Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 52

Chương 52 – Hoàng thượng ủ bệnh [4]

Như Họa liếc thấy nàng đang nhìn chăm chú xem bã thuốc, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ bất an.

Đậu Nguyên Nguyên có bị đánh chết cũng không thể nghĩ tới, Đổng Khanh nàng lên trời mượn gan, vậy mà dám động tay chân trong bát thuốc của hoàng thượng, duy nhất chỉ có thể nghi ngờ Như Họa đã phụ trách việc sắc thuốc.

Đậu Nguyên Nguyên mặc dù hoài nghi, nhưng không bằng không chứng, hiện tại chỉ cần nàng nói một câu, liền có thể khiến cho đôi chị em tình cảm mỏng bạc này nhảy lên đánh nhau rồi.

Nhưng hiện tại nàng cũng không muốn làm như vậy, dù sao đi nữa, để lại một đường sống vẫn luôn tốt.

Như Họa thu dọn bã thuốc sau đó lui ra ngoài. Nàng ta cũng là kẻ thông minh, biết khi nào nên tránh đi.

Lúc này Tào Mộng Bình mới từ trong ván cờ hồi lại hồn trí, phát hiện ra nàng đến đây, lập tức đứng dậy nhún người chào, mềm giọng, nói: “Mộng Bình tham kiến Đổng công tử.”

Đổng Khanh cười, nâng nàng ấy lên, nói: “Đang làm gì đó, nhìn cô đang mê mẩn, ngay cả ta tiến vào đã được một lúc rồi, khi này mới bừng tỉnh.”

Tào Mộng Bình nói: “Lúc trước chơi cờ cùng Ký ca ca, lâm vào thế chết, vẫn không phá giải được, cho nên ở trong phòng nghiên cứu hồi lâu, lúc sau nghe nói chị Nguyên Nguyên đi tả không cầm, nên đặc biệt đến thăm chị ấy, chị ấy phải ở trong phòng nhỏ phía sau tấm bình phong rất lâu, tôi rảnh rỗi không có việc làm, liền lập lại ván cờ, đang muốn nghĩ cách phá giải thôi.”

Đổng Khanh liếc qua ván cờ, cười, rồi cầm lấy một quân trắng, đặt vào chỗ bị quân đen vây lại.

“Ôi, Đổng công tử đã phá được ván cờ rồi?” – Tào Mộng Bình vừa mừng vừa sợ, thực sự là kích động, nói: “Ta phải nhanh đi tìm Ký ca ca, nhanh chóng phá ván cờ của hắn!”

“Cô ta không phải là Đổng công tử, cô ta là Đổng tỷ tỷ.” – Đậu Nguyên Nguyên sắc mặt trắng bệch, cái mũi rỉ mồ hôi lạnh, dựa vào tường, lần theo bình phong đi ra, dáng vẻ quá mức suy yếu.

“Cái gì, Đổng tỷ tỷ? Tỷ tỷ?” – Tào Mộng Bình trợn to đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào Đổng Khanh với vẻ không thể nào tin được.

Chàng trai đẹp đẽ trước mắt chính là con gái ư?

Đổng Khanh cười nói: “Vẫn nên gọi tại hạ là Đổng công tử đi, Đổng Khanh lấy tư thế là nam làm quan tại triều đã ba năm rồi.”

“Cho dù là hóa trang thành nam, thực chất bên trong vẫn là nữ !” – Ánh mắt Đậu Nguyên Nguyên trong khoảnh khắc trở nên sắc bén, cười lạnh nói: “Em Tào à, em phải giám sát chặt chẽ Ký ca ca của em một chút, không cẩn thận thì sẽ bị người khác nhanh chóng cướp đi, đáng sợ nhất đó là giả vờ vô tình, một thân giả dạng đàn ông, lại dấu diếm tâm tư, đoạt lấy tình yêu của người khác đó.”

Lời này rõ ràng là châm ngòi ly gián. Đổng Khanh lạnh lùng nhìn gương mặt Đậu Nguyên Nguyên đang hiện lên biểu cảm đắc ý.

Tào Mộng Bình nhìn đời chưa sâu, nghe xong lời nói lúc này của Đậu Nguyên Nguyên, lông mày lập tức nhíu chặt.

