Truyện / Truyện hay / Cái giá… cho kẻ phản bội

Cái giá… cho kẻ phản bội

Cái giá... cho kẻ phản bội

Cái giá… cho kẻ phản bội

Ngày mai là kỷ niệm 3 năm tôi và anh yêu nhau…..Chúng tôi dự định sẽ đi công viên…Nơi mà lần đầu chúng tôi gặp nhau…..^^ chắc chắn sẽ rất vui và hạnh phúc ….Tôi thật sự chờ cái ngày đó rất lâu…3 năm không phải dài..nhưng cũng không qá ngắn..đủ để tôi và anh hiểu nhau nhiều hơn..Đêm nay tôi không thể nào chộp mắt được..Tôi cứ nôn nóng đến ngày mai thật nhanh…..Tôi biết anh sẽ nhớ ngày mai nên tôi chọn cách im lặng..không nói vs anh…Vì anh là người rất cẩn thận và luôn nhớ những ngày quan trọng liên quan đến chúng tôi….

7h sáng………….

Reng……….Reng…..!!!! Tiếng chuông điện thoại vang lên……Tôi vội giật mình thức giấc….Hôm nay là ngày tôi mong đợi….Nó đã đến rồi…^^ Anh gọi cho tôi..Tôi biết mà..

– Anh đến rồi hả?

– Ừ…E ko nhớ hnay là ngày gì sao?

– Tất nhiên e nhớ rồi….

– E chuẫn bị xong chưa??

– Chờ e 15p nữa nha….

– Ừm…Anh chờ e đó…

Mọi thứ xong xuôi…Tôi và anh bắt đầu một ngày tràn đầy hạnh phúc…

Tôi là một cô gái đã trưỡng thành nhưng cũng có lúc tôi thật sự trẻ con trước mặt anh ^^…..Công viên là nơi mà đã đem chúng tôi đến gần nhau cũng là Nơi mà tôi có thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng anh…Thật khó quên..Và bây giờ một lần nữa quá khứ quay trở về với tôi…..

– Anh ơi.. Mình chơi bập bênh nha…^^

– Lớn rồi mà cứ như con nít zậy…

– Lâu lâu mới có một ngày mà..

– Thôi đc rồi….E thích là đc r

——————————————————

– Anh ơi… E muốn ăn kem…..

– Chờ anh 5p… sẽ có ngay….

————————————————-

– Anh ơi…. Đi đu quay nha….E muốn ngắm cãnh…

– Được thôi….^^ Chĩ cần e thích…Muốn đi đâu cũng đc

Chúng tôi đi khắp nơi…Chơi thật nhiều…. và thật vuiiiiiiiiiiiiiii nữa….^^ Tôi cùng anh nắm tay dạo bước trên con đường quen thuộc mà tôi và anh đã từng đi….Một cảm giác thật hạnh phúc khi ở cạnh anh…..

– HUY….( Tiếng một cô gái gọi anh từ phía sau……Anh đột nhiên quay đầu lại…)
Cô gái đó vội chạy đến ôm chầm lấy anh… Tôi bị đẩy ra một cách ngỡ ngàng…. Chuyện gì đang xảy ra thế?? Anh vội đẩy cô gái ấy ra và quát….

– Cô đang làm trò gì vậy??

– Em tìm anh lâu lắm rồi…. Quay về bên e đc không?

– Tôi và cô chia tay rồi…Đừng tìm đến tôi nữa…Chính cô đã bỏ rơi tôi còn gì…

– Không… Em không muốn như thế mà.. Em xin anh đó…. Quay về với em đi…

– Cô không thấy sao? Tôi đã có người yêu rồi… Đừng tìm tôi nửa…

Anh vội nắm lấy tay tôi…. Lôi tôi đi một cách giận dữ…..Mặc cho cô gái ấy gào thét xin anh đừng đi…………..Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xãy ra…Chúng tôi tìm một nơi để ngồi và tôi cũng đang chờ một lời giải thích từ anh…..

– Cô ấy là ai?

Anh nhìn tôi đôi mắt thoáng buồn…..

– Mối tình đầu của anh….

– Giữa anh và cô ấy đã xãy ra chuyện gì?

– Cô ta bỏ rơi anh…Và tìm đến người đàn ông khác….

– Anh vẫn còn tình cãm với cô ấy chứ?

