Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 82

Chương 82: Sau khi uống rượu say mất lý trí?

Editor: Thơ Thơ

Cố Tử Khâm dời ánh mắt từ gương mặt tuyệt mỹ kia xuống, phát hiện trên cổ của Thẩm lão bản, quả thật có hầu kết rõ ràng.

“Các ngươi thật thích nói chơi.” Dương nhi mím môi cười nói: “Thẩm lão bản dung nhan tuyệt thế, dù là nam nhân cũng không ngừng hâm mộ.”

“Dung mạo chẳng qua là vẻ bên ngoài, căn bản không đáng nhắc tới.” Hắn rót rượu cho nàng lần nữa, ngước mắt nhìn chăm chú nàng một hồi, cười nói: “Nói đến dung mạo, cô nương dung nhan mũi kín, thuộc tướng phú quý sao? Đã có phu quân rồi sao?”

Chính là hỏi Dương nhi, mở miệng cũng là Phù lão bản, hắn nói liên tục, “Dương nhi là con dâu bà con xa tộc đệ, năm đó trao đổi thiếp canh (1), thuật sĩ nói nàng bát tự thật tốt, ta muốn cá cực số mệnh, vì vậy liền chiếm tiện nghi của thân thích, giữ nàng ở bên người, mang theo nàng buôn bán khắp nơi, những năm gần đây, quả thật cực kì thuận lợi, nhờ phúc khí của nàng, sự nghiệp lão phu càng lúc càng tốt.”

thiếp canh (1): ghi giờ, ngày, tháng, năm sinh

“À, như vậy vị hôn phu có thể hộ tống bên cạnh sao?” Đổng Khanh hỏi “Phù lão bản mang theo nàng dâu của bà con xa buôn bán khắp nơi, như vậy con rể đâu?”

Phù lão bản nói: “Tiểu tử kia vẫn đợi ở quê nhà.”

Khi đang nói chuyện, người làm đã mang tới một vò rượu nho lớn vào sương phòng, mặt khác lại thay đổi ly rượu lớn, vẫn do điếm chủ tuyệt thế mỹ nam tự mình rót rượu thay mọi người.

Đổng Khanh uống một hớp nước quả nho, cảm giác một hương vị ngọt ngào nồng nặc đi vào cổ, lập tức tán dương: “Rượu ngon, ta chưa bao giờ uống qua rượu ngon hương vị ngọt ngào đậm đà như thế, nước quả nho đến tột cùng là rượu ngon gì, Đổng mỗ nông cạn, thế mà chưa bao giờ nghe thấy?”

Tuyệt thế mỹ nam giơ khóe miệng lên hé nụ cười yếu ớt, nói: “Là ta tự ủ rượu, chỉ dùng để chiêu đãi khách, không bán bên ngoài, nơi khác không có uống được đâu.”

Cố Tử Khâm giơ lên ly rượu, uống một hớp lớn nói: “Quả nhiên là rượu ngon, thì ra là tuyệt nhất ở lầu Thu Phong. Ngoài mỹ nam tử làm cho nữ nhân thèm thuồng không dứt, còn có rượu ngon tự cất!”

“Xin các vị tha hồ thưởng thức, Thẩm mỗ còn có việc chờ xử lý, cáo lui trước.” Tuyệt thế mỹ nam kính mọi người một ly, hàn huyên mấy câu thì rời khỏi phòng bao.

Nước quả nho uống cực ngon…, so với rượu mạnh bình thường bất đồng, hương thơm mềm môi, mùi rượu cực kì nhạt, cực kỳ giống nước ép nho, mọi người đang phấn khởi. Vì vậy một ly tiếp một ly, uống thả cửa.

Sau một lúc lâu, hai mắt Đổng Khanh mơ hồ. Đánh ợ hơi rượu, giơ cao ly rượu ngâm nga: “Say nằm hồng trần, Quân Mạc Tiếu. Nhân sinh giống như Phong Nguyệt, một sợi khói nhẹ bay.”

