Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 83

Chương 83: Trước ngực nàng có hai miếng thịt mềm

Editor: Thơ Thơ

Nàng đã làm gì rồi hả ?

Lúc say rượu, nhìn trúng sắc đẹp của hắn? Cho nên, hô mưa gọi gió rồi hả?

Sự thực đáng sợ làm nàng sợ hãi không thôi, sắc mặt của nàng trắng bệch, cả người run rẩy……..

Hắn tiếp tục uống rượu, không ngẩng đầu, tiếp tục lạnh lùng nói: “Nếu ngươi đã tỉnh lại rồi, cửa ở bên trái, ngươi có thể đi về.”

Trên giường bừa bộn như vậy, mình lại nửa cởi áo, đã xảy ra chuyện gì, trong lòng đã có tính toán rồi…….. , nhớ tới mình say rượu hỏng việc, Đổng Khanh vừa tức vừa hận, hận mình sơ suất, hận nam nhân đó nhân cơ hội cướp đi trong sạch của nàng, nàng cắn môi dưới, thấm ra tia máu , run lẩy bẩy nói: “Ngươi……. Đáng chết!”

Dứt lời, nhanh chóng đứng dậy từ trên giường, chạy vội tới bên tường, rút ra trường kiếm treo trên vách, trực tiếp nhắm vào trên người của tuyệt thế mỹ nam chém tới.

Nàng hận không thể một đao giết chết hắn cho rồi! Đem hắn bầm thây vạn đoạn.

Kiếm quang lóe lên, ở dưới ánh nến phát ra hàn quang lạnh lẽo, mang theo cỗ sát khí run người, nam nhân kia lại duỗi ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên, thoải mái đẩy ra kiếm thế mãnh liệt của nàng, sau đó nghiêng người nhảy lên, lưu loát tránh thoát công kích của nàng.

Đổng Khanh không chịu yếu thế, chuyển mình, lại bổ mạnh lên trên người hắn, nhưng chỉ thấy bóng dáng nam nhân kia lóe lên, không ngờ trong chớp mắt nhanh chóng tránh được trường kiếm trong tay của nàng.

Bóng dáng lướt nhanh làm cho nàng cơ hồ không kịp nháy mắt nữa, nàng cáu giận không thôi.

Trầm lão bản của lầu Thu Phong không chỉ có tay cất rượu ngon, mà còn là một nam nhân võ nghệ cao cường.

Nàng hơi ổn định tâm thần một chút, tính toán công kích lần nữa. Nàng cần phải giết người này.

Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một giọng nam trầm thấp, “Mộ Thu!”

Tuyệt thế mỹ nam nghe tiếng mừng rỡ, vội vàng hướng tới cửa sổ nói: “Trường Phong, rốt cuộc ngươi đã tới, ta thay ngươi mới cất một vò rượu ngon, so với『 tiên lộ Minh Châu 』 còn tốt hơn. Đang chờ ngươi tới uống say một phen đấy.”

Bỗng dưng, một cái bóng màu trắng “Xoạt” một tiếng, lưu loát nhảy từ cửa sổ vào.

Đêm đã khuya, một bóng dáng đã đứng ở trước cửa sổ, sau thân người kia, tấm màn màu trắng theo gió nâng lên……

Liếc thấy Ninh Vương cư nhiên tới, Đổng Khanh sửng sốt trong chốc lát, “Ninh Vương, sao ngươi tới nơi này?”

Lưu Ký nhanh chóng nhìn xẹt qua cảnh tượng trước mắt hỗn loạn tưng bừng, thấy nàng cư nhiên ở chỗ này. Ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhỏ giọng nói: “Uyển Nhi, ngươi ở chỗ này làm gì?”

Đang xấu hổ hết sức không chịu nổi. Lại có người quen đến, Đổng Khanh hận đến cực điểm, hận không chết ngay lập tức, nàng nắm chắc trường kiếm, liên tục bổ tới trên người tuyệt thế mỹ nam. Cả giận nói: “Khốn kiếp, để mạng lại đây! Ta không thể không giết ngươi!”

Một lần nữa tuyệt thế mỹ nam dễ dàng tránh được công kích của nàng, định nhảy lên bàn, quay đầu về phía Lưu Ký hỏi “Trường Phong, ngươi biết nữ nhân này sao?”