Đổng Khanh không bực không giận, cười nói với Đậu Nguyên Nguyên: “Tiết xuân hàn se lạnh, khí hậu bất ổn, dễ dàng sinh bệnh, ngay cả Lưu công tử cũng bệnh nặng, Đổng Khanh chỉ nghe qua chết vì tình, nhưng chưa từng nghe qua chôn cùng người bệnh, Đậu cô nương nhìn thấy Lưu công tử bị bệnh, bản thân không kịp chờ, lập tức cũng bị bệnh theo, chân tình vô hạn, thật sự là khiến người ta cảm động không thôi đấy, nghe nói là bị đi tả không ngừng, Đổng Khanh đặc biệt đến vấn an, cô nương thân thể yếu, cần chú ý thân mình, kiêng đồ sống nguội, tì khí và tâm tính cũng phải thu liễm lại một ít mới là đạo Dưỡng sinh.”

Từng câu từng chữ của nàng châm chọc khiêu khích, Đậu Nguyên Nguyên cáu giận không thôi, rốt cục không nhịn được mà cả giận nói: “Láo xược, ta cần thu liễm cái gì hả?”

Nói xong, bụng đột nhiên quặn lên một cơn, nàng ta mặt mũi trắng bệch, người cứng lại rên lên một tiếng, rồi dựa vào tường, di chuyển theo hướng của bình phong.

“Đậu cô nương, bảo trọng thân thể nhé!” – Đổng Khanh cười nói.

Đậu Nguyên Nguyên vừa bực vừa hận, ngoái đầu nhìn lại, lườm nàng một cái, nói: “Đừng có mèo khóc chuột giả từ bi, chẳng lẽ không phải là ngươi động tay chân ở trong đồ ăn uống của ta, một báo trả một báo, báo thù cho bản thân sao!”

Câu nói vừa thốt ra, lúc này mới giật mình nhận ra bản thân nhỡ miệng, thần sắc nhất thời biến đổi.

Mình vừa mới rồi rõ ràng là không đánh đã tự khai, từng giở thủ đoạn với đồ điểm tâm của Đổng Khanh, hãm hại nàng.

Đều do bản thân, vẫn là không áp chế được tính tình chết tiệt ấy.

Đổng Khanh chậm rãi cười nói: “Đổng Khanh ta tuyệt đối không ghi thù, có thù oán lập tức liền đáp trả, ân oán sòng phẳng, hi vọng Đậu cô nương tự giải quyết cho tốt.”

Vậy mà lại thản nhiên thừa nhận, nàng đang báo thù cho bản thân!

Thật đáng chết.

Đậu Nguyên Nguyên oán hận trừng mắt nhìn nàng. Đổng Uyển tiện nhân này cũng không phủ nhận nàng đã động tay chân trong đồ ăn thức uống của mình, ngược lại còn thản nhiên thừa nhận. Tôi tớ trong phủ Ninh vương rất nhiều, chỉ cần tiêu phí một ít ngân lượng, là có thể mua chuộc… Có thể là bát tổ yến của tối hôm qua, hay là đồ của sáng nay?

Hay là nàng đã mua chuộc Như Họa, giở thủ đoạn ở trong bát thuốc của hoàng thượng?

Không! Không có khả năng! Đổng tiện nhân tuyệt đối sẽ không to gan như thế, dám đùa với long thể của hoàng thượng. Nói đi nói lại, nếu không phải mình chủ động mở miệng yêu cầu hầu bệnh, sao có thể có cơ hội uống bát thuốc đó? Đồ tiện nhân kia cũng không có khả năng tính toán chính xác như thế.

So sánh về tâm tư mưu lược, Đổng Uyển kém xa Đậu thừa tướng – cha của mình, nàng tuyệt đối không thể so được với cha của mình.

Nhất định là đã ra tay trong đồ ăn uống của mình.

“Quả nhiên là ngươi giở chiêu hèn hại ta!” – Đậu Nguyên Nguyên chịu đựng cơn đau bụng, đôi mắt đẹp trợn trắng dã, nói: “Ngươi đừng có cho rằng chúng ta làm khách ở phủ Ninh vương, không tiện tóm người khai đao, khiến Ninh vương mất mặt, cho nên mới dám cả gan làm loạn như thế hả? Nếu ta mời Ninh vương đến phân xử, muốn ngài ấy truy cứu triệt để rõ ràng ruốt cuộc là ai dám mua chuộc kẻ hầu ở phủ Ninh vương, động tay chân ở trong đồ ăn thức uống của Đậu Nguyên Nguyên ta, đến lúc đó cái mặt của Đổng đại nhân ngươi không biết có thể để ở đâu đây.”

Nàng ta thanh thế dọa người, một lòng muốn dọa nàng sợ hãi.

