Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 87

Chương 87:Cân bằng quỷ dị

editor: Thơ Thơ

Hoàng thượng Lưu Lăng xin tha thứ nói: “Hà cớ gì Ninh Vương nói ra lời ấy, ngươi là người hoàng tộc, vốn là họ hàng, không phải kẻ địch, Thái hậu thói quen hộ vệ thành đoàn, đi ra khỏi nhà, bà không có cảm giác an toàn, đến nỗi như thế, nếu tổn thương một viên ngói một viên gạch của vương phủ, trẫm phụ trách bồi thường là được.” Nói tới chỗ này, quay đầu lại nhẹ giọng nói với mẫu thân mình: “Mẫu hậu, để cho những thị vệ kia rút lui đi!”

Thái hậu hành động thiếu suy nghĩ như thế, làm Lưu Lăng hết sức lo lắng.

Thái độ của hoàng thượng hiển nhiên là chủ hòa, không chủ chiến. Chủ ý ngược lại với Thái hậu.

Thái hậu chưa kịp lên tiếng, Vũ Thái phi lập tức trách móc cười nói: “Hoàng thượng nói sai rồi, nhất quốc chi quân là mạch sống của quốc gia, Hoàng thượng tự tiện rời cung cũng được, đi ra khỏi nhà, lại có thể không có hộ vệ bên thân, mặc dù tập võ từ nhỏ, hành động lần này cũng không khỏi quá mức khinh suất đi, ngài là Đế Tôn nước ta, vẫn là thái hậu cẩn thận, biết được ở nơi này, liền vội vàng đưa hộ vệ tới bên cạnh Hoàng thượng.”

Lưu Lăng lạnh lùng nói: “Thì ra, đây chính là chủ ý của Vũ Thái phi sao?”

Vũ Thái phi cười lạnh nói: “Bổn cung có bản lãnh này, thêm chủ ý cho Thái hậu sao?”

Trong bữa tiệc, tràn ngập khói thuốc, quanh mình tràn ngập sát khí, không khí căng thẳng.

Từ khi ngồi vào vị trí bắt đầu, Thái hậu liền giơ ly rượu, bà lại lưỡng lự không chắc, chỉ cần đem ly rượu cầm trong tay đập trên mặt đất, bọn thị vệ trên mái hiên sẽ nhận được ám hiệu, không kịp đề phòng vọt vào, trong thời gian cực nhanh, bảo hộ Hoàng thượng dời đi. Dĩ nhiên, cử đao động thương ở trong vương phủ, ý nghĩa triều đình và Ninh Vương chính thức đoạn tuyệt, tuyên chiến……..

Bà chuẩn bị sẵn mấy vạn đại quân ở ngoài thành Cô Tô, tính toán hành động một lần mà thành, nếu như không có cách nào nhanh chóng giải quyết Ninh Vương trong một lần, chư vương họ Lưu nhất định sẽ cuốn vào cuộc chiến, như vậy khả năng bà và Ninh Vương lưỡng bại câu thương cực lớn, không thể không thận trọng.

Hiện nay giải quyết xong Ninh Vương là cơ hội tốt nhất! Nếu không phải Hoàng thượng ở Phủ Ninh Vương bị hại nhiễm bệnh, bà có thể có bao nhiêu cơ hội, mượn cớ mang theo nhóm lớn thị vệ tiến vào Phủ Ninh Vương đây? Chỉ cần trừ đi Ninh Vương. Hoàng nhi liền có thể kê gối ngủ không lo rồi, cung tiễn nơi tay bà, tên đã gắn ở trên dây, có thể bỏ qua cơ hội tốt này sao?

Bà đi tới Phủ Ninh Vương, chính là tính toán đánh nhanh thắng nhanh, khiến Ninh Vương ứng phó không kịp.

Đổng Khanh thấy Thái hậu nắm chặt ly rượu, trong lòng đã hiểu nửa phần, chân mày nàng nhíu chặt, thầm nghĩ, thừa dịp Thái hậu chần chờ. Nếu không nhanh chóng rút lui thị vệ trên mái nhà, Ninh Vương gánh áp lực trên lưng, có thể sẽ ra tay trước để chiếm lợi thế.

