Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 63

Chương 63 – Phá hủy sự trong sạch của cô ta:

Đổng Uyển tiện nhân, giỏi nịnh hót hai mặt, nàng chỉ biết kẻ hai đằng không phải là người.

Tào Mộng Bình do dự ngập ngừng kéo chăn lên, một lúc sau, cuối cùng rốt cuộc vô cùng thẹn thùng lên tiếng nói: “Vì Ký ca ca, em… đành xấu hổ nhờ cậy Đổng đại nhân, trong lòng cô ta bây giờ nhất định là đang hận em, sao có thể giúp em được?”

Đậu Nguyên Nguyên mềm mại cười, nói: “Cho nên nói, cô phải cầu van xin cô ta, chẳng lẽ cô thật sự muốn mở to mắt nhìn Ninh vương cưới cô ta qua cửa trở thành chính phi, còn mình thì luân lạc làm thiếp thất sao?”

“Không! Ta không thể chia xẻ Ký ca ca cùng cô gái khác.” – Tào Mộng Bình cắn cắn răng nói: “Quyết không!”

“Điều này thì đúng rồi…, con gái ấy mà, dù ôn nhu uyển chuyển đến thế nào, dù có tự nhiên hào phóng thế nào, dù tri thư đạt lễ như thế nào… Cái gì cũng có thể nhường người khác, cũng có thể không so đo, chỉ có một thứ, đó chính là đàn ông, người đàn ông của mình thì nhất thiết để không được , một khi bị người khác đoạt mất, cả đời này sẽ không còn hi vọng được rồi.”

“Lời chị nói, Mộng Bình đã hiểu cả.”

*

Sáng sớm nghe nói Tào Mộng Bình đã tỉnh, Đổng Khanh liền vội vàng đến tẩm điện của Ninh vương, ở trên đường lại vô tình gặp Cố Tử Khâm, gã đi ngược đến đón, cười nói với nàng: “Nghe nói Tào cô nương đã tỉnh lại rồi, ta đang muốn đi thăm nàng ấy đây, vừa vặn ngài cũng đến, cùng nhau đi tới đó đi.”

Đổng Khanh trong lòng rất hiểu tâm ý của Cố Tử Khâm đối với Tào Mộng Bình, liền nhẹ nhàng cười nói: “Cố huynh quá có lòng rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Cố Tử Khâm nói: “Tào cô nương xinh đẹp phóng khoáng, ta vẫn không nghĩ ra, vì sao nàng ấy phải lao đầu vào cột trụ nhỉ ?” – Gã nhíu nhíu lông mày, tiếp tục nói: “Cha của nàng ấy là Tào Chức tạo, coi như là bị dính líu vì chuyện long bào, cũng không cần kịch liệt như vậy đi? Một cô gái đang yên lành, đụng bị thương thật là đáng tiếc.”

Khi ấy Cố Tử Khâm không có mặt, tất cả tình hình đại khái là nghe đám người hầu truyền lung tung. Đổng Khanh cười nói: “May mà Tào cô nương an nhiên vô sự.”

“Đúng vậy, tính mạng so với những thứ khác đều quan trọng hơn, nhìn nàng ấy trải qua chuyện này, có thể càng thêm trân trọng chính mình.”

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi bộ tới hành lang ngoài tẩm điện, lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng tranh cãi nho nhỏ.

“Cha, vì cái gì mà người không đồng ý?”

“Là thị thiếp đó! Dù gì thì chúng ta cũng là thư hương thế gia, ‘thà làm đầu gà, cũng không làm đít trâu’ (*), ở Giang Nam, thanh niên tài tuấn môn hộ tương xứng với Tào gia chúng ta còn nhiều mà. Hôn nhân chú trọng dòng dõi, người ta là hoàng tộc, lại là tước vương đấy, con bảo cha làm sao không biết xấu hổ lên tiếng để con làm vương phi được đây? Tốt hơn hết là cự tuyệt, tìm một nhà quan lại thế gia môn đăng hộ đối, an an ổn ổn làm một chính thất phu nhân…”

(*) Thà làm đầu gà, cũng không làm đít trâu: câu gốc là “ninh vi kê thủ, bât vi ngưu hậu”. Đầu con gà tuy bé nhưng ở vị trí đứng đầu, trang trọng, đít trâu tuy to nhưng ở phía sau cùng, bẩn thỉu.

