Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 93

Chương 93: khách leo tường

Editor: Thơ Thơ

Hai nhà Vệ, Đổng đã sớm nạp sính lễ, thành hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Không có hôn lễ long trọng, không có khua chiêng gõ trống, chỉ có ở ngoài thành nơi trú quân, thành hôn ở lều tướng quân, đơn sơ gấp rút như thế, vội vã muốn nàng lập gia đình…….. đúng là Thái hậu vẫn chưa yên lòng về nàng.

Nàng không khỏi sâu kín thở dài.

Giống như ngày xưa, lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ, nói: “Đại nhân, Như Họa tới hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu.”

Nàng để cho nàng ta tới đây hầu hạ nàng mỗi ngày, nha đầu kia cũng thật nghiêm túc, mỗi ngày đúng giờ.

“Vào đi.”

“Vâng”

Chốc lát sau, nàng thấy Như Họa bưng một chậu nước nóng đi vào, vừa cười vừa nói: “Hôm nay đại nhân phải đi ra ngoài thành tiếp Vệ tướng quân, Thái hậu phân phó ngài phải đổi bộ quần áo ở trước mặt vị hôn phu, trở lại thân nữ nhi, nếu đại nhân không chê, chỗ của ta còn có vài món đồ có thể khiến ngài tạm thời thay trước.”

Như Họa chỉ biết chuyện Thái hậu lệnh nàng đi ra ngoài thành tiếp Vệ Sùng Văn, cũng không biết Thái hậu đã thay đổi chủ ý.

Đổng Khanh khoát tay một cái nói: “Không cần, Thái phu nhân không phải là một người không rõ sự tình, ngươi cũng có thể nghĩ ra được, bà ta làm sao không nghĩ tới? Chúng ta làm khách ở chỗ này, bà thân là nữ chủ nhân chắc chắn sẽ phái người đưa vài món xiêm áo tới đây.”

Lời vừa mới nói, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa rõ ràng, quả nhiên là Tuyết Nhạn tỳ nữ thân cận của Thái phu nhân.

“Đổng đại nhân tỉnh chưa? Nô tỳ là Tuyết Nhạn, Thái phu nhân sai nô tỳ đưa vài món đồ tới đây.”

“Vào đi!”

Chỉ trong chốc lát, Tuyết Nhạn dẫn hai tiểu nha đầu đang bưng mâm lớn vào nhà, nàng đưa tới mấy bộ xiêm áo, áo ngắn, quần la, trường sam, son phấn, còn có mấy trâm cài……… , đầy đủ mọi thứ trang sức của nữ nhân.

Đổng Khanh khách sáo nói: “Thái phu nhân thật có lòng.”

“Đại nhân hộ tống hoàng thượng đi ra khỏi nhà, có nhiều bất tiện, Thái phu nhân nói. Người tới là khách, chỉ cần là trong vương phủ có thể dâng lên sẽ dâng lên, liên tục phân phó bọn nô tỳ đừng lười biếng rồi.” Tuyết Nhạn cười nói: “Những thứ này là quần áo của Thái phu nhân lúc còn trẻ, mặc qua mấy lần, cơ hồ đều còn mới, xin đại nhân chớ có ghét bỏ.”

” Không dám!” Đổng Khanh nói: “Xin thay ta cám ơn Thái phu nhân.”

“Vâng” Tuyết Nhạn vén áo thi lễ, liền dẫn tiểu nha đầu lui xuống.

“Ngươi tới giúp ta thay đi.” Đổng Khanh phân phó với Như Họa.

Đổng Khanh ngồi xuống ở trước bàn trang điểm, Như Họa lập tức tiến lên, lưu loát cầm cây lược gỗ lên giúp nàng chải chuốt búi tóc. Đổng Khanh liếc nàng trong gương đồng một cái, ra vẻ hàn huyên nói: “Tối hôm qua tỷ tỷ ngươi có phát giận không?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không có.” Như Họa bẩm báo chi tiết. “Chuyện này nói đến kỳ quái, nàng giống như không ghi hận Đổng đại nhân chuyện dương nữ, cái này không giống như tính tình của nàng. Từ trước đến giờ tỷ tỷ ta tùy hứng ương ngạnh, không thể nào giữ bình tĩnh như thế.”