Đổng Khanh cũng chỉ khẽ cười một tiếng, chắp tay thi lễ, nói: “Như vậy xin cho tại hạ lập tức đi mời Ninh vương đến đây!”

“Ngươi! Ngươi!” – Đậu Nguyên Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó lại chỉ nhướn mày, thần sắc đau đớn, bỗng nhiên ôm lấy bụng rên một tiếng, rồi dựa vào tường, lại đi đến phía sau bình phong.

Đổng Khanh cười lạnh nhạt. Đổng Khanh nàng cũng không phải là người dễ bị dọa, Tin rằng Đậu Nguyên Nguyên cũng không dám quậy lớn chuyện, dù sao cũng không phải là chuyện gì to tát, cũng chỉ là bị tiêu chảy, nàng ta cũng chỉ có thể ăn chút buồn bực, bản thân phải bấm bụng mà nuốt vào. Hoàng thượng vẫn còn ở phủ Ninh vương đó, Đậu Nguyên Nguyên nếu muốn ngồi ổn định ngôi hoàng hậu, thì nàng ta cần phải dè chừng.

Giữa Hoàng thượng và Ninh vương, ở mặt ngoài bình tĩnh vô ba, nhưng ẩn bên trong lại là sóng ngầm mãnh liệt. Đậu Nguyên Nguyên nếu muốn Ninh vương làm chủ cho nàng ta, tất nhiên phải truy tra kẻ hầu, hành động này nhất định khiến vương phủ không được an tĩnh, như vậy Ninh Vương sẽ không thể không hoài nghi, hết thảy đều là ý của hoàng thượng, biến đổi cách thức, là muốn tịnh thu nhà của y; hoàng thượng lúc đó sẽ quở trách Đậu Nguyên Nguyên đánh rắn động cỏ, làm hỏng đại sự của hắn.

Kể từ đó, không lấy lòng được hai phe, Đậu Nguyên Nguyên tuy rằng được nuông chiều ương ngạnh, nhưng không ngu ngốc, nàng ta chỉ có thể tuyên bố với bên ngoài, bản thân vô tình ăn nhầm đồ nên bụng bị hư thôi.

Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của tổng quản, nói: “Xin hỏi Đổng đại nhân có ở đây hay không?”

Đổng Khanh đáp: “Ở đây, có chuyện gì?”

Tổng quản cách ván cửa nói: “Ninh vương mời Đổng đại nhân cùng ăn bữa trưa, thời gian định là vào giờ ngọ một khắc (*), xin Đổng đại nhân vui lòng chấp nhận, đúng giờ đi đến gian khách dùng bữa cùng chủ tử.”

(*) “Thời” và “khắc” chính là hai đơn vị tính thời gian phổ biến theo lịch pháp cổ của Trung Quốc. Trong đó, “thời” tương đương với hai tiếng đồng hồ ngày nay. Một ngày đêm được chia thành 12 “thời”. Mỗi “thời” lại được chia nhỏ thành 8 “khắc”. Như vậy, một “khắc” tương đương với 15 phút ngày nay. “Khắc” thực chất là vạch khắc trên thùng nhỏ nước để tính toán thời gian. Một ngày đêm sẽ nhỏ hết một thùng nước. Đúng ngọ sẽ rơi vào khoảng 11h – 13h. Giờ ngọ một khắc tương đương với 11h15’. Ngày xưa, khi xử tội chém đầu, các quan giám án sẽ chọn giờ ngọ ba khắc (11h45’) để hành hình.

“Đã biết, lui ra đi !”.

“Vâng”.

Cách bữa trưa còn một canh giờ, nàng cũng nên cáo từ thôi, đang định bước đi.

“Đổng…” – Tào Mộng Bình nhìn nàng, cắn cắn răng một cái, nói: “Đổng đại nhân tựa hồ rất có tâm đắc đối với đấu cờ, có thể chỉ dậy một chút cho Mộng Bình không?”

Xem bộ dáng của cô bé này rõ ràng là thật sự coi nàng thành tình địch rồi, thái độ hoàn toàn khác biệt so với vẻ hồn nhiên mơ mộng khi nói chuyện với nàng vừa mới rồi, dùng cờ làm người, tận lực tiếp cận, đơn giản là muốn biết người biết ta thôi.

Xem ra, cái lỗ tai của Tào Mộng Bình quá mềm, Đậu Nguyên Nguyên xúi giục vài câu, nàng ấy lại hoàn toàn tưởng là thật rồi.

Điều này toàn bộ cũng là nhờ chuyện hôm đó Ninh vương hồi phủ, liền đơn độc dẫn nàng đi du lịch ban tặng.