Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh - Trang 14

CHƯƠNG 14 – TỎ TÌNH BẤT NGỜ

Chương 14

Nhìn khuôn mặt như sắp khóc đến nơi của Kiều Tiểu Ân, Tề Tuấn đã dự đoán được nhưng vẫn có chút mắc cười, còn chưa kịp nói gì cô ấy đã giựt lấy chăn bông của anh trèo lên giường cuộn tròn lại.

“Tiểu Ân!”-giọng anh khẽ khàng gọi làm cho ai đó giật bắn người, rút sâu hơn vào trong chăn, nhưng nó làm cô càng bối rối hơn khi xung quanh toàn là mùi hương của anh.

Chậm chạp hé đầu ra, Kiều Tiểu Ân lắp bắp giải thích: “Lúc nãy… chỉ là sự cố thôi, anh quên hết đi…”

Tề Tuấn chớp nhẹ mắt tiếp thu, bàn tay nắm lấy mép chăn trên giường giật mạnh kéo ra, lập tức cơ thể cuộn tròn của Kiều Tiểu Ân hoàn toàn phơi bày ra trước mắt anh. Hành động đường đột làm cho cô kinh ngạc đến không thốt được nên lời, hai mắt mở to lên nhìn anh đắm đuối.

Tề Tuấn chồm người tới gần hơn nhưng không có ý định leo lên giường, bàn tay to lớn vươn ra túm lấy gáy không cho cô có cơ hội né tránh quay sang nơi khác, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ không đáy xoáy thẳng vào đôi mắt nai to tròn, giọng anh vẫn đều đều thốt: “Môi chạm môi người ta đều bảo là hôn. Sự cố gì mà lại trùng hợp như vậy?”

Kiều Tiểu Ân suýt cắn luôn lưỡi, nói như anh khác nào cô cố ý giở trò dụ dỗ anh, thật không phải…

“Có đau không?”

“Dạ?”

Anh di chuyển ngón trỏ miết nhẹ lên vành môi của cô, vừa rồi bị ngã trúng không chỉ anh, môi cô cũng bị va trúng răng có chút xướt, làm cho anh có chút xót .

Kiều Tiểu Ân định gạt tay Tề Tuấn ra nhưng lại bị anh nhanh hơn áp bàn tay ấm áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Kiều Tiểu Ân một phen bất động trước thần thái anh tuấn, con người giờ đây chỉ chứa đựng mỗi hình ảnh của anh.

Đối với cô anh là tình cảm chân thành nhưng chưa bao giờ thổ lộ, anh biết cô cũng có tình ý với mình nhưng lại không muốn sơ sài bày tỏ chân tình, thế mà giờ phút này chỉ vì sự cố ngoài ý muốn, mọi dự tính của anh đều đi trật đường ray ban đầu. Phải chăng hạnh phúc là tự nhiên và chân thật như thế này, không cần cầu kỳ hay hoa mỹ, chỉ cần đối phương được nhìn thấy nhau, hiểu được tâm ý của nhau thì đã mãn nguyện rồi.

eTruyen.net

Hàng mi dài chầm chậm khép lại, Tề Tuấn rướn người tới chạm lên đôi môi mỏng đỏ thắm của Kiều Tiểu Ân, nhẹ nhàng hôn lên. Nụ hôn ngọt ngào của anh xoa dịu đi cơn đau xượt qua ban nãy, xua đi nỗi rộn rạo khó nói trong lòng, cô đã bị nụ hôn của anh làm cho choáng ngộp, quên hết mọi thứ xung quanh mình.

Là thật sao? Anh đang hôn cô, là anh chủ động hôn cô. Có phải cô còn đang mê ngủ hay không, nhưng cô không muốn tỉnh ngủ nhanh như vậy đâu, cô thích nụ hôn này quá đi.

“Khoan đã…”

Kiều Tiểu Ân hốt hoảng đẩy Tề Tuấn ra, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ lấy tay che miệng mình lại.

“Em sao vậy?”

“Hãy nói với em đây là mơ đi!”-ánh mắt nai tội nghiệp cầu khẩn cái gật đầu từ anh, nhưng rất tiếc nó không giống như cô mong ước.

“Là thật, cả nụ hôn…”

“AAAAAAAAAAAA…”-Kiều Tiểu Ân lấy hai tay che luôn mặt của mình lăn mấy vòng trên giường, cô não nề than thở: “Chết mất thôi, đêm qua mệt quá em chưa đánh răng nữa.”

Tề Tuấn bị cô làm cho sững người lần nữa, khóe môi lần này không che giấu vẽ lên nụ cười đậm hơn để lộ đồng tiền trên má, anh ngồi hẳn lên giường nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, ánh mắt say đắm nhìn Kiều Tiểu Ân: “Phải làm sao bây giờ?”

“…”

“Anh yêu em thật rồi!”

.

.

.

TBC.

Tối nay bị mất ngủ nên viết ra, tuy hơi ngắn nhưng au cũng đã cố gắng, mọi người ngủ ngon nha.