Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 81

Chương 81: hoàn khố có nguy hiểm

Editor: Thơ Thơ

“Nói không chừng là ngươi hoa mắt đấy.” Cố Tử Khâm cười nói: “Có phải hán tử chân thật hay không, hỏi một vấn đề đơn giản thì rất rõ ràng. Một cô nương thanh lâu đẹp như thiên tiên, cùng một Hoàng thái hậu vẻ đẹp thùy mị bình thường, nếu ngươi là một nam nhân, sẽ muốn làm người nào?”

“Dĩ nhiên là cô nương đẹp như thiên tiên kia.”Đổng Khanh không chút do dự.

Cố Tử Khâm cực kì khinh bỉ liếc xéo nàng, “Chậc” liền mấy tiếng, cáu giận nói: “Ngươi quả nhiên là một nữ nhân, cô nương thanh lâu đẹp như thiên tiên, tốn chút ngân lượng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có cái gì là hiếm? Hoàng thái hậu chính là Đế Mẫu, dù là Hoàng đế cũng phải quỳ thỉnh an bà, nếu như có thể nắm giữ lão nương của hoàng đế, không chỉ là bản lãnh, còn là Cực lạc nhân gian nữa đó!”

“Ngay từ hai năm trước, lão tử nên hỏi ngươi vấn đề này trước……..”

Đổng Khanh tức giận trắng mắt liếc hắn một cái, khoát tay nói. “Cần phải trở về.”

Sau khi hai người đi nhà cầu, liền trở về phòng, phòng ở lầu hai, hai người vào tửu quán bước lên mười bậc, Đổng Khanh ở trên cao nhìn xuống, liếc Tiểu Đào Hồng đang gảy đàn tỳ bà ở trên đài một cái, nhỏ giọng nói: “Nhìn thấy hán tử thô kệch ở bàn thứ nhất kia không? Hắn và Tiểu Đào Hồng đang liếc mắt đưa tình, quan hệ hai người xác định không cạn.”

Cố Tử Khâm rất xem thường nói: “Ca cơ vì ổn định khách hàng, bình thường cũng sẽ dương lên nụ cười dâm đãng, bán dâm tướng, liếc mắt đưa tình với nam nhân, có cái gì kỳ quái đâu?”

“Hán tử kia xem ra rất hung mãnh, sợ là kiểu kích động nóng nảy, chọc phải thứ người như thế, dễ dàng gặp chuyện không may…….. Thường nói, cường long không áp nổi địa đầu xà, nơi này không phải đế đô, đừng nói ta không che chở được, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, đừng dính vào Tiểu Đào Hồng đó.”

Cố Tử Khâm cười nói: “Ở trong tửu quán tán tỉnh ca cơ, vốn chính là một loại phong tình, nam nhân đều hiểu đạo lý này.”

“Ngươi nghe ta đi.”Đổng Khanh cực kì cẩn thận nói: “Ta cảm thấy được….. Bậc cấp nguy hiểm khá cao, đến gần bậc thứ nhất rồi…….”

“Mẹ nó! Bậc thứ nhất gì chứ?” Nghe được bậc thứ nhất. Giọng Cố Tử Khâm không tự chủ cao lên mấy tông, “Ngươi là muốn nói, cấp bậc nguy hiểm nhất đối với nhóm hoàn khố (1)!”

Hoàn khố (1) : chỉ những kẻ con nhà giàu ăn chơi trác táng, phá gia chi tử ngày xưa.

Đổng Khanh dùng sức gật đầu một cái.

Ánh mắt Cố Tử Khâm rơi vào trên người đại hán có vẻ mặt si ngốc, từ từ nói: “Nguy hiểm bậc thứ nhất đối với Hoàn khố, đây chính là giáo điều『 tán gái có nguy hiểm, cầm thú cần cẩn thận 』 , giữ lấy các biện pháp đề phòng nghiêm khắc nhất. Thoạt nhìn tên Đại Hán kia có gương mặt ngu xuẩn, uy hiếp không lớn? Ngươi……. Một hơi, tăng cấp bậc lên quá cao rồi……”

“Tồn tại giáo điều, cũng có đạo lý. Cuộc đời hoàn khố đắm chìm vào thú vui nhục dục. Phong lưu hoàn phong lưu, phóng đãng hoàn phóng đãng, vẫn phải cách xa nguy hiểm…….. Nếu bởi vì đùa giỡn nữ nhân gặp phải chuyện không may, đại biểu không che được cho bản thân, một hoàn khố không che được sẽ bị những hoàn khố khác khinh bỉ, đám bạn xấu sẽ từng người rời đi….. , cuối cùng chúng bạn rượu thịt chia ly. Bị trải qua cô độc, kết quả là rất thê lương……..”

