Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 95

Chương 95: hai đoạn nhân duyên

Editor: Thơ Thơ

Nàng đứng nép ở sau tường của vườn hoa, ngước mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng vô cùng nặng nề.

Thẩm Mộ Thu nhỏ giọng nói ở bên tai nàng: “Không giống như một đôi, ta hiểu sơ xem tướng gương mặt, khi ta đi tới tặng rượu, ngay từ chỗ Ninh Vương gặp qua hoàng thượng, tướng mạo bên ngoài của nữ nhân kia và Hoàng đế Lưu Lăng so với Ninh Vương, ngược lại tương đối giống một đôi hơn.”

“Vậy sao? Ngươi dựa vào tướng mạo, có thể kết luận nhân duyên sao?” Đổng Khanh không cho là đúng.

“Dĩ nhiên không phải, chỉ dựa vào trực giác đối với nghiên cứu tướng học nhiều năm. Chuyện nhân duyên, là ông trời đã định trước, không phải người phàm chúng ta tùy ý chi phối, dựa vào tướng mạo vẫn không cách nào kết luận xằng bậy, Quỷ Cốc tử tái thế cũng không có công phu lợi hại như vậy, huống chi Thẩm mỗ chỉ là người? Ta chỉ có thể nhìn lướt qua, trong mắt của ta Lâm Dương nhi và Hoàng đế đúng là có chút tướng vợ chồng…….”trái lại Thẩm Mộ Thu rất thẳng thắn, tuyệt không khoe khoang, hắn tiếp tục nói: “Bất quá, về chuyện số mạng của mỗi người, không ngại vận dụng tử vi Đấu Số mà tính toán, coi như không đúng hoàn toàn, cũng có thể nói trúng sáu phần.”

“Vậy sao? Ngươi thật biết những thứ kỳ kinh dị số sao?” Đổng Khanh nửa tin nửa ngờ nói: “Như vậy, ngươi nói một chút, Đổng Khanh ta có số mệnh gì?”

Thẩm Mộ Thu cúi đầu nhìn nàng một lát, lắc đầu nói: “Ngươi có số mệnh gì, tự mình không phải rõ ràng lắm sao? Quan Đại Tư Mã, đó là quan lớn, dĩ nhiên là mệnh người quyền quý, ngươi cần gì cố ý thử ta chứ?”

Đổng Khanh lạnh lùng nói: “Ta là quan lớn Đại Tư Mã cũng không phải bẩm sinh, ông trời đã định trước, để cho ta thuận lợi phong hậu, một bước lên mây kia mà, là cha ta Đổng lão Tư Mã trước khi chết lôi kéo tay tiên đế, yêu cầu để cho ta thừa kế y bát của ông, mới khoát lên quan phục, ta đây tính là người quyền quý gì? Ít nhất không phải ông trời đã định trước chứ? Mấy năm này ngồi yên địa vị cao, vẫn không có bị giết chết……. Là do lão tử dựa vào thực lực.”

“Ông trời tự có định số……” Thẩm Mộ Thu thần bí cười nhẹ một tiếng nói: “Hôm nay ta liếc ngươi thì phát giác tròng mắt ngươi sáng ngời đầy tinh quang, đuôi mắt khẽ ửng hồng. Đây là hồng loan tinh hiện ra, những ngày gần đây ngươi nhất định sẽ thành hôn.”

Đổng Khanh nghe vậy, vẻ mặt khẽ biến.

“Đưa hai tay ra, để cho ta xem chỉ tay ngươi một chút.”

“Chỉ tay sao?” mặc dù Đổng Khanh không hoàn toàn tin tưởng cái gọi là số mệnh định sẳn kia, lòng đang tò mò, vẫn đưa hai tay lên, mở lòng bàn tay ra.