Nàng vội vàng chắp tay thi lễ nói: “Bẩm Thái hậu, phủ Ninh Vương cũng không phải là đầm rồng hang hổ, hoàng thượng ở đây, bình yên vô sự, hạ thần tin, chắc chắn Ninh Vương sẽ hết sức thủ hộ hoàng thượng an toàn. Thần kính xin Thái hậu cho hộ vệ rút lui thôi.”

Nàng không cách nào ngồi nhìn, lúc này nếu Thái hậu và Ninh Vương thật đánh nhau, rất có thể sẽ cho Anh vương nhân cơ hội thu lợi, đến lúc đó, người leo lên đế vị chính là Anh vương Lưu Hâm.

Vũ Thái phi quay đầu lườm nàng một cái, ngay sau đó lại nâng ly rượu lên. Nhếch miệng cười lạnh nói: “Hoàng thượng bình yên vô sự sao? Sao bổn cung nghe nói hoàng thượng đi tới phủ Ninh Vương, mới có mấy ngày liền bị bệnh không dậy nổi? Chẳng lẽ là phong thủy phủ Ninh Vương không tốt lắm? Hay là Ninh Vương hộ chủ bất lực? Hay là cố ý hãm hại? Bổn cung xem ra, hoàng thượng vẫn phải sớm rời khỏi phủ Ninh Vương mới phải!”

Thái hậu quay đầu nhìn nhi tử bên cạnh. Gương mặt lo lắng, “Ai gia vội vàng chạy tới, chính là bởi vì nghe nói hoàng nhi bị bệnh.”

Lưu Lăng cười nói: “Như vậy mẫu hậu hãy nhìn cho kỹ, hoàng nhi có vẻ bị bệnh sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Thái hậu lắc đầu một cái.

Hoàng thượng tươi cười rạng rỡ, ở đâu ra thần sắc có bệnh?

Hoàng nhi khang kiện. Chính là bà không có cách nào quyết định, duyên cớ làm khó dễ.

Lưu Lăng tiếp tục nói: “Trẫm có bệnh nơi nào? Không thể nào, chẳng qua là trẫm ho nhẹ mấy tiếng, lại bởi vì mấy ngày liên tiếp ngồi xe mệt nhọc, dẫn đến thân thể lười một chút, vì vậy đi tới Giang Nam thì mệt mỏi, mượn cớ nương nhờ Phủ Ninh Vương mấy ngày, ngược lại ăn uống chùa vài phần, hoàng nhi cũng không lo ngại.” Nhờ có thuốc Kim Thạch của Cố Tử Khâm, tạm thời xem ra không có việc gì.

Thái hậu cẩn thận chu đáo với nhi tử, từ khi bà đi tới Phủ Ninh Vương, cẩn thận quan sát, Hoàng thượng khí sắc hồng hào, tinh thần tương đối tốt, nào có giống như người mắc bệnh? Bà quay đầu lại nói với Vũ Thái phi: “Hoàng thượng bình yên vô sự, sao ngươi『 nghe nói 』hắn bệnh?”

Thái hậu rất có phòng bị.

Vũ Thái phi ý vị sâu xa cười nói: “Có lẽ là, Hoàng thượng bệnh ngoài dự tính, khỏe được càng ngoài dự tính. Không biết đến cùng là gặp người có lòng làm chuyện tốt hay không?”

Lúc này Thái phu nhân trầm mặc đã lâu rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi, bà cười lạnh nói: “Vũ cơ vẫn thâm trầm như vậy, ba người chúng ta thật không dễ dàng ở cùng một chỗ, đừng vòng vo nữa, dứt khoát một chút, người sáng không nói lời đen tối, ngươi và ta cộng thêm Thái hậu, mỗi người có riêng một nhi tử, nhi tử của Thái hậu là trưởng tử của tiên đế, đăng cơ làm Hoàng thượng, con ta là Ninh Vương trưởngtử của Huệ Đế, nhi tử của ngươi là Anh vương con thứ của tiên đế, ba nhi tử chúng ta đều nắm hoàng quyền quan trọng, vô luận ai cũng không phá vỡ được.

Nói tới đây, người ngồi yên ở bên cạnh quan sát chính là kẻ thu lợi cuối cùng, ngươi vội vàng ở giữa xoi mói thái hậu và Ninh Vương, muốn là kẻ thu lợi cuối cùng sao?”

