Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 85

Chương 85: Cái kia của người đó.. Khổng lồ

Editor: Thơ Thơ

“Uyển Nhi, nàng có thể sẽ chảy chút máu, sẽ đau một chút……..” Dứt lời, bỗng ôm nàng lên.

Hắn dùng đầu gối đỡ nàng ở trên ván cửa, tay trái nâng chân của nàng lên tựa vào bên hông của hắn, tay phải hướng vào bên trong tìm tòi, dùng sức tháo quần lót nàng ra, đồng thời nhanh chóng cởi dây lưng của mình, đang định dùng sức đi vào……..

“A!” Rốt cuộc nàng thét một tiếng chói tai, hung hăng cắn đầu vai phải của hắn, trong khoảng khắc, đổ máu.

Hắn rên lên một tiếng, sau đó buông nàng ra.

“Không cho chạm vào ta!” Nàng cả giận nói.

Hắn liếc vai phải mình thấm đẫm máu, cười như không cười nói qua. “Ừ, quả nhiên là trông thấy máu, thật là có một chút đau đớn……. Nàng phải phụ trách lấy ta!”

“Ngươi đừng so hạ lưu với Đổng Khanh ta!”Nàng căm tức không thôi.

“Đổng Uyển, cuối cùng nàng sẽ là nữ nhân của ta, nhất định sẽ trở thành nữ nhân của Lưu Ký ta.”

Thái độ hắn kiên quyết, giờ phút này, lại đột nhiên phát hiện nàng đang theo dõi đặc thù giống đực cứng đơ nơi hạ thân hắn, bày ra vẻ mặt xinh đẹp, há miệng, sắc mặt tái nhợt, hình như là bị kinh sợ?

Hắn khẽ cười một tiếng, thong thả kéo quần, nói: “Chưa có nhìn qua vật kia của nam nhân sao?”

Đổng Khanh lập tức phục hồi tinh thần lại, quay đầu đi, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ho nhẹ mấy tiếng, ra vẻ trấn định nói: “Ta Đổng Đại Tư Mã tung hoành khắp triều đình, kiến thức rộng rãi, có thứ gì chưa từng thấy?”

“Nàng thấy qua sao?” Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, đáy mắt lóe ra lửa giận hừng hực, đưa tay xoa cằm của nàng, tức giận nói: “Nàng thấy qua của người nào? Hoàng thượng sao? Nàng và hắn là thanh mai trúc mã, mới yêu đã len lén thử qua chuyện nam nữ rồi sao? Hay là khi ra vào hậu cung thì hắn kéo cận thần là nàng lên giường rồi sao?”

Khi ánh mắt hắn sắp giết người, chú ý đến bị nắm cằm đau, nàng phát ra tiếng nuốt nước miếng, lập tức thành thực khai báo. “Đổng Chiêu, từ nhỏ đến lớn, đều do ta tự mình tắm cho hắn mấy lần.”

Thứ kia, rõ ràng chỉ lớn chừng hai đốt ngón tay, sao…… Sau khi trưởng thành, lại có thể trở nên khổng lồ như thế, hoàn toàn không phù hợp tỷ lệ, sợ tới mức mặt nàng trắng bệch, bỗng dưng, rồi lại giật mình nam nữ khác biệt. Hai gò má nàng chợt hóa hồng, tim nàng bởi vì ngượng ngùng, không ngừng đập mạnh.

“Đổng Chiêu? Đệ đệ nàng chỉ mới bảy tuổi thôi!” Nghe vậy, hắn buông nàng ra, cười sảng khoái nói: ” cậu em vợ, về sau ta sẽ đối tốt với hắn.”

“Chớ tự tiện quyết định! Chiêu đệ không phải là em vợ ngươi.” Nàng buồn bực nói.

Bên ngoài vẫn vang dội tiếng chuông, chợt xa chợt gần, đội ngũ làm phép chưa tản đi. Hắn cười nhẹ một tiếng nói: “Chưa tới hai canh giờ nữa, trời sẽ sáng, hành lễ cúng bái sẽ kết thúc lúc trời sáng, nàng nghỉ ngơi một hồi đi.”