Thẩm Mộ Thu cẩn thận xem chỉ tay nàng trong chốc lát, chân mày hơi nhíu lại, “Ngươi đúng là một quý nhân, cả đời vinh hoa phú quý…….. Chỉ là. Hình như có hai đoạn nhân duyên…….. , phải có hai mối nhân duyên, tình cảm rất là trắc trở. Ừ. Chính ngươi nhìn xem, ở chỗ này, ngươi có hai đường nhân duyên, đường thứ nhất cực mỏng, cuối cùng bị cắt đứt. Đường thứ hai………”

Lúc này, sau tường của vườn hoa truyền tới tiếng trai gái cười vui vẻ, nghe tiếng cười kia, sắc mặt của Thẩm Mộ Thu lập tức xụ xuống, hắn nhanh chóng dời lực chú ý từ tướng tay tới đôi trai gái đang ở bàn đu dây sau tường của vườn hoa kia, lập tức tràn đầy lửa ghen tức. Cáu giận nói: “Hừ, nhìn tánh tình tên kia một chút…….. một đôi này, thật là Gian Phu Dâm Phụ.”

Hai người không biết nói những gì. Ninh Vương đang cười sang sảng, Lâm Dương nhi cúi đầu cắn khăn cười nhẹ nhàng.

Đến tột cùng hai người nói chuyện với nhau những gì? Thật không ngờ vui sướng như vậy.

Ở bên kia tường của vườn hoa Đổng Khanh và Thẩm Mộ Thu lập tức chăm chú, mỗi người có tâm tư riêng, mục tiêu lại giống nhau, về chuyện nghe lén này. Chỉ có một chỗ then chốt…….. , phải chuyên tâm nhất trí. Tập trung tâm lực.

Nhưng thấy Lâm Dương nhi khẽ nũng nịu cười nói: “ngược lại ta không biết chuyện này đâu. Hôm qua, lúc Điện hạ mới gặp gỡ Dương nhi thì mặt mũi hơi giận, ta còn tưởng rằng ngài đang giận ta chứ?”

Lưu Ký vừa khe khẽ đẩy lưng của nàng, để cho nàng đung đưa ở trên bàn đu dây, vừa nói: “Ta không phải giận lây sang nàng, mà là đang giận nàng ta, biết rõ nàng ở đây, nàng ta lại cố ý đưa nàng vào, rõ ràng là muốn làm cho Đậu tiểu thư khó chịu.”

Lâm Dương nhi thầm nghĩ, tin đồn, Ninh Vương chung tình với Đậu tiểu thư, chuyện này quả nhiên là thật.

Hắn lầm tưởng Đổng Tư Mã dẫn nàng là dương nữ hoàng hậu vào phủ, là vì khiến cho Đậu tiểu thư sắp thành hôn cùng hoàng thượng khó chịu, cho nên, hắn đang tức Đổng Tư Mã.

Chỉ là, trái lại Đổng Tư Mã rất vô tội, rõ ràng bị Thái hậu tát một cái, xem ra là Anh vương có ý đồ xấu!

Hoàng tộc tranh giành quyền thế, vượt xa nàng dự đoán.

Đậu tiểu thư coi nàng như thù, nếu nàng thật vướng vào tranh giành hoàng quyền, chỉ sợ khó thoát khỏi bị nàng ta mưu hại, vẫn phải tìm núi có lực dựa vào.

Ninh Vương tuyệt đối có năng lực bảo vệ nàng.

Nàng cố ý thử dò xét, nhỏ giọng nói: “Đậu tiểu thư xinh đẹp đa tài, giang sơn nhiều người đẹp như vậy, tự nhiên làm người thương mến, thấy nàng dung nhan xinh đẹp, dẫn tới nam nhân ái mộ cũng là chuyện đương nhiên, đáng tiếc nàng sắp gả……….”

“Ái mộ sao?” sắc mặt Lưu Ký trầm xuống, mặt lập tức đóng băng, lạnh lùng nói: “Ta theo nàng không phải cùng một loại người.”

“Điện hạ không phải là bởi vì Đậu tiểu thư mà tức giận Đổng đại nhân sao?” Lâm Dương nhi rất không hiểu.

“Tâm tư Bổn vương, ngươi suy đoán quá độ.”

Nhắc tới chuyện này, vừa mới tươi cười, giọng của hắn hơi có vẻ trầm thấp không vui, hình như mang theo ý cảnh cáo, Lâm Dương nhi vội vàng nói: “Ta cả gan mạo phạm, xin Điện hạ tha lỗi.”