Lưu Ký nhìn chằm chằm tuyệt thế mỹ nam nói: “Thẩm Mộ Thu, ngươi đã làm cái gì? Để cho nữ nhân của ta cần phải đưa ngươi vào chỗ chết?”

“Nữ nhân của ngươi sao?”

Nghe vậy, Thẩm Mộ Thu lập tức cao giọng, buồn bực nói: “Con mẹ nó ngươi lại có nữ nhân sao? Ngươi phong lưu thế này, thế nào không học được giáo huấn à? Thiên ái lưu tình ở trên người nữ nhân. Một ngày nào đó, ngươi sẽ thua thảm bởi tay của nữ nhân, chết thế nào cũng không biết.”

Đang lúc nói chuyện, kiếm quang đưa lên, Đổng Khanh toàn tâm toàn ý chỉ muốn giết hắn tiết hận. Cầm trường kiếm vung tới hắn, Thẩm Mộ Thu vội vàng né tránh. Từ trên bàn nhảy xuống, làm đổ cái ghế, nàng cố chấp cầm trường kiếm lập tức truy sát tới, không thận trọng bị cái ghế làm cho trượt chân té, thân thể nhất thời lảo đảo một cái, té xuống đất, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể đột nhiên chợt nhẹ bẫng, kinh hoảng hết sức đã được cánh tay có lực ôm từ hông vào trong lồng ngực ấm áp…… , trong chốc lát, phía trên truyền đến tiếng hắn cười khẽ: “Uyển Nhi, nàng không biết võ nghệ, cầm trường kiếm vung chém lung tung, chỉ biết làm mình bị thương, nàng không có chú ý tới sao? Tiểu tử kia võ công không dưới ta, nàng chém không tới hắn.”

Nghĩ đến mối hận này, cuộc đời này khó giải, Đổng Khanh ứa lệ, cáu giận nói: “Ngươi giết hắn thay ta, cái gì ta cũng đều nghe theo ngươi!”

Lưu Ký nghe xong, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi: “Nàng hận hắn như vậy? Đến tột cùng, hắn đã làm gì nàng?”

Lúc này Đổng Khanh cũng không nhịn được rồi, trong nháy mắt nước mắt chảy xuống, vẻ mặt bi thương buồn bã, lại im re.

Nhục nhã này, nàng làm sao mà mở miệng?

Sáng sớm mới thoát khỏi vuốt hổ, buổi tối lại lọt vào miệng sói.

Thì ra hai người nam nhân này hẳn là quen biết nhau, người phân theo nhóm, vật họp theo loài, nói không chừng là cá mè một lứa, hắn há chịu báo thù rửa hận cho nàng sao?

Lưu Ký đưa tay dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vệt nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng nói: “Đừng đau lòng, tất cả có ta ở đây, vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ giúp nàng.”

Sau lưng lại truyền đến giọng lạnh lùng của Thẩm Mộ Thu, “Lưu Trường Phong, ngươi ở chỗ của ta thật ghê tởm!”

Lưu Ký ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, “Thẩm Mộ Thu! rốt cuộc ngươi đã làm cái gì?”

đôi tay Thẩm Mộ Thu vòng quanh ngực, tựa vào bên cạnh hộc tủ, cười lạnh nói: “Ta đụng chạm nàng, cởi băng ngực của nàng, ở trên giường kịch liệt ân ái một lần, nam nữ yêu nhau, sung sướng cả đêm, sau khi nàng tỉnh lại, lại chết không nhận, ngược lại vội vàng cầm kiếm chém ta rồi.”

Lưu Ký nghe xong, cuối cùng hiểu được, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nhè nhẹ vỗ về mặt của Đổng Khanh, dịu dàng trấn an nói: “Đừng lo lắng, hắn hồ ngôn loạn ngữ, giữa các ngươi cũng không xảy ra chuyện gì đâu.”

“Thật ghê tởm!” Thẩm Mộ Thu “Phì” một tiếng, cầm vò rượu lên rót vào miệng.

