Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 79

Chương 79: vô cùng đau đớn thay cho thân nữ nhi

Editor: Thơ Thơ

Đại Chưởng Quỹ thật sự nổi giận, hắn giận đến bốc hỏa, tiếng nói trong điếm lập tức lớn lên, người vây xem đột nhiên nhiều thêm, Đổng Khanh cũng không muốn quấy rối thương gia buôn bán, nhìn qua Phù lão bản này cũng giống như một tay cự phú, cho dù giá tiền cao hơn giá thị trường gấp hai gấp ba lần cũng không quá ảnh hưởng tới hắn, nghĩ như thế, nàng liền lập tức thở dài nói: “Có lẽ là tại hạ hoa mắt!”

Trước khi bị Đại Chưởng Quỹ đá văng ra ngoài, nàng rất thức thời lôi kéo Cố Tử Khâm nhanh chóng rời đi.

Đường phố phồn hoa, hai người bước chậm ở trên đường cái, đi xuyên qua dòng người nhốn nháo tấp nập, Cố Tử Khâm cười nói: “Ngươi mang chức quan Đại Tư Mã, là cận thần của hoàng thượng, thường ra vào cung đình, chưởng quỹ kia đúng là có mắt không tròng, ngươi mới vừa khẳng định thứ trong tiệm là hàng nhái, vậy trâm vàng chân chính còn cắm ở trên búi tóc của Thái hậu sao?”

Đổng Khanh không chút để ý nói: “Trâm vàng chân chính ở chỗ của ta, năm xưa đặt ở đáy rương đấy.”

Cố Tử Khâm nghe xong, không nhịn được dừng bước lại, quay đầu hỏi “Cái đó? Thái hậu ban thưởng sao?”

Đổng Khanh nhún nhún vai nói: “Không phải! Là ta lừa được ở chỗ tiểu thái tử.”

“Tiểu thái tử? Hoàng thượng chưa thành thân, ở đâu có tiểu thái tử?” Cố Tử Khâm ngẹo đầu nghĩ không ra.

Đổng Khanh liếc hắn một cái nói: “Hoàng thượng khi còn bé chính là tiểu thái tử, là thanh mai trúc mã với ta, ta lớn hơn hắn hai tuổi.”

Cố Tử Khâm nghe nàng nói lớn hơn Hoàng đế hai tuổi còn là thanh mai trúc mã, cặp mắt lập tức sáng lên, rất là hâm mộ nói: “Lớn hơn hai tuổi nhé! Ngươi thật đúng là con mẹ nó được ông trời ưu ái!”Nói tới chỗ này, hắn dùng giò đẩy đẩy nàng, cười gian nói: “Ngươi thật đúng là gặp may mắn rồi, từ nhỏ chơi cùng một chỗ, bàn về số tuổi, trí lực của ngươi khẳng định được mở mang hơn so với hắn, nói một chút, từ nhỏ đến lớn, ngươi lừa gạt được bao nhiêu kỳ trân dị bảo trên người tiểu thái tử hoàng gia giàu sang?”

“Ừ. Không nhiều lắm, mới được một rương thôi…….”

Lúc ấy nghe nói, trong cống vật có một cây trâm vàng phỉ thúy tỏa sáng lấp lánh, nàng rất muốn, vì vậy thuận tiện đòi Thái Tử Gia, tuy tuổi của hắn còn nhỏ nhưng đã rất có khí khái của nam nhân, đỏ mặt, “Ừ” một tiếng, lập tức xoay người đi đến cung điện hoàng hậu, không bao lâu sau. Quả nhiên hắn lấy được vào tay, nhanh chóng tiến cống cho nàng, vì vậy trâm vàng thuận tiện đổi chủ nhân.

Từ nhỏ, tiên đế thường xuyên cười nói, chờ thái tử trưởng thành, liền cưới Đổng Uyển cho hắn làm thái tử phi.

Vì vậy, mọi người bên cạnh cũng cho rằng tương lai nàng là thái tử phi, nữ nhi của Đại Tư Mã đương triều Đổng Bá Trung dĩ nhiên là xứng với thái tử. Đổng gia có quyền thế, mặc dù giàu có, nhưng cũng không bì kịp với hoàng gia, nàng muốn mình lúc gả được nở mày nở mặt hơn một chút, vì vậy bắt đầu nỗ lực lén lút gom góp đồ cưới.