Từ đó, thú vui viết thơ dâm, thú vui nhục dục của cuộc đời hoàn khố phải bị kết thúc nhanh chóng, rời khỏi nhóm hoàn khố, có thể nói là tình hình thê lương rồi……

Kết quả tinh giản giá trị là cực kỳ bi thảm, không dám tưởng tượng.

Cố Tử Khâm rất hồi hộp nuốt một ngụm nước miếng. Không hề giật dây chuyện đùa giỡn Tiểu Đào Hồng nữa.

Đang khi nói chuyện, hai người đã trở lại phòng bao.

Trong phòng, món ăn đã mang lên đầy đủ. Một bàn tràn đầy rượu ngon.

Đổng Khanh nhìn thấy, nhướng mày nói: “Phù lão bản ra tay thật hào phóng, tài lực hùng hậu, chỉ là….. Đang ngồi chỉ có vỏn vẹn bốn người chúng ta, nhiều món ngon như vậy. Ăn không hết, chẳng phải lãng phí rồi sao?”

Phù lão bản lơ đễnh nói: “Cái này thì có là gì ? Nghe nói phải chuẩn bị chừng trăm món thức ăn để hoàng thượng dùng bữa đấy. Những phi tần hậu cung kia chắc cũng phô trương lãng phí không kém hoàng thượng. Lão phu là cự phú, gọi chút thức ăn này tính là gì?”

Đổng Khanh cười nói: “Mỗi ngày hoàng thượng dùng bữa cũng không phải chuẩn bị chừng trăm món thức ăn, chỉ có lễ mừng quan trọng, tiệc mời quần thần hoặc là gia yến, mới có thể mở rộng bữa tiệc ra, thường ngày ngài dùng bữa chú trọng tinh túy không cần nhiều, bình thường chỉ truyền khoảng mười món, phi tần hậu cung của tiên đế ít hơi chút, món ăn mỗi ngày của các cung, không nhiều hơn so với hoàng thượng. Bên trong hoàng cung, món ăn thường ngày cũng không phô trương lãng phí như Phù lão bản tưởng tượng vậy.”

“Thật sao?”Dương nhi cau mày, cười nói: “Hình như ngươi hết sức hiểu rõ đối với chuyện trong cung thì phải?”

Đổng Khanh nói qua loa lấy lệ: “Nhà Đổng mỗ ở đế đô, đối với chuyện trong hoàng cung, có nghe nói chút thôi.”

Dương nhi ân cần rót rượu thay nàng, cười dịu dàng nói: “Dương nhi chưa từng đi qua đế đô, hết sức tò mò đối với đế đô phồn hoa và chuyện trong hoàng cung, có thể nói thêm một chút hay không?”

Rõ ràng là nàng ta muốn dò xét thân thế của nàng.

“Có gì phải ngại!”Đổng Khanh cầm ly rượu lên, một hơi uống cạn, cười nói: “Chẳng qua, các vị buôn bán ở khắp nơi, bôn ba khắp nơi, nói vậy hiểu biết không ít, so ra Đổng mỗ cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, sao dám nói ẩu nói tả ở trước mặt các vị, sao không nói kỳ phong dị tục ở các nơi một chút, cho ta và Cố huynh mở rộng tầm mắt chút đi?”

Ngược lại nàng trở lại việc chính, quả nhiên ánh mắt Dương nhi khẽ lay động, đáy mắt nhanh chóng thoáng qua cảnh giác, cũng là không lộ thanh sắc.