Mặc dù là tỷ tỷ nàng, nàng phòng bị chặt chẽ, nhưng dáng vẻ nàng không giống như diễn trò ở trước mặt nàng.

Đổng Khanh than nhẹ chốc lát, xem ra Đậu Nguyên Nguyên đã biết được dương nữ là Anh vương mang vào vương phủ. Tự nhiên sẽ không ghi hận cho nàng, ngược lại nàng vì vậy bị Thái hậu trách phạt, còn thiếu một chút nữa mất đi quan chức, nàng bị làm cho chật vật như vậy, nàng ta phải tràn đầy vui mừng, như vậy Lưu Hâm và Đậu Nguyên Nguyên liên thủ sao? Không ngờ từ đầu đến cuối hai người liền kết thành một bọn rồi hả?

Không! Không thể nào. Nếu Đậu Nguyên Nguyên biết được Anh vương dã tâm bừng bừng mơ ước ngôi vị Hoàng đế, thân là hoàng hậu nàng tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ hắn.

Nàng toàn tâm toàn ý muốn ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, sẽ đề phòng Ninh Vương. Đối với Anh vương, nàng ta thật sẽ không hề phòng bị, ngược lại cùng hắn liên thủ sao?

Anh vương là cháu vợ Đậu thừa tướng, hai nhà bình thường lui tới thường xuyên, hắn có biết dã tâm của Anh vương không?

“Đại nhân đổi lại trang phục nữ nhân. Quả thật là mỹ nhân, cũng khó trách vị tỷ tỷ dòng chính thất của ta đố kị sắp nổi điên rồi!”

Trong lúc trầm ngâm, chợt nghe tiếng Như Họa sau lưng cười nhẹ, lúc này Đổng Khanh mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện Như Họa đã giúp nàng búi xong tóc rồi, là một kiểu tóc đang lưu hành, nàng còn tỉ mỉ giúp nàng quấn lên ở bên tai một vòng nho nhỏ.

Nàng nhìn thẳng vào gương đồng, nghiêm mặt nói: “Ngươi dịu ngoan nghe lời như thế, không phải là muốn ở trên người ta đạt được cái gì sao, Đậu Như Họa, ngươi xác thực nghĩ muốn cái gì?”

Như Họa cười tươi nói: “Ta cho là trong lòng đại nhân đã rất rõ ràng rồi.”

“Đúng vậy, ở trên người ta ngươi được cái gì, trong lòng ta có tính toán.” Hai người cũng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nàng thở dài nói: “Có một việc, ta đang định khiến ngươi đi làm.”

Như Họa cười nói: “Đại nhân xin phân phó.”

Không bao lâu sau, Như Họa lui ra, trong nhà nhất thời yên tĩnh , trong lòng suy nghĩ Thái hậu ra lệnh, nàng không thể kháng chỉ, lập tức phải rời khỏi Cô Tô rồi, phải đặc biệt đi Lầu Thu Phong một chuyến, có một số việc nàng phải làm rõ trước khi đi.

Nàng cầm lên bút kẻ lông mày, cẩn thận vẽ lông mày, sau đó đặc biệt chọn một cái áo ngắn màu đỏ thẫm cùng quần la dệt Kim Tuyến, thật vất vả xử lý thỏa đáng, đang định ra cửa, lúc này, lại có một người khách không mời mà tới, người nọ từ cửa sổ nhảy vào một cái, sau đó đứng lại, ngay sau đó cúi đầu để ý quần áo trên người nàng.

Nàng trợn mắt nhìn người nọ một cái, lạnh lùng nói: “Có cửa không đi, cứ muốn từ cửa sổ đi vào sao?”

Thì ra nam nhân từ nhỏ cố gắng luyện võ, chính là vì luyện thành một thân công phu leo tường, sau khi lớn lên lưu loát trèo tường sao?

Mỹ nhan tuyệt thế, cười dịu dàng nói: “Ta leo tường tới đây, phương thức mau lẹ, từ trên cây nhảy một cái mà vào, so với đi vòng qua cửa mau hơn.”