Nguồn cung cấp ẩn giấu cho đồ cưới của nàng. Đương nhiên đó là vị tiểu hôn phu tương lai Thái Tử Gia.

Kỳ trân dị bảo trong hoàng thất, chỉ cần nàng ưa thích nhìn trúng, liền lừa gạt từ chỗ của hắn. Nhiều năm qua, cũng được một rương lớn rồi.

“Nghe nói tiên đế cố ý sắc lập nữ nhi Đổng Đại Tư Mã Đổng Uyển làm Thái tử phi, nhưng nghe nói lại, vì sao hắn vẫn chậm chạp không có sắc lập?” Cố Tử Khâm đột nhiên hỏi.

“Tiên đế có ý định này, nhưng ngay lúc đó Cố Thái hậu phản đối. Bà mê tín với truyền thuyết hoàng hậu dân gian Dương nữ, nhiều lần ngăn trở. Vẫn mở miệng yêu cầu tiên đế phái người đi đón vị Tiểu Hoàng hậu có Thiên Mệnh kia trở về, trong lòng tiên đế không muốn, đành phải lấy cớ niên kỷ của thái tử còn nhỏ, làm lấy lệ cho qua đi.”

Có được sự ủng hộ của tiên đế, thái tử phi căn bản trừ nàng ra không còn có thể là ai khác, thái tử cũng dần dần lớn, lại đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bệnh nặng một hồi…….

Tuy nhiên về sau Cố thái hậu băng hà, trong cung không còn có người nhắc tới chuyện hoàng hậu Dương nữ, nhưng tất cả chuyện rốt cuộc cũng không trở về được như xưa, cuối cùng, nàng phủ thêm quan phục, kế thừa phụ nghiệp, trở thành nhất phẩm Đại Tư Mã, mà thái tử, lên ngôi làm Hoàng đế.

“Có lẽ, Đổng Uyển không có số mạng làm hoàng hậu? Đổng Uyển, ngươi là Đổng Uyển à!” Nói đến Đổng Uyển, Cố Tử Khâm ngưng mắt ngơ ngác nhìn nàng……. Khuôn mặt đã từng quen thuộc, đột nhiên cảm thấy xa lạ , hơn hai năm tình nghĩa rượu thịt, vô luận vui vẻ thi tác phóng túng, vô luận đùa giỡn phụ nữ, luôn luôn muốn cùng nàng cùng chung khoái hoạt, hắn thủy chung coi nàng như nam nhân, vài ngày trước đó ngoài ý muốn biết được nàng là thân nữ nhi, từ đó, hắn hỗn loạn.

“Chớ dùng ánh mắt ấy nhìn ta, không được tự nhiên.”Đổng Khanh liếc mắt nhìn hắn một cái, khép lại tay áo nói.

Cố Tử Khâm bi thương kêu một tiếng nói: “Ta cũng không muốn nghĩ! Ngẫm lại hai năm qua, kết giao một hồi, tình thâm rượu thịt, hoàn khố (1) nghĩa nặng, ngươi ta tình thâm nghĩa trọng, chúng ta còn nói, vô luận đi tới đâu, đều phải gắng gượng thắt lưng, làm một gã hoàn khố kiêu ngạo và ưu tú…… , vốn là còn tốt , sao ngươi đột nhiên lại biến thành nữ nhân? Gặp biến đổi lớn thế này, ta có thể không vô cùng đau đớn sao?”

Hoàn khố (1) : chỉ những kẻ con nhà giàu ăn chơi trác táng, phá gia chi tử ngày xưa.

Đổng Khanh ho nhẹ vài tiếng nói: “Ngươi nhìn ta, có gì bất đồng không?”

Cố Tử Khâm liếc nàng một cái, tức giận nói: “Hầu kết! Ngươi không có hầu kết, thật đáng chết, ngươi lại có thể không có hầu kết, nghĩ đến hầu kết, hiện tại ta thấy ngươi sao đó, kỳ cục thế nào!”

Đổng Khanh vỗ vai hắn an ủi: “Đổng Khanh vĩnh viễn là Đổng Khanh, vĩnh viễn là một tên hoàn khố kiêu ngạo!”