Xem ra, hắn không có ý định Bá Vương ngạnh thượng cung rồi, nàng thở phào nhẹ nhõm. Tùy ý tìm một chỗ, ngồi xuống, hắn vội vàng sải bước đi theo. Nằm bên cạnh nàng.

“Ừ. Nàng dựa vào vai của ta, ngủ một chút đi.” Ánh trăng xuyên thấu qua cái lỗ trên nóc nhà, chiếu vào trên gương mặt anh tuấn của hắn, tràn đầy nụ cười.

Nàng liếc đầu vai hắn một cái. Phát hiện trên tơ vải màu trắng thấm chút vết máu, không khỏi mềm lòng. Nghĩ thầm có thể mình quá độc ác hay không, khi đó, nàng liều mạng cắn hắn, giờ đã thấy máu…….

Nàng khẽ thở dài, nói: “Đau không?”

“Nếu như trong lòng nàng có ta, thì không đau.”

“Nói bậy.”

Ánh trăng mờ ảo, trong phòng cũ nát, vắng lặng, còn hai canh giờ nữa trời mới sáng, ngồi ở trong căn phòng rách cùng hắn, thật nhàm chán, người một khi nhàm chán, sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung, nàng không nhịn được len lén liếc đũng quần của hắn vài lần, nghĩ thầm, cái kia khổng lồ như thế, thường ngày nam nhân làm việc và đi lại nghỉ ngơi, vì sao không cảm thấy bất tiện?

Nàng làm nam nhân ba năm, phủ lên quan phục, lên triều đình, rất nỗ lực bắt chước nam nhân, riêng về cái gọi là thú vui nhục dục, đùa giỡn phụ nữ, sáng tác dâm thi vui vẻ……. Thân là một hoàn khố cao cấp của triều đình, nàng cũng coi như là một kẻ xuất sắc, nhưng thủy chung là một nam nhân giả.

Bởi vì nàng hành vi hoàn khố mà kiến thức tăng thêm không ít, nhưng chưa bao giờ chân chính thấy cái kia của nam nhân.

Giả nam nhân đối với chân nam nhân lòng rất hiếu kỳ, một khi bị kích thích ra, rất khó đè nén.

Nàng thật sự nhịn không được rồi, lại lén lút dời ánh mắt qua, rơi vào phía trên cái kia, đáng tiếc bị trường sam che lại, nhìn cái gì cũng không thấy được. Có thể coi như trường sam che đậy, khổng lồ như vậy, vì sao hình dáng không có nhô ra đây? Coi như hắn bước đi, cũng không thuận lợi như thế? Vì sao thành đơn giản không thể tưởng tượng nổi!

Hắn làm sao giấu nó được ổn thỏa như thế?

“Nàng ở đây nhìn lén cái gì?”

Phía trên đột nhiên truyền đến giọng hắn trầm thấp, nàng sợ tới mức khẩn trương thanh minh: “Ta chỉ liếc mắt nhìn, xem nó có nhô ra hay không mà thôi, cũng không có lén nhìn lâu! Thực sự chỉ có nhìn một cái!”

“Chỉ liếc mắt nhìn sao? Nàng ở đây nhìn trộm chỗ nào của ta? !”

“Cái gì?” Nàng thiếu chút nữa bị mình làm cho nghẹn. Nhất thời chột dạ, lại có thể hoàn toàn không đánh mà khai rồi.

“Nàng muốn nhìn cứ nói một tiếng nha, ta luôn luôn hào phóng, không bằng cho nàng xem tỉ mỉ toàn thân.” Hắn lại lộ ra bộ dáng muốn tháo thắt lưng, bắt đầu cởi áo.

” Ngươi hạ lưu sắc phôi! Dâm đồ vô sỉ!” Nàng thẹn quá thành giận, hung hăng quay đầu sang chỗ khác.

Hắn vuốt ve đầu của nàng, cười mấy tiếng nói: “Đổng Uyển thật là vô cùng dễ thương, thật là làm cho ta không cách nào ngừng thích đâu, thật hận không thể quen biết nàng sớm mười năm, không! Sớm hai mươi năm.”