Lưu Ký ngưng mắt nhìn xa, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng sâu kín thở dài nói: “Ta tức giận, nhưng không phải là bởi vì Đậu Nguyên Nguyên, mà bởi vì nàng ấy là loại người kia, ta không hy vọng nàng ấy là người như vậy.”

Nàng ấy, là chỉ Đổng Tư Mã sao?

Nói thế, Lâm Dương nhi nghe được nhưng không hiểu ra sao. Ninh Vương đối với Đậu tiểu thư hiển nhiên có chút lưu luyến, qua lại nhất định là gửi gắm chân tình, cho nên hắn mới cảm thấy tức giận, nhưng tức giận mang theo thất vọng lại lớn hơn tình cảm, hắn đối với Đổng Tư Mã càng kỳ quái, không lý do gì lại sinh ra hờn dỗi, càng giống như là ghen tuông.

Lâm Dương nhi tính toán ở trong lòng, vô luận tình cảm Ninh Vương hướng về nơi nào, nàng đã bị Anh vương dẫn vào vương phủ, có tỷ lệ cực lớn sẽ bị cuốn vào tranh giành hoàng quyền, Ninh Vương có khả năng là núi cho nàng dựa nhất, nàng cần thiết cố gắng có thể giao hảo cùng hắn.

Phía sau tường của vườn hoa Đổng Khanh càng nghe càng nổi giận, đến tột cùng Ninh Vương coi nàng là người thế nào?

Chẳng lẽ bởi vì nàng cố ý mang theo dương nữ hoàng hậu vào phủ, mục đích là vì để cho Thiên Mệnh hoàng hậu Lâm Dương nhi cùng hoàng hậu Đậu Nguyên Nguyên triển khai ác đấu sao?

Ninh Vương lại có thể hoài nghi nàng lòng dạ xấu xa, cố ý thiết kế trêu chọc, khiến hai vị hoàng hậu tranh nhau, để chính mình ngồi làm ngư ông đắt lợi.

Từ khi nào nàng mơ ước địa vị hoàng hậu rồi hả?

Ban đầu hai nhà Vệ, Đổng đưa sính lễ, nàng đã sớm quyết ý tiếp nhận Vệ Sùng Văn rồi.

Hôm nay, nàng sẽ phụng mệnh Thái hậu, sẽ phải lập tức ra khỏi thành cùng vị hôn phu Vệ Sùng Văn thành thân, nàng phải thành hôn sớm hơn so với hoàng thượng đấy.

Địa vị hoàng hậu sao? Hừ, khiến cho những người có chồng đó tranh nhau đi, nghi kỵ đi thôi.

Nàng nổi giận đùng đùng vung tay áo dài, phẫn nộ rời đi, Thẩm Mộ Thu giơ lên nụ cười, ưu nhã phất tay với nàng một cái, muốn nàng đi thong thả.

*

Bỏ lại tức giận đối với Ninh Vương, Đổng Khanh vội vã đi tới trước chuồng ngựa, đang định mượn một chiếc xe ngựa, lúc này, lại thấy Tiểu An Tử vội vàng chạy tới, vừa lau mồ hôi trên trán, vừa gọi từ xa: “Đổng đại nhân! Ngươi làm việc thực vui vẻ, thế nào một hồi đã phải ra khỏi cửa? Nếu ta chạy chậm một chút nữa, thiếu chút nữa để vuột mất ngươi rồi sao?”

“Ah, có chuyện gì sao?”Đổng Khanh lập tức dừng bước chân, quay đầu nhìn hắn.

Nhìn hắn gấp như vậy, nhất định là có việc gấp sao?

“Hoàng thượng vội vã triệu kiến ngươi, ngươi mau theo ta đi kiến giá đi.”

Đổng Khanh nghe xong, vội vàng hỏi “chuyện quan trọng ra sao?”

Tiểu An Tử theo lý thường nói: “Trọng điểm không có chuyện gì, mà chỉ cần là chuyện liên quan đến hoàng thượng, bất cứ chuyện gì đều là đại sự, ngươi mau đi kiến giá trước thôi.”

Kiến giá? Lúc này đi gặp vua, hình như không thỏa đáng.

Thái hậu nếu biết được mà nói, nhất định sẽ giận dữ.

“Chuyện này……..” Đổng Khanh có vẻ hơi khó xử.