Cố Tử Khâm không rõ liền để ý, nhưng cũng phụ họa theo nói: “Cố gia ta mấy đời ở Giang Nam, bởi vì người nhà làm quan ở kinh, lúc này mới qua lại đế đô mấy lần, lãnh thổ nước ta kéo dài mấy ngàn dặm, có bao nhiêu nơi ta chưa từng đi qua? Các vị buôn bán ở bên ngoài, kiến thức rộng lớn, có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tại hạ hay không?”

Phù lão bản vuốt râu nói: “Thương nhân bôn ba khắp nơi, chỉ để sống tạm mà thôi, nào có biết mở mang kiến thức là cái gì?”

Cố Tử Khâm nói: “Nghe nói dân du mục ở Bắc Phương, cư ngụ ở thảo nguyên, các nam nhân dũng mãnh trên yên ngựa, chuyện này có thật sao?”

Phù lão bản nâng chén nói: “Nơi xa như vậy, lão phu cũng chưa có đi qua, không nói những thứ này nữa, chúng ta vẫn nên uống rượu thôi.”

Lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, mọi người sôi nổi buông ly rượu trong tay ra, ngước mắt ra bên ngoài cửa sổ dò xét, thấy một nam nhân cao gầy xinh đẹp một tay cầm bình rượu, một tay cầm chén nhỏ, như con thoi xuyên qua các bàn, theo bàn mời rượu, dẫn tới tiếng hoan hô từng đợt của các khách hàng.

Đúng là tuyệt sắc mỹ nam gặp ở nhà vệ sinh lúc nãy, hắn đã thay một bộ cẩm bào màu đỏ thẫm, trên tay mang bao tay được làm từ tơ lụa, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, tự mình nghiêng mình rót rượu cho từng khách hàng, vội vàng kêu lên.

“Hóa ra tên kia được hoan nghênh nhiều như thế sao?” Cố Tử Khâm nhìn chằm chằm dưới lầu sôi nổi chưa từng có, sau đó lặng lẽ lấy ra gương đồng nhỏ mang theo trên người, chiếu lên gương mặt mình, lúc này mới giật mình, coi như ăn mặc đẹp hơn nữa, mình cũng không thể nào so được với dung nhan tuyệt mỹ thế kia, cảm thấy thất bại không ít.

Dưới lầu dáng dấp tên kia đúng là khiến cho nữ nhân muốn kéo về nhà cưỡng bức, gương mặt gian trá như thế, hắn làm sao có thể bì kịp cho được?

Khiến cho nữ nhân không nhịn được ý nghĩ cầm thú muốn có mỹ nam tuyệt sắc, thật là khiến cho hắn không ngừng hâm mộ.

Phù lão bản cười nói: “Là chủ của lầu Thu Phong, biệt hiệu Diệp Tri Thu, họ Thẩm, không biết kỳ danh, người đời gọi hắn là Thẩm lão bản, nam nữ đương thời đều thích đẹp, Thẩm lão bản dung mạo tuyệt sắc, tự nhiên được ngưỡng mộ cực lớn.”

Lúc này Đổng Khanh mới hiểu, vì sao khách hàng bên trong lầu Thu Phong nữ nhiều nam ít. Từ lúc nàng bắt đầu vào cửa, cảm thấy nghi ngờ, vì sao bên trong quán rượu khách nữ tương đối nhiều, khách nam chỉ vẻn vẹn có mấy người, hết sức kỳ lạ, thấy tửu quán vậy mà làm ăn khá, hơn phân nửa là do dung mạo khuynh thế của Thẩm lão bản mà tới.

Nhưng thấy tuyệt thế mỹ nam vội vàng qua lại giữa tất cả các bàn, phụ nữ hành động phóng đãng, cũng không còn nhàn rỗi, rối rít đưa bàn tay ra quấy rối, có thể sờ thì sờ, ăn hết đậu hũ của hắn, hơn nữa, còn có nữ nhân giả say, trực tiếp ngã vào trong lòng hắn, vội vàng chủ động hiến dâng thân thể, cọ sát trên người hắn. Đối mặt với đông đảo nữ nhân trêu đùa, Trên mặt Thẩm lão bản duy trì nụ cười chết người, sau đó ưu nhã giơ tay ngọc lên, người làm trong điếm lập tức tiến lên đem nữ nhân say bất tỉnh? Hay là bị hắn làm cho say mê ngất đi? kéo đến một bên nghỉ ngơi.