Hắn nhướng mày, ngước mắt nhìn nàng một cái. Dáng dấp Đổng Khanh quả thật không có gì khác biệt so với trước kia, đứng lên bỉ ổi tuyệt không thua hắn, công lực vô lại hạ lưu vẫn vượt xa phía trên hắn.

“Được rồi, ta miễn cưỡng tiếp nhận ngươi!”Hắn giống như ngày xưa, giữ vai của nàng lại, nói lang lảnh: ” Kế bên có một tửu quán, tương đối nổi danh, Tiểu Đào Hồng hát khúc bên trong, con mẹ nó thật là đúng lúc, chúng ta đi uống ngụm rượu lớn, cùng nhau tay trong tay đùa giỡn nàng đi!”

* **

『 lầu Thu Phong 』 là một tửu quán rất nổi danh, mở bên đường ở thành Cô Tô, trong tửu quán, tiếng người huyên náo, tiếng động lớn xôn xao sôi nổi, đứng trước cái bàn nhỏ là một nữ tử có dáng người lung linh uyển chuyển, đang vừa hát vừa múa, tiếng hát uyển chuyển êm tai, một ông già ngồi ở bên cạnh nàng, đang chuyên tâm kéo đàn nhị đệm nhạc cho nàng, trong điếm bọn tiểu nhị bưng rượu và thức ăn qua lại khắp nơi, vội vàng vô cùng.

” Tửu quán này, buôn bán đặc biệt tốt.”Đổng Khanh đi theo Cố Tử Khâm bước vào trong tửu quán, ngước mắt nhìn lại, quy mô tửu quán thật lớn, hai tầng lầu giống nhau, các vị trí ngồi gần như đều đầy khách, không giống với bất kỳ tửu quán nào, tòa 『 lầu Thu Phong 』, vậy mà đại đa số khách hàng lại là nữ tử, dường như có chút không tầm thường.

Vừa mới vào cửa, lập tức có một tiểu nhị nghênh đón, cười nói với bọn họ: “Khách quan, thật không may, bổn điếm đã đầy khách rồi, xin hai vị hãy quay lại sau!”

Cố Tử Khâm nhếch lông mày một cái, quen thuộc xuất ra một thỏi bạc từ cổ tay áo, lặng lẽ đưa cho hắn nói: “Ngân lượng không thành vấn đề, vị tiểu ca này, có gian trống chứ?”

Tiểu nhị không dám ẩn giấu, lập tức cười theo nói: “Công tử là người trong nghề, đúng là có phòng, đang trống không, nhưng phòng kia là của Trầm lão bản đặc biệt cất giữ chiêu đãi khách quý, không thể tùy ý để người vào.

Cố Tử Khâm vẫn chưa từ bỏ ý định, nói: “Dù sao bây giờ cũng đang trống, ta cho thêm chút ngân lượng không được sao, ngươi cùng lão bản thương lượng một chút đi, mở cửa làm ăn, há có đạo lý đưa tiền lại không lấy?”

Tiểu nhị cười nói: “Công tử có điều không biết, phòng bao kia đặc biệt giữ lại cho hậu duệ của thiên hoàng dùng, nói thật, có lúc hơn nửa năm hắn mới đến một lần, Trầm lão bản cũng rất kiên trì, phải dự trù sẵn, tùy thời chờ hắn tới!”

“Hả? Hậu duệ của thiên hoàng?” Nói đến hậu duệ của thiên hoàng, ngược lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của Đổng Khanh, nàng không nhanh không chậm hỏi: “đó là hoàng tộc nào?”

Tiểu nhị nói: “Ở khu vực Giang Nam, trừ hắn ra, còn ai có thể được xưng tụng là hoàng tộc? Dĩ nhiên là Ninh Vương rồi.”

Cố Tử Khâm nghe xong, tròng mắt đảo một vòng, lập tức ghé vào bên tai Đổng Khanh, thần thần bí bí nói nhỏ: “Đây chính là nghiệp quan (1) cấu kết phải không?”

nghiệp quan (1) : thương nhân và quan lại

Đổng Khanh cười nói: “Chớ có nói nhảm, nếu Ninh Vương thích nơi này, điếm chủ cố ý giữ lại phòng cho hắn, chuyện này, chẳng qua chỉ là việc bình thường.” Nàng liếc mắt trên lầu một cái, đột nhiên nhướng mày nói: “Nhưng ở trên lầu, rõ ràng có hai gian cửa sổ khép chặt, hình như phòng còn lại cũng không có người nào sử dụng phải không?”