“Ta cũng không phải ngu ngốc, càng không phải đang giả bộ ngây thơ và ngu ngốc, bầu trời rộng lớn, biển mênh mông, thế thái vô tận, kiến thức cũng là có hạn, mọi người sẽ có thứ không biết, mặc dù rất không nên, ta chỉ là tò mò không biết cái đó.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cái đó?” Hắn nhướng mi, nói: “Nói đi? Tò mò cái gì? Đến tột cùng thân thể của ta có cái gì đáng giá thu hút nàng hay sao?”

Sắc mặt của nàng bỗng nhiên đỏ bừng, ê a mấy tiếng. Vốn là nghĩ ngừng lại cái đề tài không thỏa đáng này, hắn lại cực kỳ khiêu khích nhìn nàng. Thật lâu sau, để tỏ vẻ vô tâm, nàng lấy hết dũng khí, lại vẫn hàm hồ nói: “Cái kia của ngươi so với Đổng Chiêu lớn hơn nhiều lắm, nam nhân trưởng thành, vật kia lại có thể lớn hơn rất nhiều lần, sẽ không cảm thấy bất tiện sao? Khi đi đường hoặc đi ngủ đó?” Nàng thấp giọng hỏi: “Mới vừa rồi ngươi làm sao đem vật kia giấu đi?”

“Ha ha ha ha ha ha! ! ! ! !”Hắn đột nhiên cười dữ dội ra tiếng, ôm bụng vỗ án phá lên cười ầm ĩ.

Nàng vừa – xấu hổ, định không để ý tới hắn.

Thật vất vả, tiếng chuông dần trôi đi, sắc trời dần dần sáng lên, từ xa truyền đến một tiếng gà gáy gọi bình minh, Đổng Khanh một lòng nhớ tới chuyện binh phù, nghe gà gáy một tiếng, lập tức đứng dậy, vội vã vọt ra khỏi ngôi nhà cũ, Lưu Ký lập tức đuổi theo, trên mặt anh tuấn vẫn treo một chút vui vẻ nói: “Huynh đệ ta bình thường cũng không phải khổng lồ như lúc nàng nhìn thấy như vậy, chờ sau này chúng ta thành thân, ngày ngày nàng nhìn sẽ hiểu.”

“Hẻm Hoa Đào, đi hướng nào?” Nàng không để ý tới hắn nhạo báng, vội vàng nhìn chung quanh.

“Hẻm Hoa Đào, đó, nàng tìm Phù lão bản làm cái gì? Nôn nóng như thế? Ta dẫn nàng đi nơi đó.” Hắn đến bên cạnh nàng, lôi kéo tay của nàng, mười ngón tay thân mật xiết chặt, nàng giãy giụa, phát hiện tốn công vô ích, cuối cùng hơi sức của nàng không bì lại hắn, ngước mắt nhìn hắn chằm chằm nói: “Hai người đàn ông đi trên đường, mười ngón tay đan xen, có thể nhìn sao? Sẽ khiến cho người nhức mắt!”

“Nhức mắt thì nhức mắt đi, Bổn vương không quan tâm những thứ đó……..”

“Đ~con mẹ mày, lão tử quan tâm!”Đổng Khanh tức giận nói.

Lời vừa mới nói, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong phòng lớn đi ra ngoài, khẽ nghiêng mình về phía cửa, cười nói: “Thái hậu, sắc trời đã sáng, đám đạo sĩ kia đã tản đi, có thể lên đường.”

Là đại nội tổng quản, nhị tổng quản, mặc dù một thân thường phục, nàng nhìn một cái liền nhận ra.

Ngay sau đó, hai phu nhân sang trọng từ trong nhà từ từ bước ra ngoài, cải trang giống nhau, Đổng Khanh thấy, sợ đến nổi muốn hất tay Ninh Vương ra, một phu nhân trong đó tinh mắt, đã sớm liếc thấy, thấy nàng cười lạnh một tiếng nói: “Ah, đây không phải là Ninh Vương Điện hạ của đất Giang Nam sao? Bên cạnh là người nào……. , ai, cũng không phải là Đổng Đại Tư Mã ái khanh của hoàng thượng sao? Lúc này mới xuất cung với Hoàng thượng chưa bao lâu, đã gấp rút muốn làm cho Ninh Vương sao? Cái người này giả nam nhân thật sự làm nữ nhân tạm được nhé!”