Vũ Thái phi nghe xong, không hờn không giận, vẫn vững như núi Thái Sơn, cười lạnh nói: “Thái phu nhân thật thích nói chơi, ai nói muốn chiến tranh rồi hả? Thái hậu yêu con sốt ruột, mang thêm mấy hộ vệ tới đây, chính là muốn chiến tranh rồi sao? Thái hậu là Đế Mẫu của quốc gia, bà rời khỏi nhà, thủ hộ trong ngoài có gì không ổn? Ngươi không có việc gì để thêu dệt rồi hả? Không phải ngươi chột dạ chứ? Người nào không biết người trước mắt quyền thế như trời là Ninh Vương nhi tử của ngươi, cũng không phải là Anh vương nhi tử của Bổn cung! Bên giường quân vương, há có thể tha cho người khác ngủ ngáy, muốn nói người đối (với) hoàng quyền uy hiếp lớn nhất, không phải là chư vương ủng hộ lập Ninh Vương sao?”

Thái phu nhân lạnh lùng nói: “Cho nên, chỉ có hai bên Hoàng thượng và Ninh Vương tổn hại, Anh vương mới có cơ hội, đây chẳng phải là điều Thái phi tính toán sao?”

Vũ Thái phi cười lạnh nói: “Thái phu nhân có ý tứ là, vì canh phòng nghiêm ngặt nhi tử không có tiền đồ của ta, Ninh Vương đương nhiên có thể ở bên giường Hoàng thượng ngủ ngáy rồi hả?”

Thái phu nhân lạnh lùng chế giễu: “Hừ! nhi tử không có tiền đồ sao? Lão thân sao cảm thấy Anh vương Điện hạ vượt xa nhi tử của ta mà?”

“Thái phu nhân cất nhắc rồi…….”

Khuôn mặt hoàng thượng Lưu Lăng không vui, hắn nặng nề để ly rượu xuống, ngay sau đó nghiêm mặt nói: “Chư vị, các ngươi thần thương khẩu chiến đã phát hỏa, trẫm vốn kính các ngươi là trưởng bối trong gia tộc, nhưng, cái gì có thể nói đùa, cái gì không nên nói ra, trong lòng các ngươi có tính toán. Trẫm ở đây, ai cũng đừng nghĩ thêu dệt chuyện, trẫm không thể không nói chuyện rõ ràng, đại quân của trẫm đã chuẩn bị sẵn rồi, tùy thời ra lệnh một tiếng, khôi giáp chỉnh tề lập tức ùn ùn kéo đến, trẫm không phải vì đánh giặc. Mà là vì tránh phải đánh giặc, ai dám tự tiện xuất binh trước, vô luận là Ninh Vương hoặc là Anh vương, thậm chí là Thái hậu…….. , tự mình xuất binh dẫn tới nước ta náo động, tạo thành dân chúng phải sống lưu lạc, tội không thể tha thứ, trẫm tuyệt không xử nhẹ! Nói đến đây, chư vị nghĩ thông suốt liền uống rượu đi, chớ làm hỏng một bàn đồ ăn và rượu ngon.”

Hoàng thượng nổi giận, bữa tiệc lập tức trầm tĩnh, mọi người cầm ly rượu của mình lên uống.

Hành động thiếu suy nghĩ hoặc tiên phát chế địch, thành hay bại chỉ trong khoảnh khắc, không thể không thận trọng. Mỗi một vị hoàng tộc ở đây, trong lòng đều cân nhắc……..

Lúc này Anh vương Lưu Hâm lại nâng chén, cười với Vũ Thái phi: “Mới vừa rồi mẫu thân quá lo lắng, ở bên giường quân vương ngủ say không phải Ninh Vương, chính là hoàng hậu! Đậu tiểu thư sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, quả thật nguy hiểm……… Chỉ sợ là Quân Vương về sau không vào triều sớm nữa!”

Đậu Nguyên Nguyên bị huynh đệ nhạo báng, vuốt búi tóc một cái, cười dịu dàng nói: “Anh vương đây là đang hãm hại Nguyên Nguyên vào chỗ bất nghĩa.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đổng Khanh nâng chén nói: “Rượu trong phủ Ninh Vương đặc biệt tinh khiết, nghe nói có cả một hầm, giữ hơn vạn vò rượu, uống vô tận, vi thần vốn định sảng khoái no say, lại giật mình bởi một đống người trên mái nhà nhìn chằm chằm, thật sự là không cách nào uống một phen!”