– Không có….Anh không nhớ cô ấy nữa…Quá khứ rồi…đừng nhắc nữa…

Hôm nay có vẽ chúng tôi phải dừng lại ở đây…..Tôi cãm thấy Anh đã rất buồn sau khi gặp lại cô ấy….Phải chăng Anh vẫn còn yêu?? Phải chăng trong tim Anh vẫn còn hình bóng cũa cô ấy?Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy thật khó chịu vì sự xuất hiện của cô ấy…

Mấy hôm sau..Tôi gặp lại Anh sau những ngày tôi bận làm việc…Chúng tôi vào một quán Kem bởi vì tôi rất thích ăn kem sau những lúc tôi làm việc căng thẵng…Trong lúc Anh đi tolet….Có một cuộc gọi từ điện thoại anh…Một số lạ..Và thế là tôi bắt máy…..

– Anh đang ở đâu vậy? Nói chuyện với e chút đc ko? ( Tiếng cô gái ấy….có lẽ là cô ấy…Tại sao anh vẫn còn liên lạc với cô ta chứ..??)

Tôi liền cúp máy…….Tôi thật sự rất tức giận….Tôi đợi Anh ra để làm rõ mọi chuyện….

– Sao e không gọi thức ăn đi…. ( Anh vô tư hõi tôi…)

– Sao anh vẫn còn liên lạc với cô ấy…?? ( Tôi tõ vẽ rất giận…)

Anh nhìn tôi… ngập ngừng….

– Là do cô ấy làm phiền anh…

– Anh không dứt khoác được sao? Hay anh vẫn còn yêu cô ấy…

– Em làm sao vậy? Anh cũng đâu cấm cô ấy đc…Anh cũng đã nói rõ rồi nhưng cô ta cứ cố chấp ..cứ gọi cho anh…

– Anh hãy giải quyết nhanh mối quan hệ này đi….Em không muốn phải ghen tuông thế này nữa…

Nói xong..Tôi vội bõ đi..Chưa bao giờ tôi như thế cả….Tôi đã rất giận…Thật sự rất giận….Khi về nhà anh đã gọi cho tôi….

– Anh xin lỗi….Anh sẻ dứt khoác với cô ấy…

– được rồi..Em tin anh..

Hôm nay tôi được cử sang Singapore để bàn một vài dự án cho Công Ty…Tôi phải đi khoãng 1 tuần…Trong thời gian tôi ở Sin

Tôi vẫn thưỡng gữi mail cho anh….Và vẫn điện thoại qua lại với nhau….

Ngày thứ 1:

– Em đến nơi chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ nha…Đừng có mà lo làm rồi quên chăm sóc bản thân đó….

– Em biết rồi.. Anh cũng vậy nha…

Ngày thứ 2:

– Hôm nay em đã làm những gì thế? có mệt lắm không? E đã ăn gì chưa?

– Hôm nay e bắt đầu công việc với những người đối tác..Cũng không mệt lắm..

Ngày thứ 3:

– Hôm nay anh nhớ e quá…Anh đã đi công viên một mình đó….hix..E mau về đi..

– Em biết rồi….Ráng đợi e vài ngày nữa nha….^^ E nhớ a nhìu lắm…

Ngày thứ 4:

– Hôm nay anh lại đi ăn kem một mình…..Buồn quá…Anh nhớ em…

– Em xin lỗi….Do công việc nên e không thể ỡ cạnh anh đc..đừng giận em…

Ngày thứ 5:

– Hôm nay sao anh không gữi Mail cho em vậy?

Tôi liền gọi cho anh nhưng không thể liên lạc được…….Tôi rất lo lắng không biết anh có xảy ra chuyện gì không nữa….

Ngày thứ 6:

Một cuộc gọi từ anh.. Tôi vội nghe máy….

– Hôm qua anh có chút việc nên không nghe đt e đc…

– Vậy mà cũng không gữi Mail cho em…Anh biết e lo lắm không?

-Anh xin lỗi…

– Ừm… Mai em về đó…

– Anh biết rồi…Anh có việc nên không đón e đc..đừng giận anh nha… Hẹn chiều mai gặp e ỡ công viên…

– Được rồi…Em sẽ đi taxi về…Mai gặp Anh..^^ E nhớ anh lắm rồi

Mặc dù rất mệt nhưng tôi vẫn đi gặp anh…..Tôi rất nhớ anh và muốn nhìn thấy anh…… Tôi đến công viên vừa nhìn thấy anh tôi liền chạy đến ôm lấy anh….

