cô ta!”-giọng người bản địa ra lệnh cho đồng bọn, những tên kia nhanh chóng lao tới bịt miệng Kiều Tiểu Ân lôi đi.

“Ưm…”

Tề Tuấn quay lại đón đã không thấy Kiều Tiểu Ân đâu, nhìn khắp xung quanh cũng không thấy bóng dáng một ai, anh hốt hoảng gọi cho cô nhưng đầu dây đổ chuông một hồi liền ngắt kết nối.

“Chết tiệt!”

Đôi mắt sắc lạnh nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa nhỏ gần bãi biển chỗ họ dang đứng lúc nãy, Tề Tuấn chạy nhanh tới, phía trước cửa hàng rất may có gắn camera, Tề Tuấn vội vã chạy vào trong.

“Chủ quán, tôi nghĩ bạn gái tôi có thể bị bắt cóc rồi, làm ơn cho tôi kiểm tra camera.”-dù nôn nóng nhưng anh vẫn hết sức bình tĩnh nói thật rõ ràng lời đề nghị bằng tiếng anh cho chủ tiệm nhờ sự giúp đỡ từ ông. Ít nhất anh cũng muốn biết cô đã đi về hướng nào.

Đôi mắt tối sầm lại nhìn đám người bắt Kiều Tiểu Ân chạy đi, Tề Tuấn tức tốc theo hướng đó đuổi theo, không quên dặn lại chủ quán báo cảnh sát.

“Tiểu Ân, em tốt nhất không được có chuyện.”

.

.

.

Quăng cơ thể nhỏ nhắn xuống bãi đất trống phía trước, tên cầm đầu nói gì với những gã đồng bọn của hắn, ánh mắt háo sắc chú mục lên cơ thể Kiều Tiểu Ân, dù không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng cô chắc chắn một điều, những gã này không tốt lành gì.

“Các người dám bắt cóc người giữa thanh thiên bạch nhật sao?”

Cuộc hội thoại đã bị gián đoạn bởi lời quát của Tiểu Ân, đám người này liền nhìn cô chăm chăm, từng bước tiến gần về phía cô. Một tên nhanh tay tóm lấy hai tay Kiều Tiểu Ân bẻ ngược ra sau lưng giữ chặt, để cho tên cầm đầu dễ dàng tiếp cận hơn.

“*&^*(**@%Y$”

“Hả, anh nói gì tôi nghe không hiểu?”-Kiều Tiểu Ân nheo mắt cố đoán hắn muốn nói gì nhưng đã thất bại, cô thử hỏi lại bằng một câu tiếng anh nhưng gã đó không đáp trả, đúng là không thể giao tiếp bằng lời được rồi.

Bất chợt bàn tay gã đó chạm vào mặt cô, Tiểu Ân hốt hoảng vùng vẫy, trong lúc giằng co đã vô tình làm rơi sợi dây chuyền xuống đất.

“Các người làm đại tỷ đây điên lên rồi đó.”-khuôn mặt phút chốc chợt trở nên nguy hiểm, Kiều Tiểu Ân trừng mắt nhìn kẻ vừa làm rơi sợi dây chuyền làm gã có phần khiếp sợ, nhưng nghĩ đến cục diện hiện tại, gã chợt nở nụ cười khinh khỉnh xem thường.

Kiều Tiểu Ân không thèm phí lời, lấy đà cụng mạnh đầu vào mặt gã phía sau làm hắn bể mũi, bàn tay nhanh chóng nhặt sợi dây chuyền lên cho vào ví đeo trên hông mình.

“Bọn mày chết chắc rồi, đại tỷ đây cũng dám đụng đến.”-Kiều Tiểu Ân bẻ khớp tay răm rắp, cô phủi vết bẩn trên váy mình, đôi mắt sắc bén nhìn kẻ địch trước mắt, có tổng cộng bốn tên, một tên đã bị vỡ mũi rồi… Sẽ nhanh thôi.

Tên cầm đầu có chút lọng ngọng khi đồng bọn bị xử, không nghĩ tới một cô gái nhìn đoan trang yếu ớt giờ lại máu mặt như vậy ai không giựt mình cho được, nhưng vẫn là bọn chúng có ưu thế hơn.

Gã ra lệnh tất cả cùng xông lên, Kiều Tiểu Ân lại rất nhanh nhẹn né đòn, bàn tay vung ra nắm đấm vào mặt một tên, lên gối một tên và kẹp cổ một tên.

BỊCH BỊCH BỊCH

Chiếc xe của Tề Tuấn chạy đến nơi cũng là lúc những tên côn đồ đồng loạt ngã rạp xuống đất. Anh ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn người còn lại đứng trước mặt, không phải là Kiều Tiểu Ân chứ?

0.0

Hất cằm lên ăn mừng chiến công của mình, quay lại nhìn thấy Tề Tuấn đang nhìn cô đắm đuối, Kiều Tiểu Ân xấu hổ lấy tóc che mặt mình lại. Trời ạ, anh không sớm không muộn lại xuất hiện đúng lúc này, mất mặt quá đi.

“E hèm, một mình em hạ hết bọn người này sao?”-anh e ngại hỏi.

Kiều Tiểu Ân cười trừ, tay đưa sợi dây chuyền bị đứt lên: “Tại chúng làm hư sợi dây chuyền anh tặng em.”

Lấy lại phong độ, Tề Tuấn nghiêm mặt trách: “Nhưng cũng không thể liều mạng như vậy, nhỡ bọn này mạnh hơn em thì sao?”

Kiều Tiểu Ân khoác lấy cánh tay Tề Tuấn bày vẻ nũng nịu: “Em biết rồi, vì thấy họ không có vũ khí nguy hiểm nên mới làm vậy, lần sau sẽ không có nữa.”

“Em còn muốn có lần sao à?”

Tề Tuấn tạm bỏ qua chuyện này, anh lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Không thể để đám người bắt bạn gái của anh được yên.

.

.

.

TBC.