Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 54

Chương 54 – Bí mật động trời [2]

Đổng Khanh đang đi qua gần đó, cách một bức tường nghe thấy Cố Tử Khâm lớn tiếng gọi nàng, lập tức tiến gần về phía bức tường, xuyên qua bờ tường, nhìn gã, nói: “Ồ, Cố công tử, tốt rồi, tại sao huynh có thể ở bên trong đó vậy?”

Kiếm khí ác lạnh tại thời điểm Đổng Khanh đột nhiên xuất hiện, chỉ trong giây lát liền biến mất không còn dấu vết.

Cố Tử Khâm lúc này cũng phát hiện ra, người vừa mới rồi còn cầm trường kiếm ở phía sau truy đuổi gã, trong nháy mắt đã biến mất không thấy nữa.

Gã thở ra một hơi, thần kinh đang căng thẳng liền được thả lỏng, toàn thân nhất thời ngã dụi xuống, ngồi trên mặt đất, tinh thần hoảng hốt vẫn chưa bình tĩnh được, thì thầm nói: “Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì mất mạng…”

Vừa rồi gã trong lúc vô ý, đã nghe thấy được một bí mật động trời.

Hóa ra Lưu Thiên Quân chính là đương kim hoàng thượng, khó trách khí thế bá đạo như vậy, Đổng Khanh thân là đại quan chính nhất phẩm mà lại phải nhẫn nhịn chịu đựng, gã vẫn cảm thấy quan hệ của bọn họ rất quái, nay nghĩ lại, hóa ra chính là quan hệ vua tôi.

Nhưng hoàng thượng vậy mà không phải là con ruột của tiên đế, sự tình liên quan đến huyết mạch hoàng thất, điều này cũng không phải là chuyện nhỏ, bí mật động trời này có liên hệ lớn đến một người đàn bà họ Kim, thái hậu muốn giết bà ấy để diệt khẩu.

Ninh vương cố ý xách động, một lòng muốn tìm được Kim thị kia, rất muốn lấy bà ấy làm con bài mặc cả, sau đó bản thân đoạt lấy ngôi Hoàng đế.

Hơn nữa, cha của Đổng Khanh rốt cuộc đã chết như thế nào? Dường như có liên quan đến Ninh vương? Cố Huệ đế chết, lại giống như có liên quan với cha của Đổng Khanh ? Huệ Đế bị chết kỳ quái, tiên đế Lưu Khang cũng là người có tham gia vào cái chết của Huệ Đế sao? Phiền toái nhất chính là Huệ Đế lại là cha của Ninh vương…

Đang thở than, lúc này Đổng Khanh vòng qua tường, theo lối cổng vòm đi tới, từ rất xa đã cười nói với gã: “Cố huynh, sao huynh lại ở trong tẩm điện của Ninh vương?”

Tào Mộng Bình cùng đi theo Đổng Khanh, nàng ấy mím môi cười nói: “Cố công tử chắc hẳn là nhìn thấy khoảng rừng mơ phía trước đẹp mắt, bất tri bất giác liền vào đi, nhưng mà, cửa ở nơi này đều có người trông coi, huynh sao có thể đi vào được?”

Cố Tử Khâm mồ hôi lạnh chảy từng giọt từng giọt trên trán, cười gượng vài tiếng, từ trên đất đứng lên.

Gã cũng không thể ở trước mặt người đẹp trực tiếp thừa nhận bản thân chui chuồng chó mà vào, còn suýt nữa bị giết, cái này quá là không anh hùng khí khái mà.

Gã làm ra vẻ không có chuyện gì, vỗ vỗ bụi dính vào áo, cười nói: “Cửa đã có người canh, vì sao các cô lại đến được ?”

Tào Mộng Bình cười nói: “Vừa rồi là đùa huynh thôi, thủ vệ kia chỉ là để bên trong dễ dàng gọi đến, kiêm ban đêm canh vườn, tránh cho mèo hoang chạy vào, cũng sẽ không quản ai vào, ai ra, nên không cần để ý đến bọn họ, có thể thoải mái đường hoàng tiến vào, Ký ca ca luôn luôn quang minh ngay thẳng, gác cổng bên trong phủ Ninh vương cũng không sâm nghiêm, chỉ có tẩm điện của huynh ấy là không thể tùy ý xông loạn vào, huynh ấy cũng không thích người khác đến quấy nhiễu giấc ngủ của mình.”

Cố Tử Khâm xấu hổ cười nhẹ một tiếng. Nếu nói trước, gã đâu thiếu một chút nữa là mất mạng đâu.