Cố Tử Khâm mở cặp mắt say lờ đờ, khoát tay nói: “Không đúng! Không đúng! Nhân sinh cực lạc. Chính là nằm ngủ say trên gối mỹ nhân! Mỹ nhân….. Mỹ nhân ở chỗ nào?” Nói xong, lảo đảo đi đến cửa phòng, kêu: “Người đâu!”

Rất nhanh, người làm chạy tới, khẽ khom người, “Công tử. Có gì phân phó?”

Hắn đưa cho y một thỏi bạc, say túy lúy mở miệng nói: “Kêu Tiểu Đào Hồng đến hát một khúc, Bản công tử có trọng thưởng!”

“Vâng” người làm đáp một tiếng. Nhanh chóng lui xuống.

“Uống ngon, con mẹ nó nước quả nho này thật đúng là uống ngon cực kỳ!” Đổng Khanh đã say mèm, vẫn lảo đảo rót rượu cho mình, Dương nhi đi qua, khuyên can: “Rượu này mặc dù ngon miệng. Rượu lại cực mạnh, cô nương. Ngươi đã say, đừng uống nữa.”

Đổng Khanh ngước mắt, lè nhè, khoát tay một cái nói: “Cái gì cô nương? Là đại nhân!”

Đại nhân?

Ánh mắt Dương nhi lập tức thoáng qua một tia kỳ lạ, lại lướt qua.

Hai vị này có thể vào làm khách ở Ninh Vương phủ, còn có được Ngọc Bích của Ninh Vương, tuyệt đối không phải là người có thân phận bình thường.

Nhìn chung vua và dân, chỉ có một nữ nhân có được mũ ô sa, quan cao chính nhất phẩm, là cận thần của hoàng thượng.

Hoàng thượng!

Nàng tới đây, chính là tìm kiếm Thiên Mệnh của mình, thiên mệnh của Lâm Dương nhi nàng, chính là hoàng thượng. Đã nhiều năm như vậy, thủy chung chưa từng thấy một lần, hôm nay, nàng cách hoàng thượng càng lúc càng gần…….

“Dạ, đại nhân!” Dương nhi cười nói: “Hôm nay có duyên gặp nhau, Dương nhi hết sức vui mừng, thật ra thì từ khoảnh khắc mới bắt đầu gặp mặt kia, trong lòng vẫn muốn cùng ngươi kết giao, không biết ngươi có nguyện ý hay không?”

“Kết giao?” Đổng Khanh đập bàn cười to: “Lão tử thích kết giao thanh niên tài tuấn nhất, kiêm đào góc tường của Đậu lão tặc!” Giờ phút này, nàng đã say đến hồ đồ rồi, nghiêng ngã nói: “Ngươi bái làm môn hạ của ta đi, trong bụng có thể có đồ hay không? Nếu thật có tài học, ta thay ngươi mưu cầu mua quan bán chức…….”

“Dương nhi không muốn mua quan bán chức, chỉ muốn cùng ngươi kết làm tri kỷ.” Nói xong, từ trong vạt áo móc ra dây chuyền vàng, phía trên khảm một khối Hồng Ngọc vô cùng tốt, nàng ta gở từ trên cái cổ trắng ngần xuống, đem nó đút vào trong tay của nàng, nói: “Đây là đồ Dương nhi mang từ trong bụng mẹ, dùng cái này làm tín vật, ta Lâm Dương nhi nguyện cùng Đổng đại nhân kết làm anh em khác họ.”

Đổng Khanh nhận Hồng Ngọc, xoa xoa hai mắt mơ hồ, hàm hồ nói: “Khối ngọc này mặc dù không lớn, chỉ có kích cỡ tương đương đầu ngón tay, tính chất lại trong suốt, đỏ tươi như máu, ngọc màu đỏ, rất ít thấy, là trân phẩm trong trân phẩm…… , ta không thể nhận……..”