Cố Tử Khâm lập tức liếc mắt nhìn lên theo, quả nhiên có hai gian phòng tương tự, đồng thời trống không. Hắn có chút tức giận, quay đầu lại nói với tiểu nhị: “Một gian giữ lại cho Ninh Vương, một gian khác để lại cho hoàng thượng sử dụng sao? Ngươi cũng đừng nói với ta, các ngươi lúc nào cũng dự trù sẵn, đợi hoàng thượng tùy thời giá lâm hả?”

Tiểu nhị thấy khách tức giận, lập tức cười theo nói: “Công tử chớ giận, cái phòng ở giữa trước đây đã có một khách quý thuê bao lâu dài, còn rất hào phóng cho một số lớn ngân lượng, phòng đã bị bao rồi, cho dù khách quý kia không có tới, cũng phải để không, không thể lại đón thêm những khách nhân khác.”

Đổng Khanh nghe chuyện này, đáy mắt lập tức hiện lên vẻ nghi ngờ, phòng được bao lâu dài, lại sát bên phòng dành riêng cho Ninh Vương, chuyện này cũng không phải là trùng hợp chứ.

Đổng Khanh ra vẻ thờ ơ nói: “Xem ra, vị khách quý kia hết sức yêu thích tiệm này, nên khách quý hẳn phải là khách quen?”

Tiểu nhị không nghi ngờ gì, tiếp tục nói: “Ngẫu nhiên sẽ đến.”

Như vậy, càng khả nghi, chỉ là ngẫu nhiên sẽ đến, lại bằng lòng trả một số lớn ngân lượng bao phòng, hiển nhiên mục tiêu là Ninh Vương chứ?

Lúc này, từ cửa chạy tới một chiếc xe ngựa đắt tiền, tay tiểu nhị chỉ xe ngựa, cất giọng nói: “Ah, thật là trùng hợp, khách quý đến rồi! Đúng là bọn họ bao phòng.”

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, một nam tử trung niên với thân thể mập mạp cả người mặc cẩm phục hoa bào (1) xuống xe ngựa, ngay sau đó đưa tay đỡ một nữ tử trẻ tuổi xuống xe.

cẩm phục hoa bào (1) : y phục bằng vải gấm in hoa văn chìm

Lại là Phù lão bản cùng chất nữ Dương nhi của hắn.

Cố Tử Khâm luôn luôn nhiệt tình, dù sao mới vừa gặp mặt, hắn không thể mất lễ nghĩa, bước nhanh tiến lên chắp tay thi lễ nói: “Thật là trùng hợp, không nghĩ đến lại gặp được các người ở nơi này!”

Đối phương cũng lập tức thở dài nói: “Rời khỏi Trân Bảo điếm, thuận đường tới đây ăn bữa cơm, không ngờ lại có thể gặp hai vị lần nữa, thật là khéo!”

Lúc này tiểu nhị đã ân cần nghênh đón, cười hì hì nói: “Phù lão bản, mời vào bên trong.”

Phù lão bản dẫn chất nữ bước nhanh đi vào bên trong, Cố Tử Khâm muốn bàn không được, không thể làm gì khác hơn đành dừng bước, dừng ở trước cửa ra vào, trong lòng đang tính toán lôi kéo Đổng Khanh đi một tửu quán khác, lúc này Phù lão bản lại quay đầu lại, mời nói: “Hôm nay trong tiệm hình như là đầy khách, công tử không lấy được chỗ ngồi? Lão phu bao một phòng lâu dài, nếu công tử không chê, cùng nhau dùng cơm đi.”

Cố Tử Khâm nghe thấy, lập tức vui mừng nói: “Đa tạ, như vậy bữa ăn liền do Cố mỗ trả tiền rồi.”

Phù lão bản vuốt râu cười nói: “Há có đạo lý lại để cho tiểu bối mời khách, đừng quá khách sáo, chút ngân lượng này, lão phu còn trả nổi.”

Đổng Khanh cùng Cố Tử Khâm đồng thời chắp tay thi lễ nói: “Đa tạ!”