– Sao dạo này anh gầy quá vậy?Anh không ăn đầy đũ sao?

– Chuyện đó không quan trọng….Anh muốn nói với em một chuyện…

– Chuyện gì.. Anh nói đi.. ( Tôi vẫn vô tư tươi cười…)

– Mình… Chia Tay đi….

Tôi không biết anh vừa nói gì?? Có phải tôi nghe nhầm….

– Anh nói gì thế? ( Tôi ngỡ ngàng hõi anh..)

– Chúng ta chia tay đi…..

Lúc này tôi mới thật sự nghe rõ….Nụ cười cũa tôi tắt liệm đi từ câu nói ấy…..

– Tại sao chứ? Em làm gì sai sao?

– Anh cãm thấy mình không hợp nữa…

– Yêu nhau 3 năm.. Chĩ một câu không hợp là kết thúc tất cả sao?

– Anh cãm thấy như vậy thôi….Cho nên..Mình kết thúc đi..Tạm biệt em..Chúc e tìm người tốt hơn anh….

Tôi nắm lấy tay anh…tôi đã khóc..khóc rất nhiều…….Tôi van xin anh như một kẽ mất trí…

– Em xin anh…ỡ lại bên e đi..đừng bõ rơi e được không? E yêu anh nhiều lắm mà…

Anh hất mạnh tay tôi ra…….Nhìn tôi và nói một cách khó chịu…

– Đừng làm phiền tôi….

Anh thật tàn nhẫn…Anh bỏ đi…Anh quay lưng với tôi…..Đôi mắt tôi nhòa đi….Anh đã bắt đầu ỡ đây… Và anh lại kết thúc ở đây….Yêu nhau bao nhiu năm..Bây giờ chĩ 1 câu là kết thúc tất cả….Không níu kéo.. Không giải thích..Không gì cả….Anh xem tôi là trò chơi cũa anh sao? Cần thì tìm đến….không cần thì vứt đi như rác rưỡi…

eTruyen.net

Một vài ngày sau….

Cái lí do không hợp của ANH chĩ là giả dối..Anh chĩ cố tình tạo ra nhằm che dấu đi cái bản chất tồi tệ của con người anh…Chính mắt tôi đã trông thấy anh đi cùng cô ấy…Tại sao anh lại đối xữ như thế với tôi chứ?? Tại sao lúc nào người đến sau cũng đau khỗ như thế chứ??

Tôi không muốn bỏ cuộc…Tôi không muốn kết thúc một cánh đơn giản như thế được…

Tôi tìm đến tận nhà Anh…..Tôi đứng trước cửa nhà Anh…Tôi đã chờ anh rất lâu…..Thấy anh về tôi liền chạy đến….

– Mình nói chuyện chút đi….

Anh nhìn tôi nhíu mài……

– Còn gì mà nói nữa…Anh đã nói vs e hết rồi…

– Là vì mình không hợp..Hay anh vẫn còn yêu cô ấy…Anh đã quay lại với cô ấy đúng ko?

– Thì sao? ừ..Anh đã quay lại với cô ấy..Anh cảm thấy Anh k thể quên cô ấy…Anh muốn ỡ bên cạnh cô ấy..Muốn lo cho cô ấy..Muốn..

– Thế còn em thì sao? ( Đôi mắt tôi dường như nó muốn khóc…)

– Anh….. ( Anh nhìn tôi….đôi mắt đầy vẽ khó xử..)

– Em là gì cũa anh? 3 năm mình bên nhau cũng không đũ để níu kéo anh sao? 3 năm mình yêu nhau chỉ kết thúc vỏn vẹn như thế sao? Em cũng không thua gì cô ấy..Em cũng rất yêu anh…Nhưng tại sao anh lại đối xữ không công bằng với em chứ?Anh chọn người đã bỏ rơi anh mà bõ đi người rất yêu anh…Anh không hối hận sao?

Tôi thật sự rất đau…đau lắm…đây có phải là sự phản bội…Trái tim tôi vẫn chưa hết đau đớn…. Thì anh lại cố tình bóp chặt nó thêm nữa…..Anh nói một cách ngập ngừng..

