Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 60

Chương 60 – Ninh vương nhận tội

Tào Chức tạo gặp tình hình như vậy, sợ tới mức hai chân như nhũn ra, bất luận như thế nào, long bào hư hỏng, thân là Chức tạo, ông ta tuyệt đối không thoát khỏi có liên quan, ông ta lập tức quỳ rạp xuống trước mặt hoàng thượng, vội vàng lên tiếng, nói: “Bẩm hoàng thượng, thần không biết gì hết, thần thật sự cái gì cũng không biết ạ!”

Long bào tuyệt đối sẽ không vô cớ tự nhiên cháy, Lưu Lăng nhướn mày, ánh mắt đảo qua một loạt những người đang ở đây, trong lòng lập tức hiểu rõ phân nửa, hắn vỗ thật mạnh lên bàn, cả giận nói: “Rốt cuộc có những ai đã chạm qua long bào, còn không thành thực khai báo toàn bộ đi.”

Trong đại điện, lập tức quỳ xuống đất.

Trừ bỏ tiếng long bào đang bốc cháy, toàn phòng im lặng, trong không khí tràn ngập hơi thở dè chừng căng thẳng, quanh quẩn giữa mọi người, ngưng trệ không đi.

Trừ bỏ Tào Chức tạo phụ trách long bào, Ninh vương Lưu Ký, Anh vương Lưu Hâm, và Đại Tư mã Đổng Khanh lấy danh nghĩa đi nghiệm thu, đều đã tiếp cận long bào.

Người đứng mũi chịu sào, chính là Tào Chức tạo.

Lưu Lăng vô cùng tức giận, trợn mắt nhìn Tào Chức tạo, nghiêm nghị nói: “Tào Chức tạo, long bào được may ở trong phủ của ngươi, cũng là ngươi đích thân đưa tới, ngươi nên bị tội gì hả?”

Tào Chức tạo vừa sợ vừa hoảng, vội vàng dập đầu nói: “Long bào là do thần phụ trách giám sát may, cũng là thần tự mình đưa tới, thần bụng làm dạ chịu, nhưng thần sao có thể tự mình hại chính mình? Long bào bị đốt cháy, thiếu chút nữa gây nguy hiểm đến thánh an của hoàng thượng, bất luận như thế nào hạ thần cũng sẽ bị liên lụy, hạ thần chịu không nổi trách nhiệm, nhưng tuyệt đối không phải do hạ thần gây nên, xin hoàng thượng nắm rõ!”

Tào Mộng Bình thấy cha bị liên can, rất sốt ruột, lập tức quỳ rạp xuống đất, bi thương lên tiếng xin tha : “Hoàng thượng, gia phụ làm Chức tạo, sao có thể nào phá hỏng long bào, sao có thể nào muốn hại hoàng thượng được? Nhất định là có người âm mưu hãm hại gia phụ, xin hoàng thượng thánh giám.”

Đậu Nguyên Nguyên liếc xéo đôi mắt sắc bén về phía Đổng Khanh, lạnh lùng nói: “Bẩm hoàng thượng, long bào là do Đổng Khanh tự động xin lệnh, xung phong nhận việc đến phủ Chức tạo mang về đây, nói như thế nào thì nàng ấy cũng không thể đùn đẩy trách nhiệm cho người khác mới đúng, sao lại chỉ đổ tội cho Tào Chức tạo ? Ông ta há có thể cam chịu sao?”

Tào Chức tạo nghe xong, cũng lập tức gào to một tiếng cao vút, run rẩy nói: “Hạ thần không dám!”

Cả một phòng đều là hoàng thân quốc thích, còn có chính nhất phẩm đại quan, ông ta không thể chọc vào bất kì người nào, vạn lần cũng không dám đắc tội với một người, nhưng làm tổn hại long bào, nguy hiểm đến sự an nguy của hoàng thượng, đắc tội này cũng quá lớn, ông ta thật sự không có sức gánh vác, đành phải dập đầu nói: “Cúi xin hoàng thượng và các đại nhân nắm rõ!”