Thái hậu nghe thấy được, ngẩn ra, quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Đổng Khanh và Ninh Vương đợi cùng một chỗ, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Hai người kia, lập tức tiến lên kiến giá.

“Ninh Vương Lưu Ký tham kiến Thái hậu, Vũ Thái phi, hai vị nương nương Thiên tuế, thiên thiên tuế.”

“Đại Tư Mã Đổng Khanh tham kiến Thái hậu, Vũ Thái phi, hai vị nương nương Thiên tuế, thiên thiên tuế.”

Thái hậu lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, nói: “Trời vừa mới sáng, hai người các ngươi như thế nào ở chung một chỗ? Hoàng thượng đâu?”

***

Thái hậu và Vũ Thái phi đột nhiên giá lâm Ninh Vương phủ, vương phủ phải tốn công tốn sức tiếp giá, ví như bên trong vương phủ nhất thời vội vàng một hồi, hoàng thượng nghe nói Thái hậu có thể cũng tới Ninh Vương phủ, vẫn còn không kịp kinh ngạc, Thái hậu và Vũ Thái phi đã đến thẳng sương phòng của hắn rồi.

Thái phu nhân đang mang bệnh biết được Thái hậu đích thân tới vương phủ, trong lòng bất ngờ, không dám nhàn rỗi, lập tức đứng dậy từ trên giường bệnh, cùng với Thái Phó Tô Mộc đi tới sương phòng phía tây bái yết Thái hậu, Anh vương Lưu Hâm tự nhiên cũng không còn nhàn rỗi, cũng gấp rút tiến về phía sương phòng của hoàng thượng.

Trong sương phòng, trong khoảng thời gian ngắn, căn phòng đẹp đẽ quý giá náo nhiệt vô cùng.

Đổng Khanh lại nhíu mày.

Thái hậu không thể nào chưa chuẩn bị mà đến, bà có thể điều động mấy vạn binh mã nói không chừng đã trú đóng cách đó không xa ở ngoài thành Cô Tô, xác nhận binh mã Vệ gia, Tướng quân dẫn binh có phải là Vệ Sùng Văn không?

Đóng quân ngoài thành Cô Tô, hành động lần này rất khiêu khích, cũng là chuyện Thái hậu nhất định sẽ làm. Ninh Vương cũng không phải là kẻ ngốc, trong lòng hắn tất nhiên sẽ hiểu, Thái hậu tuyệt đối sẽ không đến một mình.

Anh vương như hổ đói nhìn chằm chằm, vẫn hi vọng có được ngôi vị hoàng đế, khó bảo toàn hắn sẽ không nhân cơ hội dẫn tới mâu thuẫn hai bên, thu lợi từ bên trong, tự nhiên Vũ Thái phi cũng có ý định này, nếu không bà sẽ không chịu đi đường mệt nhọc theo Thái hậu tới Ninh Vương phủ.

Thế cục trước mắt khó dò, lúc này, binh phù càng hiển nhiên quan trọng.

Thái hậu cố tình vào thời khắc quan trọng nàng làm mất binh phù đi tới Ninh Vương phủ, hơn nữa còn chuẩn bị binh mã tới khiêu khích……..

Chẳng lẽ là ông trời muốn diệt Đổng Khanh nàng rồi hay sao?

Lần trước ở chùa Như Lai, Phật Môn Thánh Địa, nàng không nên đùa giỡn nữ nhân, chư thần Phật trên trời nhất định là nhìn nàng không vừa mắt.

Ở nơi này vào lúc quan trọng, mất đi binh phù, nếu đột nhiên xuất hiện kẻ vô pháp nắm giữ thế cục, nàng làm sao có thể chống lại, từ đâu điều tới vài chục vạn đại quân đây?

.

ps: Đổng Khanh thân ở triều đình luyện Lương, kiêm hoàn khố của triều đình, tự nhận là kiến thức rộng rãi, riêng về chuyện nam nữ, vẫn còn hết sức ngây thơ.