Nàng nhét Hồng Ngọc trở lại trong tay nàng ta, Dương nhi lại lập tức nhét trở về nói: “Đổng đại nhân khách khí rồi, Đổng gia sự nghiệp lớn, quyền thế nghiêng trời, đúng là xem thường một khối ngọc nhỏ này của dân nữ sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Không thu nhận, chính là xem thường nàng ta, ngại khối ngọc này quá nhỏ, tầm thường.

Bất quá chỉ là khối ngọc, từ nhỏ ở trong hoàng cung, trân phẩm trên cõi đời này còn có cái gì nàng chưa từng thấy? Đổng Khanh không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nhận lấy, cột ở trên eo, sau đó ngây ngốc cười nói: “Nếu ngươi đã cho ta khối ngọc tốt, ta cũng phải cho ngươi một khối như vậy.”

Dứt lời, sờ soạng thật lâu ở trong vạt áo, sau đó nấc hơi, mơ mơ màng màng vỗ đầu một cái nói: “lúc đầu ta cũng có một khối ngọc tốt…… , vì sao không thấy nữa?”

Nàng hết sờ soạng lại mò mẫn ở ống tay áo, phát hiện một vật cứng lạnh lẽo, vì vậy cười nói: “Không có gì đáng ngại, không có ngọc, ta cho ngươi kim sức thôi!” Nói xong, lấy ra một miếng kim loại trong túi, đưa cho nàng, cười nói: “Tặng cho ngươi, nhận lấy đi.”

Cố Tử Khâm nâng lên mí mắt, liếc nhìn miếng kim loại, ngay sau đó “Xuy” một tiếng, hét lên: “Đó không phải là kim sức, là hợp kim đồng! thứ đồ dỏm này của ngươi không đáng bao nhiêu tiền!”

Dương nhi lại giơ lên nụ cười, nhanh chóng nhận lấy miếng kim loại, nói: “Chỉ cần là của Đổng đại nhân đưa, đều là đồ trân quý.”

“Công tử ~~~”Lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nữ mềm mại.

Ngước mắt liền thấy một nữ nhân kiều diễm ôm tỳ bà đứng ở bên cạnh cửa.

“Là tiểu Đào Hồng tới!” Cố Tử Khâm háo sắc nôn nóng nghênh đón, lôi kéo tay của nàng, lau lướt qua nước miếng rơi ra nói: “Nàng đã tới, Bản công tử chờ nàng đã lâu rồi!”

“Tới đây ở bên ta này!”Đổng Khanh ngoắc ngoắc tay nói: “Ngươi hát điệu dân gian thật tốt, Bản công tử có thưởng!”

Tiểu Đào Hồng xuất thân phong trần, khách nhân nào nàng chưa từng thấy qua? Nàng ta tự nhiên thoải mái ngồi xuống ở bên cạnh nàng, để tỳ bà xuống, sau đó rót rượu cho nàng, nàng lăn lộn hồng trần đã lâu, chút chuyện nhỏ ứng phó khách hàng này, tự nhiên thành thạo.

Cố Tử Khâm cũng đi theo tới, nhét Tiểu Đào Hồng ở giữa hai người, cười hì hì yêu cầu nàng hát một ca khúc, ba người một bên vừa hát, một bên vừa uống rượu.

Đang lúc uống rượu sắp nóng tai lên, đột nhiên đi tới một hán tử say rượu mặt đỏ, say túy lúy vọt vào bên trong phòng, lớn tiếng quát: “Ta tưởng là ai to gan lớn mật, dám giành Tiểu Đào Hồng với ta, thì ra là hai con bạch trảm kê (1), muốn chết sao, mau trả nữ nhân lại cho ta!”

bạch trảm kê (1): món gà luộc của Quảng Đông

Cố Tử Khâm nghe xong cả giận nói: “Con mẹ nó, ngươi mới là bạch trảm kê, mau cút ra ngoài, chớ chọc đại gia mất hứng!”

” Địt mẹ nó!” Hán tử say phun một tiếng, liền xông lại giành nữ nhân. Người nọ hết sức lỗ mãng, hung ác đẩy Đổng Khanh một cái, động tác thô lỗ cướp người, Đổng Khanh do men say chọc cho tính khí nổi lên, ngược lại đưa tay ôm chặt lấy Tiểu Đào Hồng, cả giận nói: “Chạy trở về phòng bao của ngươi đi, tối nay Bản công tử bao Tiểu Đào Hồng rồi!”