“Người đi cầu hoàng thượng đi, người là Chức tạo cơ mà, chỉ cần hoàng thượng tứ hôn, còn có cái gì không thể được đây ?!”

“Hoàng thượng đã khai ân chuyện long bào, không truy cứu nữa, ghế quan của cha còn có thể giữ được đã là khó khăn rồi. Việc này… Sao mở miệng nói được?”

Cố Tử Khâm ở ngoài cửa nghe thấy, sắc mặt lập tức tối sầm.

Vốn dĩ gã và Tào cô nương môn đăng hộ đối.

Hóa ra, người ấy lại một lòng muốn gả cho Ninh vương. Hoàng thất quý trụ, luận thân phận địa vị, Cố Tử Khâm gã đều cách xa không thể theo kịp.

Đổng Khanh hiểu gã đang thấy mất mát, liền vỗ vai gã, an ủi: “Chân trời nơi nào không có cỏ thơm (**).”

(**) Chân trời nơi nào không cỏ thơm: là một câu trong bài thơ “Điệp luyến hoa – Xuân tình” của Tô Đông Pha ( Tô Thức)

花褪殘紅青杏小,

燕子飛時,

綠水人家繞。

枝上柳棉吹又少,

天涯何處無芳草!

牆裡鞦韆牆外道,

牆外行人,

牆裡佳人笑。

笑漸不聞聲漸悄,

多情卻被無情惱。

Phiên âm Hán Việt:

Hoa thốn tàn hồng thanh hạnh tiểu,

Yến tử phi thì,

Lục thủy nhân gia nhiễu.

Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu,

Thiên nhai hà xứ vô phương thảo!

Tường lý thu thiên tường ngoại đạo,

Tường ngoại hành nhân,

Tường lý giai nhân tiếu.

Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm thiểu,

Đa tình khước bị vô tình não.

Dịch thơ:

Hoa lạt màu hồng, cành mơ xanh.

Mùa về cánh én chao nghiêng,

Nước biếc nhà ai lượn lờ

Trên cành tơ liễu nhẹ phất phơ

Chân trời nơi nào không có hoa thơm!

Trong tường đu dây, ngoài tường nói.

Ngoài tường, người đi rồi,

Trong tường, giai nhân cười

Tiếng cười dần nhạt, dần dần tắt

Người đa tình phiền muộn kẻ vô tình.

(Bản quyền dịch thơ thuộc về editor nhé)

Cố Tử Khâm nhẹ cười tự giễu một tiếng, nói: “Đúng vậy, chân trời nơi nào không cỏ thơm. Cần gì treo cổ ở trên một cái cây, đành phải cố gắng thử tìm thêm vài cây nữa, phải xem xem một cái cây có thể treo cổ người a.”

Đổng Khanh rất nghĩa khí dùng khuỷu tay đẩy đẩy gã, cười nói: “Xế chiều, nếu rảnh rỗi, ta và ngươi đến quán rượu cua gái đi! Có thể đại thụ ở bên ngoài nhiều hơn so với vương phủ đấy.”

Lúc này, Bảo Châu bưng chén thuốc đi đến, ở cửa nhìn thấy bọn họ, lập tức nói vọng vào bên trong: “Đổng đại nhân và Cố công tử đến!”

“Mau! Mời vào đi!”

Hai người lập tức tiến vào phòng. Bên trong nhà, Tào Mộng Bình nghiêng ngả ở trên giường, Tào Chức tạo lập tức sải bước nghênh đón hai người, chắp tay thi lễ, nói: “Đổng đại nhân đến rồi!”

Đổng Khanh đáp lễ nói: “Lệnh viện (***) đã khỏe hơn không?”