Vẻ mặt Đổng Khanh nghi hoặc, nói: “Huynh vừa mới hô to tên của ta, muốn ta tới cứu huynh? Đã xảy ra chuyện gì với huynh vậy?”

Lời vừa nói ra, cơ thể Cố Tử Khâm cảm thấy rất không tự nhiên, có chút cứng ngắc

Gã ngẩn ngơ nhìn Đổng Khanh.

Vừa mới rồi trong lúc vô tình, gã đã gặp được một bí mật động trời.

Hoàng thượng thế nhưng không phải là con trai ruột của tiên đế, hắn không phải là huyết mạch hoàng thất, đây là bí mật động trời đủ để lay chuyển ngôi vị Hoàng đế a. Lưu Thiên Quân vì bảo vệ cho ngôi vị hoàng đế, hẳn sẽ giết chết hết người biết được bí mật này đi?

Mà Ninh vương cũng sẽ giết chết toàn bộ những người biết kế hoạch của y đi?

Đổng Khanh là đại thần triều đình, chức quan Đại tư mã, chuyện này đến cùng có nên bảo cho nàng biết hay không đây?

Nàng thân ở trung tâm của cuộc tranh giành lợi ích hoàng quyền, có thể bị nguy hiểm hay không?

Tốt xấu đã từng cùng nàng rượu thịt một hồi, ở cùng nhau vui đùa rượu thịt, nhiều lần cùng nhau cưa gái, cũng từng bàn luận về nghĩa khí. Cái gọi là nghĩa khí, đó là gã giết người, nàng thay gã phóng hỏa…Gã cũng không thể hại chết nàng được.

Nhưng, Đổng lão Tư mã chết, rõ ràng là có liên quan đến Ninh vương.

Trong lúc vô ý biết được bí mật của Ninh Vương, may mắn gặp Đổng Khanh, tạm thời tránh được một kiếp, Ninh vương không đến mức giữa ban ngày ban mặt, trước mặt đại thần chính nhất phẩm của triều đình, giết chết gã đi, nhưng trong lòng gã biết rõ, phải chạy trối chết, gã trốn đi, mới có thể bảo trụ một mạng, ở trước bờ vực mất mạng cuối cùng nên hay không nên bảo cho nàng biết việc này đây?

Trước tiên vẫn nên thăm dò một chút phong thanh thì hơn.

Cố Tử Khâm nuốt nuốt ngụm nước miếng, kề sát bên người Đổng Khanh, thần sắc nghiêm trọng, mở miệng nói: “Đổng Khanh, cha của cô đã mất như thế nào ?”

Câu nói vừa mới rơi xuống, phía sau lại truyền đến tiếng nói của giọng nam trầm thấp.

“Cô (1) đang mời Đổng đại nhân đến phòng khách dùng cơm trưa, sao các người lại đến nơi này vậy hả ?”

(1) Cô: trong từ cô đơn, là cách tự xưng của vương tôn, giống như nhà vua tự xưng là quả nhân.

Người đang nói chính là Ninh vương Lưu Ký, chỉ thấy y đứng trên hành lang, thái độ thong dong tự nhiên vén lên vạt áo, đạp bước đi xuống hành lang.

Toàn thân Cố Tử Khâm lập tức thoáng qua một trận run rẩy lẩy bẩy.

Tào Mộng Bình nhìn thấy Ninh vương đi đến, lập tức chạy vội về phía y, cười duyên nói: “Ký ca ca!”

Lưu Ký cười nói: “Bình muội muội dường như có chút khác lạ nhỉ ?”

Tào Mộng Bình cười duyên nói: “Có chỗ nào khác vậy ạ ?”

Lưu Ký nheo mắt, đánh giá một lúc, nói: “Bình muội muội hình như so với lúc trước hấp dẫn hơn một chút, làn da thoạt nhìn khá lá trắng rõ, trang điểm dường như có chút khác lạ, nhưng lại có vẻ mềm mại dịu dàng đáng yêu.”

Miệng toàn là tán thưởng, mặt Tào Mộng Bình nhất thời đỏ bừng, cúi đầu, nhìn giầy thêu ở chân, khóe miệng nhếch lên cao cao, tươi cười.

Đổng Tư mã chỉ bảo trang điểm cho mình, quả nhiên đã thành công hấp dẫn được ánh mắt của Ký ca ca rồi.

Lưu Ký cười nói: “Đi thôi, đã đến đây, cùng đến gian khách dùng cơm trưa đi.” – Nói xong, xoay người về phía Cố Tử Khâm nói: “Cố huynh cũng cùng đi đi.”