– Anh cũng rất yêu em…Nhưng trái tim Anh đã chọn cô ấy… Anh xin lỗi…E nên tìm người khác tốt hơn anh..và yêu em hơn anh…

Chỉ một câu nói cũa anh đã giết chết tất cả tình cảm trong tôi….Tôi còn có thể tin vào người khác sao? Như thế là quá đủ rồi…Nhưng điều quan trọng tôi muốn nói với anh….

– Nếu cô ấy không cần đến anh nữa….Thì hãy quay về bên em…E luôn chờ anh….

Chỉ thế thôi… Tôi quay lưng đi… quẹt nhanh những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống…..cắn chặt môi để không bật khóc thêm nữa….Phí lắm…Khóc vì anh thì thật sự rất phí…

1 tháng sau…:

Bản chất của một con người rất khó thay đỗi…Cô ấy một lần nữa bõ rơi anh…Anh hụt hẫng..Anh đau đớn…Anh tìm đến tôi…Một kẽ tham lam như anh thật sự rất đáng bị như thế…Nhìn anh bây giờ như một đứa bé tội ngiệp bị bõ rơi….Cho dù anh đối xứ tệ với tôi nhưng tôi không hề hận anh..Tôi vẫn dang rộng vòng tay ôm lấy anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất…..

– Anh xin lỗi..Anh đã ko tốt với em..Là do anh không xác địinh rõ ràng…đáng lẽ ra anh nên nhận ra con người thật của cô ta…( Anh nói với tôi với vẽ mặt tội ngiệp cũa một kẽ phản bội..)

– Không sao…Anh quay về bên e là được rồi…( Tôi vẫn cười…Vẩn ôm lấy anh..)
Tôi và anh quay lại…Nhưng cãm giác cũa anh đối với tôi không còn như trước nữa….Dường như có một bức tường giả dối rất lớn ỡ giữa tôi và anh….Nhưng tôi vẫn cố gắng làm anh yêu tôi nhiều hơn nữa…Tôi lo lắng cho anh nhìu hơn… quan tâm anh nhiều hơn…Tôi rút ngắn thời gian làm việc cũa mình lại để ỡ cùng anh….

Một tuần trôi qua…

– Anh có yêu e không?

– Anh không biết rõ nữa…

2 tuần trôi qua…

– Anh có yêu em không?

– Anh cãm thấy…Anh có yêu e..nhưng anh k qên đc cô ấy..

– Không sao…Anh sẽ yêu e thôi..

Tôi vẫn cố gắng lo lắng cho anh…để lấy trọn tình cãm cũa anh… và khiến anh quên đi cô ấy…qên một cách triệt để….

Một thời gian trôi qua….Thái độ cũa anh đối với tôi rất tốt..Anh đã quan tâm đến tôi nhiều hơn…Cãm giác ấm áp hơn…Có lẻ sự quyết tâm cũa tôi đã có tác dụng với anh…..

Một năm trôi qua… Tôi vẫn hõi anh câu hõi ấy…

– Anh có yêu em không?

– Sao e lại hõi như vậy…Anh thật sự rất yêu em…

– Còn cô ấy..?

– Anh đã quên người đó rồi..cô ấy không bằng e…Anh yêu em….

– Thật sao? Anh yêu e nhìu đến mức nào?

– Yêu đến mức sẽ chết khi không có e….

Lúc này mới là lúc mà tôi mong đợi nhất trong một năm qua…..

– Anh có muốn kỷ niệm thêm một năm chúng mình yêu nhau ko?

– Muốn chứ…Mai mình hẹn ỡ công viên nha..Anh có điều bất ngờ dành cho e…

– E cũng thế…E cũng có một bất ngờ rất lớn dành cho anh….

Hôm nay…..Kỷ niệm 4 năm chúng tôi yêu nhau….Hôm nay..Anh đã chơi rất vui vẽ..còn tôi cũng đã rất vui nhưng khoãng thời gian anh bõ rơi tôi tại nơi này thì tôi vẫn không thể nào quên được….Suốt mấy tiếng đồng hồ vui chơi thõa thích thì chúng tôi ngồi nghĩ tại băng ghế đá lúc mà tôi với anh gặp nhau….Tôi đang loay hoay nhìn xung quanh thì anh gọi tên tôi…Tôi quay sang và…

– Em lấy anh nha….( Một chiếc nhẫn khá đẹp mà a đã cố tình chuẫn bị…)

– Đây là điều bất ngờ mà anh nói sao?