Dưới sự chỉ trích của Đậu Nguyên Nguyên, Đổng Khanh vẫn thong dong tự nhiên, không kinh không sợ, nàng thong thả thành khẩn nói: “Đậu tiểu thư đại khái là nhớ lầm rồi, rõ ràng là cô thỉnh nhờ Anh vương đến phủ Chức Tạo mang lễ bào đại hôn về, Anh vương yêu cầu bản quan hộ tống, bản quan không tiện chối từ, vì thế liền chủ động đáp ứng, chuyện cho tới bây giờ, sao lại biến thành bản quan tự động xin lệnh vậy hả ? Bản quan cũng không có có ý định đến phủ Chức Tạo đâu!”

Đậu Nguyên Nguyên cười lạnh nói: “Không có ý định nhưng vẫn có cơ động làm việc, rốt cuộc là ngươi đã từng có mối hiềm khích với Tào Chức tạo hay không? Hoặc là… mục đích của ngươi là hoàng thượng?”

Đậu Nguyên Nguyên gắng hết sức đẩy tội lên người Đổng Khanh.

Đổng Khanh không hề để ý tới nàng ta nữa, mặt đanh lại, hướng về phía hoàng thượng, nghiêm nghị nói: “Long bào tuyệt đối sẽ không vô cớ bắt lửa, nhất định là có người cố sức động tay chân ở phía trên, đoàn người chúng thần đến phủ Chức tạo, liền cẩn thận kiểm tra đường may của áo bào xem có sơ sót không, chế công có phù hợp với nghi điển hay không, người đã chạm qua long bào cũng không phải chỉ có một mình Đổng Khanh thần, theo lẽ thường, mọi người ở đây đều bị hiềm nghi.”

Đậu Nguyên Nguyên thừa cơ lấn tới, lạnh lùng quát lên: “Trừ bỏ Đổng Khanh nhà ngươi gian trá giảo hoạt, còn có thể là ai? Hoàng thượng không để ý tới sự phản đối của Đổng Đại Tư mã nhà ngươi, sắc lập Đậu Nguyên Nguyên ta làm hoàng hậu, ngươi trong lòng mang hận ý, vì thế liền cố ý hủy hoại long bào để tiết hận, nhất định là ngươi làm!”

Đổng Khanh liếc nàng ta một cái, lạnh lùng trào phúng nói: “Hoàng hậu nương nương thêu dệt tội danh cho vi thần, thật sự là quá tài tình rồi, nếu Đổng Khanh bởi vì việc lập hậu, lòng mang ý hận, như thế, sao không đốt phượng bào, việc gì đi lấy long bào của hoàng thượng để trút giận, hủy hoại long bào, đồng nghĩa tạo phản, tội danh không phải là nhỏ, huống chi còn nguy hiểm cho hoàng thượng, Đổng Khanh há có thể làm như vậy sao ? Xem ra Đổng Khanh vẫn chưa đủ gian trá giảo hoạt đâu nhỉ?”

“Ngươi, ngươi!” – Đậu Nguyên Nguyên nhất thời nghẹn lời, đành phải trợn mắt nói: “Hừ, giảo biện!”

Đọc FULL truyện tại đây

Lưu Ký thấy long bào vẫn đang cháy, trong lòng nghi ngờ vô cùng, y tiến lên phía trước nói: “Mọi người ở đây đều bị hiềm nghi, sao trước tiên không xem long bào bị cháy như thế nào?”

Nói xong, lập tức đứng dậy, đi nhanh lên phía trước, cởi bỏ ngoại bào trên người xuống, phủ lên long bào vẫn còn đang bốc cháy, dập tắt đầu ngọn lửa, sau đó hơi híp mắt, cẩn thận tra xét nguyên nhân bốc lửa, vừa cúi đầu quan sát vừa lẩm bẩm nói: “Lúc long bào tự bốc cháy, đầu tiên là xuất hiện lốm đốm ánh huỳnh quang màu xanh, ngay sau đó tỏa ra khói trắng, rồi sau liền bốc lửa…” – Y ngẩng đầu nhìn cả căn phòng xán lạn ánh mặt trời, đột nhiên, chợt hiểu ra, cất cao giọng nói: “Là lân tinh!”

“Lân tinh?” – Lưu Hâm cả kinh nói.

“Đúng! Nhất định là lân tinh, có người cố tình rắc lân tinh ở trên long bào, lân tinh dễ bốc cháy, hiện tại đang giữa trưa, nhiệt độ không khí rất cao, lân tinh bị phơi ở trong không khí rất dễ cháy, vì thế liền đốt cháy long bào!” – Lưu Ký biểu đạt phán đoán của bản thân bằng giọng điệu rất khẳng định.