Tiểu An Tử nói: “Vô luận ngươi có chuyện riêng gì, vẫn còn là Đại Tư Mã của hoàng thượng, hoàng thượng có công sự vội vã cho gọi ngươi đấy.”

Mặc kệ là thật hay là giả, chỉ cần là chuyện chánh sự, nàng không được chậm trễ, nàng không có cách nào kháng chỉ. Đổng Khanh nghe là chánh sự, lập tức quay đầu đi trở về.

Hai người một đường đi về phía đông, nàng từ từ hỏi “Hôm nay tinh thần Hoàng thượng tốt không?”

Tiểu An Tử nói: “Thái hậu ở đây, hoàng thượng có thể không tốt sao?”

Nghe vậy, chân mày nàng nhíu lại thật chặt.

Hoàng thượng vì để cho mình trông như không việc gì, kéo dài uống thuốc Kim Thạch của Cố gia, duy trì bề ngoài tươi cười rạng rỡ, kì thực nguyên khí giảm nhiều.

Uống thuốc là hạ sách, nhưng lại không thể không làm. Nếu Thái hậu biết được hoàng thượng gặp phải ám hại bị nhiễm bệnh ở vương phủ, bà ta nhất định sẽ lập tức xuất binh tới Ninh Vương.

Vì duy trì hòa bình với Ninh Vương, không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này.

Hoàng thượng đang ở trong đông sương phòng, hai người mất một chút thời gian, đi tới cửa sương phòng, Tiểu An Tử vào trong nói: “Hoàng thượng, Đổng đại nhân đến rồi!”

“Vào đi.”Là giọng trầm thấp của hoàng thượng.

Cửa chậm rãi mở ra, Tiểu An Tử khẽ cong người, giơ tay lên cung thỉnh nói: “Đổng đại nhân, xin mời!”

Vì vậy Đổng Khanh từ từ đi vào bên trong phòng, Tiểu An Tử lại không theo vào, ngược lại quay người lại, nhanh chóng ra cửa, cũng cho kéo cửa lên.

Ánh mắt chậm rãi xẹt qua bốn phía, trong không khí tràn ngập mùi hương trà thơm, phòng ngoài không có người nào, hiển nhiên là hoàng thượng ở trong phòng dùng điểm tâm sáng.

Đang định dời bước đi vào bên trong gặp vua, lúc này, hoàng thượng lại bước ra ngoài, phía sau bức rèm che đột nhiên xuất hiện một bóng dáng to lớn, nàng sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng được, đang định quỳ lạy, lại đột nhiên nhớ tới giờ phút này người mặc quần la, một thân trang phục nữ nhân hình như không nên dùng đại lễ của nam tử, hiển nhiên quái dị, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi quỳ gối, chưa kịp suy nghĩ nhiều, hoàng thượng đã khom người xuống, tự mình nâng nàng lên, khóe miệng chứa đựng nụ cười nói: “Ái khanh…… à, không! Là Uyển Nhi, miễn lễ.”

Uyển Nhi sao?

Thật lâu……. , đã thật lâu hắn không có gọi nàng như vậy, hoàng thượng đã nhớ lại chuyện đã qua sao?

“Ngày hôm qua, Thái hậu kêu ngươi Uyển Nhi, Tiểu An Tử nói khuê danh của ngươi chính là chữ『 uyển 』, ngươi chính là Đổng Uyển, nữ nhân trong mộng của ta chính là Uyển Nhi…… Chính là Đổng Uyển, lần trước ngươi dù chết cũng không chịu nhận, bây giờ còn muốn chống chế sao? Uyển Nhi?”

Hắn đưa ánh mắt rơi vào gương mặt quen thuộc, luyến tiếc đại thần là cánh tay đắc lực hôm nay lắc mình một cái, lại thành một giai nhân, lông mày tinh tế, mắt đẹp lưu chuyển, chỉ có chút son phấn, cũng động lòng người như vậy, dung nhan nữ nhân trong mộng từ từ rõ ràng……. dung nhan hai người, không còn khoảng cách quá xa rồi.

Hắn không còn so sánh, lúc này thêm khẳng định, nàng chính là nữ tử trong mộng mà hắn nhớ thương, tâm niệm hơn ba năm trước.