Dứt lời, liền khiêu khích cọ xát ở trên cái cổ trắng của Tiểu Đào Hồng nói: “Mỹ Nhân Nhi, tới đây! Cho gia thơm một cái, mùi vị trên người ngươi thật là thơm!”

“Móa!” Hán tử say thấy thế, đã sớm lửa giận ngút trời, hắn rống lên một tiếng, quơ lấy vò rượu trên bàn, không nói lời gì hung hăng tới đập trên đầu Đổng Khanh.

“Bốp” Một tiếng vang thật lớn, theo tiếng mà rơi, Đổng Khanh bị vò rượu đập trúng, lập tức hôn mê, té lăn trên đất, Cố Tử Khâm thấy nàng ngã xuống đất, giận dữ hét: “Con bà nó, ngươi dám đập huynh đệ rượu thịt của ta, lão tử xử lý ngươi!”

Hắn nhặt lên cái ghế bên cạnh, đập mạnh trên người hán tử say…….

***

Chân mày Đổng Khanh nhíu lại thật chặt, đau đớn “ưm” một tiếng, sau đó từ từ tỉnh lại, thản nhiên mở hai mắt ra…….

Bên trong phòng, ánh nến hồng đong đưa, ánh sáng nhảy nhót, ở trong phòng lay động lúc sáng lúc tối, chiếu sáng cả phòng. Mành trúc ở cửa sổ dùng một cây trúc nhẹ nhàng chống lên, màn lụa trắng tung bay theo gió.

Khoảng khắc nàng bừng tỉnh, bỗng dưng, trong lòng đột nhiên cả kinh lập tức phục hồi thần trí!

Nàng giật mình thấy mình nằm ở nơi xa lạ, lúc này mới ngước mắt nhìn bốn phía, chỗ ở hết sức thanh nhã, đại đa số đồ dùng trong phòng làm bằng tre trúc, sắp xếp tương đối sạch sẽ, cơ hồ không nhiễm một hạt bụi, mấy tấm họa treo trên tường, bút pháp tranh kia hình như có chút quen mắt, bên kia treo một thanh trường kiếm, bên cạnh tranh sơn thủy để một hộc tủ lớn, bên trong để mấy vò rượu.

Tuyệt thế mỹ nam đang tựa bên cạnh bàn uống rượu, hắn chỉ mặc quần áo trong, quần áo xốc xếch, lộ ra mảng lớn lồng ngực rắn chắc, dưới ánh nến ảm đạm, dung nhan tuyệt mỹ khuynh thế, hai hàng lông mày nhíu chặt, gương mặt ảo não.

Nàng bò dậy từ trên giường, lúc này mới chậm chạp phản ứng phát hiện mình vậy mà nửa thân trên trần trụi, băng quấn ngực đã bị cởi ra, ném ở trên giường, trên giường lộn xộn, mà bộ ngực của mình lại phơi bày ra bên ngoài…….

Nàng như thế nào bị lộ ngực?

……… Đột nhiên ý thức được cái gì, nàng vừa run vừa sợ, nhanh chóng mặc lại quần áo, quay đầu trừng hắn, rung giọng nói: “Ngươi…ngươi, ngươi đã làm gì đối với ta?”

Tuyệt thế mỹ nam uống một hớp rượu, cười lạnh nói: “Làm cái gì, tự nhiên ngươi nhìn không ra được sao?”

“Ngươi chiếm tiện nghi của ta sao? !”

Vừa mới kinh hoảng, trong nháy mắt chuyển thành tức giận, nàng trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, cắn răng nói: “Nói mau, ngươi không có!”

Tuyệt thế mỹ nam liếc nàng một cái, tự mình rót ly rượu, trầm giọng nói: “Chuyện này ngươi cũng có sai !”

Đổng Khanh nghe xong, hít vào một hơi.