Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 57

Chương 57 – Ngươi khiến trẫm quá lạnh lòng

Đổng Khanh ở bên ngoài nghe thấy, lập tức tiến vào cửa, từ từ đi đến trước giường, đang định quỳ lạy, Lưu Lăng phất phất tay, nói: “Ái khanh miễn lễ.”

Đổng Khanh đứng sang bên cạnh, nhìn Lưu Lăng một hồi lâu, thấy khí sắc của hắn tốt hơn nhiều so với hai ngày trước, vì thế thở nhẹ một hơi, quay đầu nói với Tiểu An Tử: “Hôm nay hoàng thượng đã dùng thuốc chưa?”

Tiểu An Tử nói: “Đã dùng xong từ hai khắc trước.”

“Đồ ăn thì sao? Khẩu vị có được không?”

“Đều tốt, tinh thần cũng tốt hơn.”

Đổng Khanh tiếp tục căn dặn, nói: “Vẫn nên bảo đại phu đến xem hàng ngày, tinh thần tuy tốt, nhưng phải chặt đứt hoàn toàn mầm bệnh mới tính là khỏi hẳn, việc này vạn lần không được sơ sót.”

Tiểu An Tử vỗ ngực nói: “Long thể của hoàng thượng đối với Tiểu An Tử trọng yếu vạn lần, loại chuyện hầu hạ chủ tử này, ta còn chuyên nghiệp hơn ngàn vạn lần so với Đổng đại nhân đấy.”

Đổng Khanh đảo đôi con ngươi tinh anh qua bốn phía trong phòng, một lần nữa dặn dò: “Đến bảo tổng quản mang lò sưởi đặt ở trong phòng đi, tuy rằng đầu xuân rồi, nhưng vẫn sẽ cảm thấy se lạnh, thân thể hoàng thượng còn đang hư nhược đấy, vẫn nên để một cái lò sưởi đến làm ấm phòng đi.”

Tiểu An Tử liếc một cái ra ngoài cửa sổ, rồi cau mày nói: “Gần đây khí hậu thực không bình thường, khi chúng ta vừa đến Giang Nam, trời trong nắng ấm, không chỉ ấm áp mà còn có chút nóng, mới không quá vài ngày, tự nhiên lạnh hơn. Khí hậu lúc này chợt lạnh chợt nóng, đừng nói là người, khẳng định ngay cả rắn cũng bị lừa là thời tiết ấm áp rồi, vì thế rắn liền từ trong động chui ra, đang đi, thời tiết đột nhiên lạnh, rắn lúc này mới phát hiện hóa ra bị trúng kế, thời tiết trở nên lạnh, đành phải lại bò vào đi ngủ đông thôi.”

Đổng Khanh nói: “Đừng lảm nhảm nữa, là nóng hay lạnh, nên thêm áo thì thêm áo, nên đổi áo mỏng thì đổi áo mỏng, ngươi cẩn thận xem lạnh nóng mà chuẩn bị quần áo cho hoàng thượng là được.”

Lưu Lăng cười dịu dàng nói: “Trẫm cảm thấy đã tốt lắm rồi, hôm nay tinh thần rất tốt, muốn đi ra ngoài một chuyến, nghe nói ngoài thành có một tòa tháp cổ là di tích từ tiền triều, trẫm muốn đến nơi đó xem qua, ái khanh bồi trẫm ra ngoài đi.”

Đổng Khanh nghe xong, cũng chỉ thấp giọng nói: “Sợ rằng không đúng dịp, Anh vương đã đến vương phủ rồi!”

Lưu Lăng nghe xong, thần sắc hơi biến đổi, tháng hiện lên vẻ nghi hoặc, trầm thấp lên tiếng nói: “Hâm hoàng đệ ư? Lúc này hắn đến phủ Ninh Vương làm cái gì? Trẫm cũng không hi vọng sau này hắn cùng Ninh Vương có quan hệ dính líu quá thân cận. Hắn có biết trẫm ở trong vương phủ không ?”

Đổng Khanh lắc lắc đầu nói: “Anh vương điện hạ là tới bái phỏng Ninh vương, cũng không biết rốt cuộc là có biết hoàng thượng ở tại vương phủ hay không, ngài ấy đã đến đây, Ninh vương chắc chắn nói cho ngài ấy biết thánh giá đang ở đây, thần nghĩ, hẳn là ngài ấy rất nhanh sẽ đến bái kiến hoàng thượng thôi.”

“Tiểu An Tử, giúp trẫm thay quần áo đi.” – Lưu Lăng đứng dậy, ra lệnh nói.