Đọc FULL truyện tại đây

Đổng Khanh cắn răng một cái, ngước mắt đón lấy ánh mắt hắn, phẫn hận nói: “Sao ngươi biết, hắn không có làm gì?”

Lưu Ký chưa kịp trả lời, Thẩm Mộ Thu lại một mực chắc chắn, từ từ nói: “Đúng vậy, sao có thể không? Nàng không nhớ rõ sao? Chúng ta hoan ái rồi, ở trên giường nàng đúng là muốn một lần lại thêm một lần, không chịu bỏ qua cho ta chút nào, vẫn còn nói dáng dấp ta thật là đẹp mắt, không có nam nhân nào đẹp mắt hơn so với ta.”

“Đừng nghe hắn nói bậy.” Lưu Ký cười nói: “Hắn ghét nữ nhân, vô cùng ghét, thậm chí chán ghét tới trình độ, chỉ cần đụng phải nữ nhân, toàn thân hắn sẽ không tự chủ được nổi da gà, thậm chí nổi mẩn đỏ, cho nên hắn mới liều mạng uống rượu, rượu có thể tiêu trừ mẩn đỏ trên người của hắn. Hắn lầm tưởng nàng là một nam nhân, cho nên mới để cho nàng ngủ ở trong phòng của hắn.”

“Ít tự cho là đúng đi!”Thẩm Mộ Thu kéo ra quần áo trong, lộ ra cả lồng ngực, nhếch miệng lên cười ác ý, “Hãy nhìn cho kỹ, xiêm y của nàng cũng bị ta cởi, ta đụng chạm nàng, nhưng không có nổi mẩn đỏ, Thẩm Mộ Thu ta đã không còn ghét nữ nhân!”

Lưu Ký tuyệt đối sẽ không lừa nàng.

Đổng Khanh nghĩ thầm người này rõ ràng cổ quái, diện mạo tuyệt mỹ. Có thể nói mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ, bị nữ nhân truy đuổi khắp nơi, dựa vào nữ nhân ái mộ, đem lầu Thu Phong kinh doanh phát triển, bí mật không cách nào tự kiềm chế chán ghét nữ nhân?

Cuộc đời này lại có thể có chuyện bi thương như vậy, còn có người so với hắn thảm hại hơn sao? Đối với tuyệt thế mỹ nam khom người chào đồng tình rất nhiều, màn trướng cũng phải tính.

“Ngươi đã một mực chắc chắn cùng ta hoan ái qua, sao không cho ta đến thử một chút! Nói thế là thật sao?” Đổng Khanh nói.

Coi như người không thông minh lắm, trong lòng cũng hiểu thử một lần liền có thể biết được chân tướng.

Thẩm Mộ Thu lại khiêu khích nhìn Lưu Ký một cái, lạnh lùng nói: “Nàng và ta xác thực hoan ái qua. Bất quá……. , nàng đã yêu thích thân thể của ta như vậy, ta đương nhiên không ngại để cho nàng đụng chạm.”

Không nói lời gì. Đổng Khanh đã bước lên, đưa tay vuốt lồng ngực hắn phơi bày, trên mặt cố ý lộ ra nụ cười dâm tà, thấy hắn cắn răng, không chút cử động. Lòng nàng đầy căm phẫn, định duỗi tay đi xuống một cái, lúc này, sắc mặt của Thẩm Mộ Thu nhất thời chợt biến, nhanh chóng nhảy ra một bước dài, buồn bực nói: “Lấy tay bẩn của ngươi ra!”

Vửa dứt lời. Trên người hắn quả nhiên nổi da gà rõ ràng, hắn ngước mắt nhìn nàng chằm chằm, khuôn mặt tuyệt mỹ. Tràn đầy chán ghét nàng.

Lưu Ký nói, quả nhiên là thật, trên người của hắn nổi da gà, như muốn khắc thời gian, đã thưa thớt nổi lên mẩn đỏ.

Tuyệt thế mỹ nam quả thật tương đối chán ghét nữ nhân, hắn tuyệt đối không có khả năng đụng chạm nàng.

Lưu Ký lắc đầu một cái cười nói: “Mộ Thu. Ngươi đã có bệnh sởi rồi, đừng mạnh miệng, nói một chút, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Uyển Nhi như thế nào ở nơi này của ngươi?”