Lưu Hâm nghe xong, vội vàng hỏi: “Lân tinh cũng không phải là thứ sẵn có, mấy người chúng ta là lập tức tuân lệnh đi đến phủ Chức tạo, nào có thời gian đi chuẩn bị lân tinh đâu?”

Lưu Ký khẽ thở dài một lúc, nói: “Lân tinh quả thật không phải vật dễ dàng mang theo… , vật ấy dễ cháy, vô cùng nguy hiểm, người bình thường sẽ không tùy tiện mang theo bên người…” – Y suy tư một lát, đột nhiên sắc mặt bất ngờ thay đổi.

Tiểu An Tử nghiêng đầu, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, cao giọng nói: “Là cái đánh lửa! Trong cái đánh lửa có lân tinh!”

“Như vậy chỉ cần cạo lân tinh trên cái đánh lửa xuống, rồi rắc lên long bào…”

Nhắc tới cái đánh lửa, lập tức ánh mắt kinh hãi của mọi người rơi lên người Ninh vương Lưu Ký, tối hôm qua là y đã lấy ra cái đánh lửa.

Nhưng chỉ thấy nét mặt Ninh vương âm trầm.

Lưu Ký thầm nghĩ, đêm đó bởi vì trời tối, y ở trước mặt mọi người lấy ra cái đánh lửa, việc này rõ ràng là một cạm bẫy, hoàn toàn là nhằm về phía y, có người đang hãm hại y!

Lúc này, Đổng Khanh tiến lên, chắp tay thi lễ với hoàng thượng, chậm rãi lên tiếng nói: “Bẩm hoàng thượng, lân tinh chẳng phải vật mang bên mình, vừa rồi Ninh Vương cũng đã nói, người bình thường sẽ không cố tình mang trên người, mà tối hôm qua, cũng chỉ có Ninh vương chuẩn bị cái đánh lửa bên người, chuyện này mọi người ở đây có thể chứng minh, là ngài ấy cầm cái đánh lửa đưa cho phu xe thắp sáng đèn, xin hoàng thượng nắm rõ!”

Lưu Ký bình tĩnh đem ánh mắt chăm chú nhìn đến gương mặt Đổng Khanh, trong một khắc kia khi nàng với y bốn mắt giao nhau, cũng đã nhanh chóng lộ ra một chút áy náy, chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Sự tình biến chuyển đột ngột, Ninh vương tự nhiên thành người bị tình nghi số một, dưới ánh mắt hoài nghi của mọi người, Anh vương Lưu Hâm tiến về phía trước một bước, không nhanh không chậm thay y giải vây, nói: “Chỉ bằng vào như vậy, cũng không thể chứng minh là Ninh vương gây nên !”

Đổng Khanh liếc mắt nhìn gã, nghiêm mặt nói: “Đương nhiên chưa hẳn là Ninh vương gây nên, nhưng mà trên người ai có cái đánh lửa, như vậy người đó liền bị hiềm nghi nhất, Anh vương có nghi ngờ, sao không sử dụng phép loại trừ, loại trừ dần từng người có khả năng nhất, vậy thì, hung phạm sẽ bị vạch trần ra thôi.”

Lưu Hâm tiếp tục thay Ninh vương giải vây, nói: “Như vậy cũng không công bằng, Ninh vương thường xuyên ra ngoài, khi hành tẩu trong giang hồ, huynh ấy sẽ chuẩn bị cái đánh lửa trên người, việc này cũng không khó đoán, có lẽ là có kẻ rắp tâm cố ý vu oan, hãm hại cho huynh ấy.”

Đổng Khanh nói: “Hôm đó ngay cả phu xe cũng không chuẩn bị cái đánh lửa, phỏng đoán này cũng không hợp lý đi? Anh vương còn nhớ, Ninh Vương là tức thời nảy ra ý định đi đến phủ Chức tạo chứ? Khi bản quan gặp ngài ấy ở cửa, cũng cảm thấy thật sự kinh ngạc đó, nếu là có người cố ý muốn hãm hại Ninh vương, vậy trước tiên phải xác định ngài ấy sẽ đến phủ Chức tạo! Ngoại trừ chính ngài ấy, có ai có thể nắm giữ chuẩn xác hành tung của ngài ấy đây? Sự thật như thế, tại sao lại nói là hãm hại?”