Thái hậu nghe chuyện này, tròng mắt nhất thời thoáng qua một tia sắc bén, Đổng Khanh có ý ám chỉ Ninh Vương ở phụ cận giấu giếm trọng binh hay sao? Thị vệ của bà vừa mới tới đây, sao Ninh Vương đã sớm có đề phòng?

Nếu không phải là phong mật thư của Ninh Vương cố ý dẫn bà tới đây sao? Không thể nào, phong mật thư này, nội dung chỉ là mưu cầu hôn nhân, Ninh Vương cũng sẽ không cho rằng bà vì chuyện này mà đến, bà cũng không có để ở trong lòng. Nếu không phải bởi vì nghe nói nhi tử bị bệnh, mới khiến cho bà vội vàng rời khỏi đế đô.

Bà cử binh mà đến, chính là định tìm cơ hội bảo vệ Hoàng thượng, hơn nữa lấy lý do hắn gặp mưu hại ở Phủ Ninh Vương, thừa dịp làm khó dễ, giết bọn hắn trở tay không kịp, một lòng gây chuyện, diệt trừ Ninh Vương.

Hoàng thượng ở Phủ Ninh Vương gặp phải ám hại, chư vương họ Lưu không cách nào hoàn toàn bảo vệ Ninh Vương.

Bất quá, hoàng nhi cũng không phải như Vũ Thái phi nói, bị bệnh à? Trong lòng bà tính toán lý do Vũ Thái phi khích bác, dụng ý của bà vốn là diệt trừ Ninh Vương, cho nên cũng không quan tâm……… Chỉ là, Thái phu nhân nói thật là hữu lý, Anh vương người này thường thích vui đùa, vô tâm với chính sự, hình như không có dã tâm quá lớn, trải qua thời gian dài, thật khiến cho bà sơ suất đề phòng rồi. Cẩn thận ngẫm lại, Anh vương thật có dã tâm, không phải hoàn toàn ngược lại ý bà rồi sao?

Nhưng…….. Anh vương lộ ra bộ dáng nhàn nhã, so với bình thường không có khác biệt lắm, hắn thật sự có dã tâm sao?

Bà đi tới Phủ Ninh Vương, là vì thay nhi tử bảo vệ giang sơn, không phải để đánh mất giang sơn của hắn. Chuyện này phải cẩn thận quan sát, rồi định đoạt.

Ánh mắt thái hậu rơi vào trên người Đổng Khanh, nghiêm nghị nói: “Đổng Tư Mã, ngươi nói Phủ Ninh Vương có dấu 『 vạn bình mỹ tửu 』, chuyện này là thật sao?”

Đổng Khanh thở dài nói: “Ước chừng mấy vạn vò.”

Thái hậu nghe xong, sắc mặt trầm xuống, giơ tay lên, nhị tổng quản lập tức bước lên trước, khẽ khom người, nói: “Thái hậu xin phân phó.”

“Khiến bọn thị vệ trên nóc nhà xuống đây đi, cho bọn hắn một phòng, để cho bọn họ uống một chút rượu đi.”

“Vâng” nhị tổng quản nhanh chóng lui xuống.

Thái hậu thối lui một bước dài, cho bọn thị vệ trên nóc nhà rút lui rồi, áp lực trong điện nhanh chóng được thư giải, không khí nơi này hòa hoãn.

Vốn là hoàng quyền tranh giành căng thẳng, bởi vì kiềm chế lẫn nhau, tạm thời lâm vào một thế cân bằng quái dị.

Cân bằng chính là chuyện tốt, Đổng Khanh âm thầm thở ra một hơi.

Yến hội tiến hành kéo dài.

Vương Hầu mở tiệc chiêu đãi Thái hậu và Hoàng thượng vô cùng phô trương, món ngon trình lên từng món một, tất cả bàn tinh xảo không nói, càng thêm mùi thơm bốn phía, đối mặt bàn đầy thức ăn ngon, Đổng Khanh cũng cơm nuốt không trôi, tình thế mới vừa mở tiệc lại khẩn trương như vậy, trong lòng của nàng vẫn hoảng sợ, một khắc chưa có cầm binh phù về, lòng của nàng sẽ không cảm thấy một chút bình yên. Nàng không ngừng lén lút liếc về phía cửa, khi rượu quá ba tuần, cuối cùng đợi được bóng dáng Văn Tâm rồi.

ps: Cuối cùng còn là khó lòng phòng bị, Cô Tô thành đại loạn, Đổng Khanh gấp rút lập gia đình…