Tiểu An Tử “dạ” một tiếng, lập tức đi đến gian khác lấy kiện thường phục màu đen dùng những sợi chỉ bạc thêu viền tường vân, chỉ chốc lát sau đã vội vàng giúp chủ nhân thay quần áo, Đổng Khanh lẳng lặng đứng chờ ở một bên, đôi mắt đẹp chằm chằm nhìn xem Lưu Lăng cởi xuống quần áo trong, ở sau phần lưng trần của hắn quả thực có một vết bớt nhỏ màu đỏ hình bán nguyệt.

Lưu Ký nói người đàn bà họ Kim đó cũng có vết bớt giống của hắn… Đó là bằng chứng xác minh mẹ con ruột.

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc này, Tiểu An Tử giống như đang đề phòng cướp vậy, ở bên tai Lưu Lăng thì thào nói nhỏ: “Hoàng thượng ơi, Đổng đại nhân chưa giảm sắc tâm, biết rõ ngài đang thay quần áo, nàng không những không tránh đi, ngược lại cứ gắt gao nhìn chòng chọc xem long thể của ngài, bộ dáng thèm nhỏ dãi, chỉ sợ nàng ấy lại nổi lên sắc đảm, cơn nghiện lại tái phát, mưu đồ tàn phá chà đạp thân thể mềm mại của hoàng thượng đấy, chúng ta cần đề phòng nàng ấy một chút ạ.”

Lưu Lăng nghe xong, xoay người, ánh mắt nhìn lướt về phía Đổng Khanh, quả nhiên phát hiện nàng đôi con ngươi đen đang nhìn không chớp lấy hắn, bộ dáng đến là xuất thần.

Ở bên này, Đổng Khanh phát hiện thấy hoàng thượng đang chằm chằm nhìn nàng, bất chợt giật mình, lập tức phục hồi lại tinh thần, sau khi bốn mắt giao nhau trong xấu hổ, sắc mặt của nàng phút chốc ửng đỏ, rất không tự nhiên thu hồi lại ánh mắt, rồi sau đó nhanh chóng xoay người đi.

“Tiểu An Tử, ngươi lui xuống trước đi.” – Lưu Lăng từ từ nói.

“Nhưng, nhưng mà, tiểu nhân phải giúp hoàng thượng thay quần áo mà!” – Tiểu An Tử vội vàng nói.

“Để Đổng Khanh đến làm đi, ngươi lui ra.”

“A? Nhưng, nhưng…” – Tiểu An Tử ngạc nhiên nhìn chủ nhân, theo bản năng vội vàng bảo vệ địa vị nịnh sủng, cao giọng nói: “Đổng đại nhân sao có thể thay Tiểu An Tử hầu hạ hoàng thượng được ? Chắc chắn là nàng ấy tay chân vụng về, nói không chừng còn có thể mặc ngược quần áo…”

“Dong dài!” – Lưu Lăng cả giận nói.

Tiểu An Tử lại lần nữa bị ghét bỏ, vì thế mím môi, ngân ngấn nước mắt, cúi thấp đầu lui xuống.

Lát sau, trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, xung quanh là một mảnh yên tĩnh. Đổng Khanh sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lưu Lăng.

Hoàng thượng bảo nàng đến thay quần áo?

Lưu Lăng mỉm cười với nàng, dịu dàng nói: “Ngươi lại đây.”

Vừa nói chuyện, đồng thời bản thân đã động thủ mặc vào thường phục, Đổng Khanh lập tức tiến lên, tâm tình phức tạp giúp hắn cài lên vạt áo.

Đúng lúc này, lại khổ sở mất cảnh giác, bị hoàng thượng ôm vào trong lòng, nàng có chút loạng choạng, thuận thế ngã vào trong ngực hoàng thượng.

“A?” – Nàng có hơi chút giật mình.

Bấy giờ, hoàng thượng vậy mà gắt gao ôm lấy nàng.

“Hoàng thượng?”

Hắn ôm nàng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn phía sau lưng nàng, dưới cảm xúc dịu dàng, lộ ra hết thảy muôn vạn nét nhu tình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một lúc sau, phía trên truyền đến giọng nói âm trầm của hắn: “Đừng hỏi, cái gì cũng đừng nói, gần đây trẫm ngủ rất không an ổn, từ khi nhìn thấy dáng vẻ tóc dài áo tơ trắng của ngươi ở dưới ánh trăng, liền mỗi ngày mơ thấy người con gái mặc quần áo màu mơ kia, dung nhan mờ ảo của nàng kia càng lúc càng giống ngươi.. , trong mộng xoay tròn vòng quanh tìm nàng ấy, bỗng nhiên quay đầu, người nọ lại ở dưới ngọn đèn tàn, nàng ấy trong mộng hẳn là ngươi đúng không ? Tiểu An Tử nói, chúng ta là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, tình cảm không như bình thường, cho nên nàng ấy nhất định là ngươi, hay ngươi chính là nàng ấy đi. Vì sao trẫm lại quên mất ngươi? Trẫm sao có thể nào quên ngươi, có thể nào, có thể nào quên ngươi chứ? Trẫm sao có thế nào bỏ qua…”

Đổng Khanh nghe vậy, lại có cảm giác mất mát vật đổi sao dời, việc đời đều hư không, chuyện cũ đã như “bóng mây qua thềm” (*)… Nàng lặng lẽ rơi lệ, nức nở nói: “Hoàng thượng, long thể quan trọng hơn.”