Đổng Khanh ngước mắt nói: “Ta đang định thuận đường đi tìm ngươi, thế này cũng đúng lúc, tự ngươi đưa tới cửa, để cho ta giảm đi không ít chuyện.”

“Tìm ta sao?” Thẩm Mộ Thu Vân vân đạm phong khinh cười nói: “Sáng sớm ta tặng vài hũ rượu ngon vào phủ, nghe bọn hạ nhân nói trong vương phủ tới một đám khách quý, Đổng Tư Mã chính là ngươi sao? Ngươi chính là Đổng Uyển nữ nhi của Đổng Bá Trung sao? Nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là một tuyệt sắc giai nhân, ngươi thay đổi nữ trang, trang phục nữ nhân so với làm ngụy nương Bất Nam Bất Nữ thật đẹp mắt hơn nhiều, khó trách Trường Phong sẽ một lòng hướng về ngươi, chỉ là, ngươi đừng vui mừng quá sớm, hắn đem lòng ái mộ ngươi sẽ không kéo dài quá lâu, ngươi chỉ là may mắn xuất hiện vừa đúng thời cơ để hắn đối với ngươi khuynh tâm mà thôi.”

Đổng Khanh cười nói: “Hình như ngươi không quá vui vẻ khi ta và Ninh Vương tiếp xúc?”

Hắn xoay mặt, liếc xéo nàng, hừ lạnh một tiếng, “Hừ! Nữ nhân, chính là tai họa, ta liếc mắt một cái liền phát hiện ngươi là một tai họa ** ! tai họa vô cùng to lớn…….. , ngươi cách hắn càng xa càng tốt.”

Rốt cuộc lộ ra ý tứ, ánh mắt Đổng Khanh khẽ lay động, nhanh chóng thoáng qua một tia thông minh, nói: “Ta nhớ lúc mới quen biết thì Thẩm lão bản còn tưởng rằng Đổng Khanh là một nam nhân, ngươi cực đoan chán ghét nữ nhân không phải còn mang ta về phòng sao? Như thế nào 『 một cái liền phát hiện 』 ta là hồng nhân họa thủy, chẳng lẽ trước kia ngươi gặp qua bộ dáng chân thật của ta sao? Cái nhìn kia, để cho ngươi kết luận ta là họa thủy rồi hả? Bức họa kia giống như khoát thêm y phục là ngươi tự tiện thay ta thêm vào sao? Thân thủ của ngươi vô cùng linh hoạt, ta chính là tự mình lãnh giáo qua……….” Giọng nói của nàng đột nhiên thận trọng, một đôi con mắt sắc bén nhìn hắn chằm chằm, trầm giọng nói: “Giám Sát Ngự Sử Kiều Bồi là do ngươi giết sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thẩm Mộ Thu vô cùng ghét thân thể nữ nhân, nhìn thấy nàng trong bức họa trần trụi, nhất định sẽ không nhịn được thêm vào vài nét bút, thay nàng mặc áo.

Nghe vậy, ánh mắt của Thẩm Mộ Thu thay đổi một lần, nhìn chằm chằm nàng một hồi, cuối cùng cũng nhẹ giọng cười nói: “Thì ra Đổng Uyển không phải là một đóa U Lan trông đẹp mà không dùng được, hẳn là nữ tử thông tuệ, ta không thể không nhìn ngươi bằng con mắt khác rồi. Ở Lầu Thu Phong liếc thấy, ta nhất thời không nhận ra ngươi là nữ nhân trong bức họa, thật xem ngươi là nam nhân, đều do dạo này, ngụy nương thật quá nhiều.”

Không ngờ hắn sảng khoái như vậy, lại có thể hào phóng thừa nhận.

Rất tốt!

Nàng cắn răng một cái, thừa dịp truy kích hỏi “Vì sao ngươi giết chết Giám Sát Ngự Sử Kiều Bồi, Ninh Vương sai khiến ngươi sao?”