(***) Lệnh viện: là cách gọi tôn trọng đối với con gái của người đối thoại, thuộc gia đình quyền quý. Tương tự có từ “lệnh lang” là cách gọi con trai.

“Cảm ơn đại nhân quan tâm, đã không còn đáng ngại nữa rồi, như vậy hạ thần cáo lui trước.”

“Xin mời.”

Tào Chức tạo vái lạy rồi lui ra. Tào Mộng Bình thấy Đổng Khanh một mình tiến vào trong phòng, đang định từ trên giường bò dậy, Đổng Khanh lập tức ghé gần trước giường nói: “Tào cô nương đừng câu lễ, thương thế của cô còn chưa tốt hẳn đâu, vẫn nên nằm ra nghỉ ngơi đi.”

Cố Tử Khâm cũng đi theo sát bên, cẩn thận nhìn vết thương trên trán Tào Mộng Bình thấm máu, nhíu mày nói: “Cô nương bị thương có nghiêm trọng không?”

Tào Mộng Bình rất thẹn thùng cười nói: “Đã không có chuyện gì, buổi sáng, đại phu đến thay thuốc rồi, ông ấy nói chỉ cần cố gắng điều dưỡng, sẽ nhanh phục hồi như cũ.”

Cố Tử Khâm vẫn chau chặt lông mày, nói: “Bị thương thế này sợ là sẽ để lại sẹo rồi, đúng rồi…, nhà của ta có nhánh sâm ngàn năm, nhân sâm điều dưỡng là tốt nhất, ta lập tức phái người quay về lấy đến đây…”

Tào Mộng Bình nghe xong, nhẹ nhàng cự tuyệt nói: “Cám ơn ý tốt của Cố công tử, trong phủ Ninh vương cái gì cũng có, thật sự không cần phải phí một chuyến đi đường.”

Cố Tử Khâm nghe xong, thì không hề nói chuyện nữa.

Cái nhánh sâm ngàn năm nho nhỏ đó làm sao so được với của vương phủ người ta chứ ? Nói không chừng sâm ngàn năm của Ninh vương còn to hơn so với trẻ sơ sinh nữa kìa, đem ra so sánh, sâm của gã liền giống như củ cải khô phát dục còi cọc (****).

(****) Củ cải ở đây là nói về củ cải trắng. Củ cải trắng được ví von là nhân sâm trắng vì có tác dụng chữa bênh, và chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin. Nhiều củ còn mọc rễ phụ dài, hình dạng khá giống nhân sâm. Trong câu trên, tác giả dùng từ “phát dục bất lương”, có thể dịch là: sinh trưởng còi cọc. Tuy nhiên, bản thân editor cảm thấy từ “phát dục” khá hay, đa nghĩa, nên giữ nguyên (E hèm! Đọc đoạn trên cứ cảm thấy anh chàng Tử Khâm này bị tự ti không phải củ sâm của mình mà vì cái “ấy” của mình á… Đầu óc đen tối ! )

Ba người cực khách sáo hàn huyên một lát, sau thời gian một chén trà nhỏ, Tào Mộng Bình ngẩng đầu nhìn Đổng Khanh nói: “Ta có vài lời riêng muốn nhờ Đổng đại nhân một chút.”

Cố Tử Khâm lập tức hiểu rõ, chắp tay thi lễ nói: “Như vậy, xin cô nương cố gắng dưỡng thương, Tử Khâm một chốc nữa sẽ lại đến thăm cô.”

Nói xong, liền sải bước đi ra cửa.

Nhất định là vì Ninh vương, Đổng Khanh trong lòng đã có định kiến. Nàng để cái chén trà nhỏ xuống, thong thả lên tiếng nói: “Đổng Khanh ở ngoài cửa đã nghe thấy một chút, tựa hồ là liên quan đến hôn sự của cô nương đi ? Cô nương giữ lại Đổng Khanh đơn độc đàm thoại, chính là vì chuyện này phải không?”