Ninh vương tự nhiên giả bộ dường như không có việc gì, quả thực trên người chảy dòng máu Hoàng thất, cái gọi là hoàng tộc, công lực “giả bộ giả dạng” thì không ai theo kịp.

Vừa mới rồi, Cố Tử Khâm gã chỉ thiếu tí nữa là toi mạng dưới kiếm của y đó.

Cố Tử Khâm nhất thời lạnh run, rùng mình, sắc mặt trắng bệch, lí nha lí nhí nói: “Không! Không được… đã quấy rầy vài ngày, tại hạ nhớ nhà, Cố mỗ trên có cao đường(2) phải phụng dưỡng, đúng lúc cũng nên cáo từ rồi !”

(2) Cao đường: cha mẹ

Lưu Ký hào tình (3) buông tiếng cười, nói: “Cố lão tiên sinh cáo lão hồi hương đã lâu, mặc dù không phải là gia thần của bản vương, nhưng cũng là cựu thần cả đời dốc hết sức lực nhỏ bé cho triều đình, đời đời nhà họ Cố ở Hàng Châu, ở trong lãnh địa của bản vương, nhưng bản vương rất lấy làm hổ thẹn, không thể quan tâm nhiều hơn đối với lão tiên sinh, bản vương đang định phái người đi đến Cố phủ, đón vợ chồng lão tiên sinh đến du ngoạn mấy ngày ở phủ ta.”

(3) Hào tình: chữ hào vừa mang nghĩa mạnh mẽ khí phách, vừa mang nghĩa phóng khoáng thoải mái.

Cố Tử Khâm chợt nghe được việc này, trong lòng dấy lên kinh sợ, không kìm được thất thanh mắng: “Khốn, ngươi thật ác độc, đuổi tận giết tuyệt hả!”

Nói xong, lúc này mới giật mình là bản thân đã nói sai rồi, lập tức sửa miệng, tiến lên chắp lễ, nói: “Gia phụ lớn tuổi rồi, không tiện ngựa xe mệt nhọc, Cố mỗ nhất thời nóng vội, có chút đắc tội, Ninh vương có ý tốt, Cố mỗ xin nhận tấm lòng là được rồi.”

Lưu Ký cười nói: “Hàng Châu cách phủ Ninh vương cũng không quá xa, hai cụ đi đi về về cũng không tính là mệt nhọc, bản vương phái người đi đón lão tiên sinh đương nhiên phải cung kính, nếu Cố lão tiên sinh không muốn đến vương phủ làm khách, bản vương tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, Cố huynh an tâm đi.”

Cố Tử Khâm nghe xong, thầm oán một tiếng.

Thèm vào, người làm vương, quả nhiên bản lĩnh cao hơn một bậc, trước không thể giết chết gã, lập tức biến đổi phương thức ứng phó. Trốn được hòa thượng, trốn không khỏi miếu (4), đời đời họ Cố nhà gã ở Hàng Châu, thân hữu đông đảo, gã có thể chạy trốn tới nơi nào đây? Cha mẹ già nua lập tức thành cái bia, hiện thời, gã chỉ có một con đường, không thể không đầu hàng Ninh vương, chỉ có thể làm theo ý của y, nghe theo lệnh của y.

.

(4) Trốn được hòa thượng, trốn không khỏi miếu: có nghĩa trốn tránh cũng vô ích không thể thoát được, không thể tránh được tai vạ trước mắt. Tương tự với câu: trốn được mùng một, không trốn được hôm rằm/ chạy trời không khỏi nắng

Ninh Vương không lên tiếng trước, thì gã cần phải bịt chặt miệng lại.

Cố Tử Khâm quyết định không trốn nữa, rất thức thời chắp tay thi lễ nói: “Tử Khâm tạ ơn Ninh vương.”

Lưu Ký vỗ vỗ vai gã, cười nói: “Đi nào, cùng nhau dùng cơm trưa thôi.”

Cố Tử Khâm không dám không thuận theo, chỉ đành chắp tay thi lễ nói: “Vâng.”

Đổng Khanh thấy thần sắc của Cố Tử Khâm rõ ràng có điểm lạ. Gã xuất hiện tại tẩm điện của Ninh vương, hoảng sợ lớn tiếng hô muốn nàng cứu gã, nhất định là không cẩn thận gặp phải chuyện gì rồi, cho nên dẫn tới sát khí. Có thể làm cho Ninh vương không ngần ngại động thủ ở trong phủ, khẳng định là chuyện rất lớn, nàng quyết định trước án binh bất động, quan sát thế cục rồi nói sau, vì thế tỏ vẻ không có chuyện gì, trên mặt bày ra ý cười, cùng Ninh Vương đi ăn bữa trưa.