Lưu Hâm nói: “Cho du là huynh ấy nhất thời cao hứng, cũng không hẳn là do huynh ấy gây nên, kết luận như thế không khỏi quá mức võ đoán.”

Đổng Khanh nói: “Như vậy, hôm qua vì sao Ninh vương đi đến phủ Chức tạo?”

Lưu Ký thần sắc thâm trầm, trầm mặc nhìn chằm chằm Đổng Khanh, lúc ở trong xe ngựa nàng kiên quyết biểu lộ lập trường, nàng khẳng định sẽ ủng hộ hoàng thượng chu toàn, vừa mới rồi khi bốn mắt giao nhau, lòng của y đã sáng tỏ như gương, chuyện này là do nàng sai người làm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mục đích đơn giản là thay hoàng thượng quét sạch trở ngại, củng cố hoàng quyền của hắn.

Nàng thông minh, gan dạ sáng suốt hơn người, không hổ là con gái của Đổng Bá Trung.

Lúc đó, cho dù y không xuất hiện ở cửa, Đổng Khanh cũng sẽ có phương pháp, khiến y đi đến phủ Chức tạo.

Đôi mắt chợt hiện lên vẻ phức tạp, y bình tĩnh nhìn Đổng Khanh, trầm thấp cất giọng nói: “Đổng Uyển, đây là việc nàng muốn làm sao?”

Đổng Khanh nghe vậy, ngẩn ra.

Sao Ninh vương không có gì biện giải, lại đi nói những lời không đâu này?

Đương nhiên là nàng mong muốn, nàng thân là cận thần của hoàng thượng, còn là một Đại Tư mã, nàng phải thay hoàng thượng trừ bỏ mối uy hiếp lớn nhất là Ninh Vương.

Lúc này, Ninh vương lại làm một việc khiến nàng bất ngờ, y đi nhanh tới trước mặt hoàng thượng, phất tay áo, quỳ trên đất, nâng tay ôm quyền, nghiêm mặt nói: “Lưu Ký có tội đốt hủy long bào, thỉnh hoàng thượng giáng tội.”

Ninh vương Lưu Ký thế mà nhận tội trước mặt mọi người!

Đổng Khanh nét mặt không đổi, nhưng ánh mắt có hơi biến đổi.

Cứ như vậy, Ninh Vương dễ dàng nhận tội, không có tranh luận kịch liệt như trong dự kiến của nàng? Không có kích động liến thoắng giải vây cho bản thân? Không nghĩ phương nghĩ cách chứng minh bản thân là bị người hãm hại sao?

Cứ thế liền dứt khoát thừa nhận y chịu sự trách tội như vậy sao?

Long bào bị đốt, Ninh Vương nhận tội.

Lưu Lăng phất tay áo cả giận nói: “Càn rỡ! Lưu Ký, ngươi có biết hủy hoại long bào, đồng nghĩa với tạo phản không ? Hay là, ngươi căn bản nghĩ muốn mưu hại tánh mạng của trẫm?”

Sự tình phát triển bất ngờ không đoán được, Lưu Hâm có phần hơi kinh ngạc, vội vàng tiến lên trước, thay Ninh vương giải vây, nói: “Hoàng thượng minh giám, suốt đêm bôn ba lui tới, Ninh vương Lưu Ký một đêm vẫn chưa từng chợp mắt, nhất định là đầu óc trở nên nặng nề, thần chí không rõ ràng, cho nên mới hồ đồ thừa nhận chịu tội, tuyệt đối không phải là huynh ấy làm, sao huynh ấy có thể mưu hại tánh mạng hoàng thượng được?”

Lưu Lăng nét mặt nặng nề, ánh mắt dán chặt lên gương mặt Ninh vương, chậm rãi cất giọng hỏi: “Đây đúng là điều trẫm muốn hỏi, Lưu Ký, vì sao ngươi muốn mưu hại tính mạng của trẫm?”

Lưu Ký ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, thản nhiên nói: “Lưu Ký thần chưa bao giờ nghĩ tới việc mưu hại tính mạng hoàng thượng.”

“Đúng vậy không, nhưng mà đốt hủy long bào…” – Đôi mắt của Lưu Lăng trong nháy mắt hiện lên nét thâm trầm, cũng trong thoáng chốc, hắn nhìn thẳng y, trầm giọng nói: “Nếu như trẫm mặc vào long bào, chẳng phải bị nguy hiểm rồi sao hả?”