“Đổng đại nhân quả nhiên là người thẳng thắn.” – Tào Mộng Bình sắc mặt ửng đỏ, giật lấy chăn, thấp giọng nói: “Mong đại nhân tác thành!”

Gương mặt Đổng Khanh lập tức tối lại.

Nàng ấy là muốn nàng ra mặt thay nàng ấy xin cưới với Ninh vương.

Chuyện này quá mức hoang đường.

Nàng lập tức cự tuyệt, nghiêm mặt nói: “Đổng Khanh cũng không phải là hoàng tộc, cô nương chẳng lẽ không rõ sao? Thân phận của Ninh vương không phải bình thường, là tôn thất hoàng tộc, thiên hoàng quý trụ, hôn sự của ngài ấy, ta là triều thần nên không thể đi quá giới hạn. Thật xin lỗi, chuyện này không phải là việc Đổng Khanh có thể nhúng tay.”

“Đổng đại nhân là cận thần của hoàng thượng, không phải sao?” – Tào Mộng Bình vội vàng tóm lấy tay nàng, cầu khẩn nói: “Cô chính là Đại Tư mã đương triều mà, chức quan này lớn biết bao, có biết bao quyền thế, cô có thể ở trước mặt hoàng thượng nói vài câu về người kia, Mộng Bình cầu xin cô, cô chỉ cần nói một câu, liền có thể tác thành cho một đoạn nhân duyên tốt đẹp rồi! Cô sao lại không làm đây?”

Chỉ cần một câu nói?

Hôn nhân của Ninh vương há lại tùy ý một câu nói là có thể định ra được sao ?

Nếu nàng nhúng tay, chính là đem một ao nước trong quấy phá thành nước đục, không những vất vả không công, mà còn có lỗi với cả hai phía!

Đổng Khanh từ chối, nhã nhặn nói: “Xin Tào cô nương suy xét, về vấn đề này, Đổng Khanh quả thực không đủ năng lực, không phải là không nguyện giúp, mà là lực bất tòng tâm.”

Tào Mộng Bình lập tức quỳ gối ở trên giường, năn nỉ nói: “Tác thành cho một cuộc nhân duyên là chuyện tốt phải không? Vì sao cô không chịu? Hay là bởi vì chuyện long bào mà oán hận Mộng Bình chăng? Chuyện đó là Mộng Bình sai, Mộng Bình trong lúc nóng lòng, lo lắng cho Ký ca ca, cho nên mới vấy bẩn Đổng đại nhân, xin Đổng đại nhân tha thứ cho lỗi vô tâm của Mộng Bình!”

Đổng Khanh nhanh chóng đỡ nàng ấy dậy, nói: “Cô nương hiểu lầm rồi, Tào cô nương nặng tình với Ninh vương, vu cho ta chỉ là vì vội vã nóng lòng, Đổng Khanh tuyệt đối không ghi hận cô, chẳng qua hôn sự của Ninh vương không nằm trong năng lực của ta, tại hạ xác thực là dư tâm mà thiếu lực, Đổng Khanh không phải là không nguyện giúp, mà là không có cách nào giúp được.”

“Đổng đại nhân kia, Mộng Bình cũng đã cầu xin cô như vậy, cô sao nhẫn tâm cự tuyệt chứ? Cô chỉ cần ở trước mặt hoàng thượng nhắc đến, tứ hay không tứ hôn là ở hoàng thượng, với cô mà nói thật dễ dàng, mà cô lại quyết cự tuyệt, quả thật là oán hận Mộng Bình đúng không?”

Đổng Khanh thấy nàng ấy đã khăng khăng cố chấp, còn tiếp tục từ chối nhã nhặn nữa sẽ chỉ vô duyên biến thành tranh chấp, sợ rằng chỉ tạo ra khúc mắc không cần thiết.

Nhưng hôn sự của Ninh vương, nàng tuyệt đối không thể nhúng tay, nhiều lần cân nhắc đắn đo, nàng chỉ đành thở dài một hơi, thực sự bất đắc dĩ chắp tay thi lễ nói: “Tào cô nương bị thương trong người, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi, Đổng Khanh cáo lui.”