– Đúng rồi..E có bất ngờ không..( Anh nhìn tôi mĩm cười…)

– Bất ngờ lắm…

– Vậy e đồng ý chứ…( Anh nhìn tôi…chờ đợi câu nói cũa tôi…)

– Tất nhiên…là e sẻ đồng ý….

Lúc này niềm hạnh phúc cũa ANH hiện rõ trên gương mặt vÀ nụ cười rạng ngời cũa anh……Nhưng nó vội vụt tắt đi khi tôi nói…

– Nhưng nếu là một năm trước…..Còn bây giờ thì không….

Anh nhìn tôi ngỡ ngàng…Anh ngơ ngác không hiểu tôi đang nói gì…

– E nói gì thế?

– E sẽ không lấy anh..

– Tại sao chứ?

– Đơn giản…vì e cảm thấy mình không hợp….

– Em điên à…Tại sao e nói ra như thế chứ..? ( Anh tõ vẽ giận dữ…)

– Chẵng phải một năm trc” anh cũng nói vậy với tôi sao?

– Anh…….

– Anh bõ tôi ỡ lại đây…Anh đi theo cô ta…..Anh khiến tôi hụt hẫng…khiến tôi cãm thấy cô đơn… sợ hãi…Anh bõ rơi tôi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất..Không một lời giải thích..Chĩ một câu không hợp và anh quay lưng với tôi….Anh biết tôi đau đớn đến thế nào không? Anh bik cãm giác cũa tôi không?

– Anh….

– Anh nghĩ tôi rộng lượng đến thế sao? Tại sao tôi phãi rộng lượng với kẽ đã phãn bội tôi…

– Nhưng bây giờ anh yêu em…E không xóa đi thù hận đối vs a đc sao?Tha thứ cho anh đi…

– Vậy vết thương trong lòng tôi thì lm sao xóa đc….Một năm qua…Tôi chĩ chờ đến lúc này thôi…

Anh nhìn tôi….đôi mắt anh long lanh như muốn khóc…Lần đầu tiên tôi thấy anh như thế…Tôi cũng đau lắm…Nhưng thà đau một lần còn hơn phải đau mãi mãi…

– Em muốn trã thù anh sao?

– Không hẵn..Chĩ vì em cãm thấy mình không hợp… chĩ thế thôi..( Tôi cố gắng kìm nén…Ko thể khóc trước mặt anh…tôi k muốn anh thấy tôi yếu đuối…)

– Anh xin em…đừng bỏ rơi anh như cô ấy…. (Anh nắm chặt lấy tay tôi…và anh đà khóc…Khóc vì điều gì chứ? )

– Lúc tôi van xin anh….thì anh đã làm gì? Anh hất tay tôi ra và nói..””đừng làm phiền anh”” đúng zậy ko?

– Anh xin lỗi…là lỗi do anh….E cứ chữi anh đi..nhưng đừng bõ rơi anh….

Tôi đứng lên….nhìn anh và nói…

– Mình kết thúc ỡ đây đi…..Anh nên nhớ…..Cuộc sống này không phải chỉ cho đi mà không nhận lại…Anh cho tôi hạnh phúc..tôi trã anh hạnh phúc….Anh gieo cho tôi nỗi đau..tôi trã anh nỗi đau….Tình yêu không phải lúc nào cũng rộng lượng được đâu…Rộng lượng với kẽ phãn bội thì không khác gì tôi lại tự tặng cho mình thêm một nỗi đau mới…Thà kết thúc để bắt đầu một tình yêu mới…còn hơn phãi giữ lại một người đã từng vứt bõ tôi…Tôi và anh nên dừng lại ỡ đây..Mong anh sẽ đối xữ tốt với tình yêu thì nó mới đáp trả lại cho anh…..Tạm biệt anh….

Tôi bước đi trong sự thoải mái vì đã lm đc điều tôi muốn làm..nhưng tôi cũng đã rất đau đớn khi bỏ rơi anh…Nhưng thà như thế…để tôi tìm một hạnh phúc mới..Thế giới này không phải chĩ có một mình anh….

Ngày mai sẽ là một ngày mới…..Ngày mà anh sẽ không còn tồn tại trong trái tim tôi nữa….Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới…. Đối với anh…đó là cái giá cho kẻ phản bội….