Thẩm Mộ Thu tức giận ngồi xuống ở trên ghế, lại tự mình rót một ly rượu, uống một hớp lớn, từ từ nói, “Nàng cùng một tên ngụy nương cầm khối Ngọc Bích ở chỗ của ngươi khoe khoang trong lầu Thu Phong, vốn đây cũng không phải là chuyện lớn gì, sau khi cơm nước no nê, hai người bọn họ có thể tay trong tay đùa giỡn Tiểu Đào Hồng, thậm chí vì tranh đoạt mỹ nhân, còn tranh giành người tình vung tay cùng một gã hán tử say khác, vốn đánh không lại người ta, hai người cũng bị đánh ngất xỉu……. , hành vi hoàn khố hạ lưu như thế, ta vốn tưởng rằng nàng là một nam nhân, thấy nàng dung nhan diễm lệ, liền động lòng, vì vậy liền ôm nàng về trên giường, tính toán cùng ân ái với nàng một lần, lại phát hiện trước ngực của nàng bị vải quấn quanh thật chặt, ta tự nhiên nghi ngờ, khó hiểu, không ngờ phát hiện trước ngực của nàng cư nhiên…….” Nói tới chỗ này, hắn nhất thời lại một mặt ghét bỏ, “Trước ngực của nàng cư nhiên có hai miếng thịt mềm ghê tởm……. , con bà nó, nàng lại là một nữ nhân nhé! dung mạo như thế, lại là một nữ nhân? Ông trời an bài thật là không thể không khiến cho người vỗ ngực dậm chân, vô cùng đau đớn.”

“Một nữ nhân như thế nào lại tay trong tay cùng một hoàn khố, thô bỉ đùa giỡn ca nhi cuả quán rượu vậy? Làm hại ta nhất thời động xuân tâm đối với nàng!”

Hắn hiển nhiên đối với nàng thân, cảm thấy bi phẫn không dứt.

“Trước ngực hai miếng thịt mềm ghê tởm sao?” Lưu Ký đem ánh mắt nóng bỏng rơi vào chỗ nổi lên trước ngực nàng, khóe miệng chứa đựng một nụ cười, trêu tức: “hai miếng thịt mềm này ta thật sự muốn coi trộm một chút! Nếu Lưu Trường Phong ta có thể ở trên đôi ngọc nhũ, sờ một cái, chết cũng cam nguyện.”

Đổng Khanh bị trêu chọc, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn theo bản năng đem đôi tay che ở trước ngực, lộ ra bộ dạng nhăn nhó.

“Ha ha ha ha ha!”Lưu Ký đột nhiên sảng khoái phá lên cười ầm ĩ.

Đổng Khanh lập tức giận không dứt. Từ trước đến giờ đều là nàng đùa giỡn nữ nhân, hôm nay cư nhiên bị nam nhân đùa giỡn.

Lại có nam nhân so với nàng còn hạ lưu hơn, nàng hận đến không ngừng cắn răng.

Trong chốc lát, cuối cùng Lưu Ký ngưng cười, quay đầu lại nói với Thẩm Mộ Thu: “Rượu đâu rồi, không phải ngươi mới cất rượu sao?”

Thẩm Mộ Thu đứng dậy, từ trên tủ cầm một vò rượu đi ra ngoài, nói: “Vò rượu mới cất này chiếm của ta không ít công phu, ngươi phải tỉ mỉ thưởng thức…….”

Đổng Khanh trở lại trước giường, thu hồi áo ngoài của mình, lúc này mới phát hiện ra, trên thắt lưng của nàng cư nhiên có một khối Hồng Ngọc tính chất tuyệt hảo.

vì sao nàng lại có khối Hồng Ngọc này?

Nàng khẽ xoa xoa cái trán, cau mày, nỗ lực hồi tưởng……. , nhớ mang máng là Dương nhi cho nàng, sau đó, nàng thuận tay cầm một miếng kim loại cho nàng ta.

“Nguy rồi, binh phù.”

Đột nhiên tinh thần phục hồi lại!

Nàng vừa run vừa sợ sờ soạng ở ống tay áo, lúc này mới giật mình thấy binh phù đã không còn trên người, cả người nhất thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.