Nói xong, liền sải bước đi ra ngoài.

Đau khổ cầu khẩn gặp phải vô tình cự tuyệt, trái tim Tào Mộng Bình ngay lập tức như chìm vào đáy cốc, mở to mắt nhìn bóng lưng nhẫn tâm rời đi của nàng, định cầm lấy chén thuốc đập phá.

Đổng Khanh chân trước mới đi, Đậu Nguyên Nguyên chân sau liền đến.

Quả nhiên không vượt ra khỏi sự suy đoán của nàng ta, Đổng Khanh đã cự tuyệt Tào Mộng Bình rồi.

Đổng Uyển là cô gái thông tuệ, có kiến thức, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, nàng sao có thể đáp ứng nhúng tay vào hôn sự của Ninh vương, để mình dính vào một thân tanh tưởi lộn xộn.

Đậu Nguyên Nguyên nhẹ nhàng vỗ về Tào Mộng Bình đang nằm ở trên giường khóc rống nước mắt chảy dài, giả vờ an ủi: “Thật không nghĩ đến Đổng Tư mã sẽ nhẫn tâm như thế, chẳng qua chỉ là một câu nói, cô ta thế mà cũng không chịu giúp.”

Tào Mộng Bình khóc sướt mướt nói: “Chị, chị đừng nhắc đến cô ta nữa.”

Đậu Nguyên Nguyên thấy thời cơ đã chín muồi, liền cố ý thiêu dệt nói: ” mỗi ngày hoàng thượng đều gặp Đổng Tư mã, cũng chỉ là xin một cái hôn sự, đối với cô ta mà nói, có gì khó xử đâu? Cô ta chỉ cần nhẹ nhàng nhắc đến, có được hay không là do hoàng thượng, ngay cả việc này cũng không chịu… Cô nói xem, có khả năng cô ta có tư tâm kia hay không?”

“Tư tâm?” – Tào Mộng Bình nghe thấy, lập tức ròng ròng nước mắt, cuống quít hỏi: “Cô ta có cái tư tâm gì?”

“Tư tâm đối với Ninh vương đấy!”

“Không thể nào! Chính miệng cô ta nói với em, cô ta đã có hôn ước, do hoàng thượng khâm tứ, vị hôn phu là phía nhà mẹ đẻ của Thái hậu, chuyện này ngàn thật vạn xác, chuyện như vậy cô ta không thể nào lừa em được.”

“Con bé ngốc.” – Đậu Nguyên Nguyên vỗ vỗ vào tay của nàng ấy, nói: “Ninh vương Lưu Ký không chỉ anh tuấn phóng khoáng, còn là hoàng tộc, nhà họ Vệ mặc dù quyền thế cũng không nhỏ, nắm binh quyền, lại còn là ngoại uy. Ngoại uy đúng là phong hầu liệt tướng, nhưng ngoại uy thủy chung vẫn là ngoại uy, về mặt địa vị làm sao có thể luận ngang hàng cùng hoàng tộc được? Mọi người đều nhắm chỗ cao để trèo lên, về thân phận, thiếu phu nhân Vệ Vũ hầu vẫn có sự cách biệt với Ninh vương phi, nếu gả cho Ninh vương, đó chính là liệt vào tộc phả của họ Lưu, tấn thăng trở thành hoàng tộc. Đổng Khanh là người giảo hoạt, nói không chừng cô ta đã nhìn trúng cái vị trí hoàng tộc Ninh vương phi, luận xuất thân, cô làm sao có thế đấu thắng được cô ta đây?”

Tào Mộng Bình nghe được, lập tức trở nên sốt ruột, vội vàng cầu cứu nói: “Như vậy, chị ơi, em nên làm thế nào đây?”

Tròng mắt Đậu Nguyên Nguyên lập tức vụt hiện lên một tia ác độc, cao giọng nói: “Phá hủy sự trong sạch của cô ta, cho dù là ai thì cô ta cũng không gả được.”