(*) Câu gốc là Phù quang lược ảnh: là thành ngữ TQ, nghĩa đen nói về hiện tượng ánh sáng lướt qua nhanh trên mặt nước và phản chiếu bóng ảnh hiện lên rồi vụt tan, ẩn dụ nói về sự vật hiện tượng mơ hồ, thoáng qua rồi biến mất rất mau. Tương tự với câu: Bóng mây qua thềm/ bóng câu ngoài cửa sổ

“Ninh vương cố ý tạo phản, trước mắt không biết có bao nhiêu hoàng tộc họ Lưu ủng hộ y, vì củng cố thế lực triều đình, hôn sự với nhà họ Đậu không thể không làm, trẫm hiện tại có một quyết định khác, cái này chỉ là kế đối phó tạm thời, trẫm dự định lấy lý do ốm bệnh trước hết đem hôn sự này tạm thời kéo qua xuân, chờ khi một lưới bắt hết phản đảng, thiên hạ đại định, trẫm lập tức sắc lập ngươi làm hoàng hậu.”

Hoàng thượng còn muốn hủy hôn, hắn sao có thể cố tình làm liều như thế được?

Đổng Khanh nghe xong, lập tức giãy thoát ra từ trong lòng hắn, lui về sau một bước lớn, quỳ rạp xuống đất, nghiêm mặt nói: “Xin hoàng thượng cân nhắc kỹ !”

Thái độ này của nàng rõ ràng là không đồng ý.

Lưu Lăng kinh ngạc nhìn nàng, trầm giọng nói: “Ngươi không đồng ý ư ? Không đồng ý cùng trẫm sớm sớm chiều chiều, làm bạn cả đời với trẫm sao?”

Đổng Khanh nhíu chặt hai hàng lông mày, cúi mắt thở dài.

Nếu Kim thị bị Ninh vương Lưu Ký tìm được, sẽ trở thành lá bùa đòi mạng hoàng thượng. Chỉ khi hoàng thượng có quyền thế đủ khổng lồ, mới có thể ngăn cản Ninh vương.

Nhà mẹ đẻ Vệ gia của Thái hậu quân công hiển hách, phụ huynh đều nắm giữ quân quyền; Đậu Thừa tướng chưởng lý (**) triều chính nhiều năm, hơn nữa Vũ Thái phi chính là em vợ của lão ta, thế lực không thể khinh thường, hoàng thượng cưới Đậu Nguyên Nguyên có thể càng củng cố thêm cho hoàng quyền của hắn.

(**) Chưởng lý: Chấp chưởng và quản lý

Mà Đổng Khanh nàng không phải hoàng thân, cũng không phải quốc thích, chỉ có kết hợp cùng Vệ Sùng Văn, nàng mới có thể trợ giúp hoàng thượng.

Cha già Đổng lão Tư mã của nàng trước lúc lâm chung tha thiết dặn, Đổng gia có thể có hôm nay đều do tiên đế cất nhắc, nàng nhất định phải trợ giúp hoàng thượng, làm một trung thần cúc cung tận tụy.

Chủ ý đã định, Đổng Khanh vừa cung kính, vừa nghiêm mặt nói: “Hoàng thượng đã hạ thánh mệnh, hôn nhân há có thể coi là trò đùa mà tùy ý phản phản phục phục? Đậu tiểu thư được nuôi dạy ở chốn gia giáo, trì cung thục thận (***)…”

(***) Trì cung thục thận: có thể hiểu nghĩa là “gìn giữ bản thân trong sạch cẩn thận”, cũng có thể hiểu là nói về nuôi dưỡng con người với các đức tính: cẩn thận, hiền thục, khiêm cung (khiêm tốn),

Nói còn chưa hết, Lưu Lăng đã không nhịn được, trực tiếp phát cáu nói tục: “Cái rắm! Ngươi rõ ràng là bất hòa với Đậu Nguyên Nguyên, mới đến phủ Ninh Vương được vài ngày, nàng ta từ trong miệng ngươi lập tức biến thành nhân tuyển thích hợp nhất để làm hoàng hậu rồi hả? Đổng Khanh à, ngươi không khỏi cũng thay đổi quá nhanh đấy ! Ngươi khiến trẫm quá lạnh lòng rồi!”