Qua chừng nửa canh giờ, hắn mới thuận lợi đi lên phòng trên lầu, trên lầu có khoảng mười phòng, phòng Ninh Vương chuyên dụng là phòng cuối cùng, hắn tiến vào tất cả các phòng tự mình thay khách rót rượu, rốt cuộc đi vào trong phòng của Phù lão bản sau cùng.

Tuyệt thế mỹ nam vào cửa liền rót rượu cho từng người bọn họ, vừa cười vừa nói: “Hoan nghênh chư vị đếu lầu Thu Phong, rượu và thức ăn hôm nay, không biết có phù hợp khẩu vị của các vị khách quý hay không?”

Phù lão bản giơ ly rượu lên nói: “món ăn của lầu Thu Phong, có thể nói hạng nhất, rất tốt! Rất tốt!”

“Đa tạ, Phù lão bản khen ngợi.” Tuyệt thế mỹ nam kính rượu, ánh mắt rơi vào trên người Đổng Khanh và Cố Tử Khâm, hàn huyên: “Hai vị huynh đài này, cực kì lạ mắt? Mới tới bổn điếm sao?”

Nhớ tới chính mình là vì hâm mộ sắc đẹp của Tiểu Đào Hồng mà đến, trước vẫn còn chờ cơ hội đùa giỡn. Cố Tử Khâm ho nhẹ mấy tiếng, nghiêm mặt thở dài nói: “Tại hạ vì hâm mộ đại danh lầu Thu Phong mà đến!”

Tuyệt thế mỹ nam cười nói: “Lầu Thu Phong được công tử nâng đỡ như thế, thân là chủ tiệm, Thẩm mỗ phải chiêu đãi một phen rồi!”

Dứt lời, quay đầu lại nói với người làm ngoài cửa: “Mau! Đi dọn một vò rượu nho ra đây, ta muốn chiêu đãi khách quý.”

“Vâng” ngoài cửa lập tức lên tiếng.

Đổng Khanh giơ tay lên thở dài nói: “Thẩm lão bản khách khí rồi.”

Cố Tử Khâm thấy hắn rất được nữ nhân hoan nghênh, vì vậy cười nói: “Ném quả Phan lang ai không hâm mộ? Cửa son chớ thấy lộ trang sức màu đỏ. Phan Nhạc dung mạo tuấn mỹ, mỗi lần ra cửa, nữ nhân Lạc Dương tranh nhau ném trái cây tỏ tình……. Thẩm lão bản rất có tư thế Phan lang, nữ nhân theo đuổi, vô cùng may mắn, hiện tại nữ nhân không lưu hành phương pháp lấy dưa và trái cây tỏ tình rồi, nếu không dựa vào dung mạo của Thẩm lão bản, đi trên đường, không cẩn thận sẽ bị trên trời rơi đầy dưa và trái cây đập cho chết chứ?”

Tuyệt thế mỹ nam nhướng mày cười nói: “Từ mấy năm trước, sau khi một mỹ nam ở Lạc Dương bị một trái dưa hấu từ trên trời giáng xuống vô ý đập chết, triều đình liền hạ lệnh nữ nhân dân gian không được lấy dưa và trái cây tỏ tình với nam nhân rồi. Dù sao kỹ thuật của nữ nhân ném trái cây không tốt lắm, rất dễ đả thương người. Ra cửa một chuyến, không thu được đầy xe dưa và trái cây, ngược lại bị đập đầu đầy cục u, cũng không tốt lắm.”

Cố Tử Khâm cười hỏi: “Xin hỏi Thẩm lão bản một vấn đề hơi thô tục?”

“Hỏi đi, xin quý khách cứ tự nhiên.”

Cố Tử Khâm nói: “Một cô nương thanh lâu đẹp như thiên tiên, và một Hoàng thái hậu vẻ đẹp thùy mị bình thường, nam nhân có dung nhan xuất sắc giống như Thẩm lão bản vậy, sẽ nghĩ muốn làm ai?”

Tuyệt thế mỹ nam khẽ cười một tiếng nói: “Nếu có thể lên giường của mẹ Hoàng đế, đó thật đúng là bản lãnh nam nhân.”

Mẹ nó! Quả nhiên…….. Là một nam nhân.