“Không phải! Nếu là Trường Phong sai khiến, ta làm sao để bức họa hắn tự tay vẽ ra ở lại hiện trường?” ngay sau đó Thẩm Mộ Thu nói: “Giết chết Giám Sát Ngự Sử đối với Trường Phong không có bất kỳ lợi ích nào, ngược lại người có lợi ích lớn nhất là người khác. Bằng không, làm sao đưa Hoàng thượng tới đây? Sáng nay ta mới biết được thậm chí Hoàng thái hậu cũng giá lâm Phủ Ninh Vương, xem thế này, đế đô do ai làm chủ sự?”

“Là Đậu thừa tướng sao? !”Đổng Khanh hít vào một hơi.

Hoàng thượng, Thái hậu, thậm chí ngay cả Vũ Thái phi lần lượt rời khỏi hoàng cung, như vậy, trong đoạn thời gian này không thể thực hiện được hoàng quyền ở đế đô.

Đại Thần trong triều, chưởng quản quyền hành chính là tam công: Đại Tư Đồ, Đại Tư Mã, Đại Tư Không.

Đại Tư Đồ chính là Thừa Tướng, Thừa Tướng kéo dài trong chế độ cũ gọi là pháp.

Đại Tư Không là Hoàng Thái Thúc của Hoàng thượng, bối phận cao nhất ở trong hoàng tộc Lưu thị, nhất hô bách ứng, nhưng tuổi tác đã cao, có chút hồ đồ rồi, những năm gần đây từ từ không quản sự vụ, cơ hồ chỉ là danh hiệu.

Nàng đảm nhiệm quan Tư Mã, vốn là một quan võ, bởi vì Vệ thị nhất môn công trạng hiển hách, Phong Hầu nhiều người, lúc sau cố ý làm khác, giảm đi không ít quân quyền Đại Tư Mã, khiến nàng chỉ có danh tiếng, trên tay thực không có bao nhiêu quân quyền, vì vậy hoàng thượng để cho nàng cùng nhau giải quyết chuyện của Đại Tư Không. Nàng được gọi là Đại Tư Mã, nhưng trên thực tế là Đại Tư Không.

Hoàng thượng, Thái hậu cùng với nàng đều ở bên ngoài, hiện tại trong triều người chủ trì chính là Đậu thừa tướng rồi.

Đổng Khanh ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Gả nữ nhi cho hoàng thượng, Đậu thừa tướng là Lão Trượng Nhân của hoàng thượng, còn có thể không hết dạ trung thành với hoàng thượng sao?”

“Cho nên hoàng thượng và Thái hậu mới có thể yên tâm rời khỏi đế đô như thế chứ?” bộ dáng Thẩm Mộ Thu ra vẻ chuyện không liên quan mình nhún vai nói: “Các ngươi ở triều đình tranh giành quyền thế ta nhìn không hiểu lắm, nữ nhi gả đi chính là người khác họ, hài tử sinh ra đều là theo họ người khác, có so được với nhi tử của mình hoặc tự mình làm thượng Hoàng thượng sao?”

“Tuyệt không có khả năng này!” Nàng rất là khẳng định nói: “chính quyền Lưu thị hết sức vững chắc, chư vương phải có binh mã của mình, Thừa Tướng đâu dễ có ý nghĩ soán vị? Cho dù Lưu thị không phải vì Đế vương, hắn dám tự tiện khoát lên long bào, liên quân chư vương lập tức đánh vào đế đô rồi.”

Trừ phi hắn và hoàng tộc Ninh Vương hoặc Anh vương trong ứng ngoài hợp, cái này cũng không có thể, mặc kệ con rể của mình, chạy đi phù trợ người khác làm Hoàng thượng sao?

Đậu thừa tướng cũng không phải là đầu nổi mốc rồi.

Thẩm Mộ Thu cười nói: “Ta đây là người ngoài cuộc kiêm thảo dân nhưng mà cái gì đều không hiểu, ngược lại ta thật cảm thấy Đậu tiểu thư sắc đẹp khuynh quốc chỉ là mỹ nhân kế của Đậu thừa tướng, trước hết để cho nữ nhi quyến rũ Ninh Vương, rồi gả nàng cho hoàng thượng, Ninh Vương vì muốn được mỹ nhân, vì vậy gây chiến……..”

Đổng Khanh liếc hắn một cái, nói: “Như vậy, Ninh Vương gây chiến sao?”