Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 51

Chương 51 – Hoàng thượng ủ bệnh [3]

Nàng sai Như Họa đến tìm tổng quản xin thuốc xổ, đi đi về về một hồi cũng mất không ít thời gian, bát thuốc này đã sớm nguội rồi. Như Họa có thể biết rõ, hoàng thượng dùng thuốc cần phải cực kỳ chú ý, ôm bệnh tối kỵ uống thuốc lạnh nước lạnh.

Tiểu An Tử nghe xong, lập tức tiến lên, đưa tay chắn ở trên bát thuốc quả nhiên phát hiện không có khí nóng, vì thế xoay người hướng về phía hoàng thượng xin chỉ thị: “Thuốc quả thật đã nguội, bằng không thì tìm một phòng ngoài ở ngay gần trong viện, đun nóng lại bát thuốc một lần nữa đi.”

Thái phu nhân nghe thấy bát thuốc đã nguội, lập tức quay sang sai bảo Tiểu An Tử, nói: “Mau! Nhanh đi bảo tổng quản làm cái bếp lò ở trong viện, sớm đun nóng lại một lần nữa, long thể của hoàng thượng quan trọng hơn, tuyệt đối không thể lười biếng, xem nhẹ.”

Tiểu An Tử khom lưng xuống, nhanh chóng rời đi.

Khóe miệng Đậu Nguyên Nguyên nhất thời co quắp một hồi. Đổng Khanh lại đang đùa giỡn cái chiêu bẩn gì đây? Sớm biết thuốc đã nguội, lại muốn mình tới thử thuốc, rõ ràng là đang đùa cợt mình.

Lưu Lăng lại lộ ra vẻ mỏi mệt, hắn xua xua tay, nói: “Trẫm mệt mỏi rồi, các khanh không cần hầu bệnh, toàn bộ lui ra đi, Đổng Khanh có thể ở lại.”

Mọi người theo lễ quỳ lạy, nhất nhất rời đi.

Ninh vương Lưu Ký liếc ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Đổng Khanh một cái, rồi sải bước rời đi.

Đậu Nguyên Nguyên thì hung tợn trợn mắt nhìn Đổng Khanh, phất tay áo, cũng đi theo lui ra ngoài.

Như Họa thì thần sắc bất an đi theo phía sau mọi người.

Một lát sau, trong phòng chỉ còn sót lại hai người Đổng Khanh và hoàng thượng, có vẻ đặc biệt yên tĩnh.

“Xin hoàng thượng sai bảo!”

Chắc là có chuyện quan trọng giao phó, Đổng Khanh tiến lên chắp tay, nói.

Lưu Lăng lại vỗ vỗ mép giường, dịu dàng nói: “Ngươi lại đây, ngồi xuống đi.”

Nàng làm theo, ngồi ở bên cạnh hắn. Lưu Lăng ngược lại trầm mặc không nói gì, đôi tròng mắt đen sâu thẳm cứ vậy ngây ngẩn nhìn nàng, thần sắc mê ly, chăm chú nhìn một lúc lâu, rồi hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của nàng, nói: “Trẫm thường xuyên nằm mơ, ở trong mộng có một người con gái mặc xiêm y màu mơ, an nhiên cười vời ta, cười cười… Thế nhưng đã ba năm, mà ta lại thủy chung nhìn không rõ dáng vẻ của nàng ấy… Ngươi nói xem, ngươi có quen biết nàng không?”

Đó là Đổng Uyển, Đổng Uyển thích nhất quần áo màu mơ.

Đổng Khanh biết vậy nên buồn bã không thôi, cảm khái muôn vàn nói: “Nếu đời người mãi như mới gặp, quạt giấy đâu buồn lúc thu sang.” (*)

“Nói, nói đi, nàng ấy chính là ngươi phải không? Hoặc là… Ngươi có quen biết nàng?” – Lưu Lăng thật sâu nhìn chằm chằm Đổng Khanh, cô gái ở sâu trong ký ức ấy, dung nhan mơ hồ của nàng ấy dường như chồng lên với người trước mắt, lại giống như không phải…

“Ôi, ôi, trẫm đau đầu quá!” – Hắn đột nhiên hét lên một tiếng, ôm đầu, đau đớn không thôi.

“Hoàng thượng, ngài lại đau đầu rồi sao ? Bệnh cũ lại tái phát, trên người có chuẩn bị thuốc không? Tiểu An Tử! Tiểu An Tử!” – Nàng vừa hoảng vừa loạn, vội vàng gọi Tiểu An Tử.

Nhưng ở phòng ngoài không có tiếng đáp lại.

“Đừng lo, chỉ là bệnh cũ thôi, trẫm chỉ cần không hồi tưởng lại chuyện quá khứ, thì sẽ không bị đau nữa.” – Lưu Lăng thần sắc thống khổ, ngã đổ xuống giường, nhưng vẫn tóm lấy tay của nàng, nói: “Trẫm mệt mỏi, muốn ngủ một lát, ngươi ở trong này cùng trẫm đi.”

“Hoàng thượng, ngài đừng suy nghĩ chuyện quá khứ nữa, long thể quan trọng hơn, nghỉ ngơi cho tốt đi.” – Đổng Khanh khuyên nhủ.

“Ừ.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vì nguyên nhân ốm bệnh, Lưu Lăng rất nhanh liền ngủ thật say, lông mày lại vẫn hơi hơi nhíu lại, tựa hồ như ngủ rất không an ổn.

Đổng Khanh đắp chăn cho hắn xong, im lặng canh giữ ở mép giường, nhìn hắn đi vào giấc ngủ. Ánh nắng nhẹ xuyên qua song cửa sổ, chiếu vào trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, mang theo một chút tái nhợt, tịch lương.

“Chàng cưỡi ngựa trúc lại, quanh giường đùa mơ xanh” (**). Hồi tưởng lại năm đó, hai người thật hồn nhiên ngây thơ biết bao, thường xuyên cùng ăn cùng ngủ, hiện thời, hắn càng lúc càng lớn, càng trở nên đàn ông, dung nhan cũng càng thêm tuấn mỹ, vậy mà lại cách nàng càng lúc càng xa. Chỉ thấy trong lúc ngủ mơ, vẻ mặt hắn u buồn, nàng không kìm nén được vươn tay ra, nhè nhẹ xoa lông mày hắn đang nhíu lại, nhưng thủy chung lại vuốt không thẳng được, hắn đau đớn kêu rên một tiếng, đột nhiên phát ra tiếng nói mê.

“Uyển Nhi… , Uyển Nhi… , a… , Uyển Nhi…” – Hắn không ngừng lẩm bẩm.

Nghe vậy, Đổng Khanh lại lệ ướt đầy áo, nước mắt giống như chuỗi chuỗi trân châu rơi xuống…

Uyển Nhi…

Rất lâu, đã rất lâu rồi, hắn chưa từng gọi nàng như vậy.

Hắn ở trong mộng vẫn nhớ được nàng, vì sao sau khi thanh tỉnh lại hoàn toàn lãng quên nàng vậy hả ?

Không biết qua bao lâu, nàng mới phát hiện ra Tiểu An Tử không biết từ khi nào đã lặng lẽ tiến vào, khoanh tay đứng ở một bên nhìn bọn họ.

Nàng nhanh chóng lau khô nước mắt, nói nhỏ: “Khi nào thì quay vào, sao không hé răng? Hoàng thượng đang ngủ, chờ Người tỉnh hãy sắc lại thuốc đi, để đại phu đích thân đến sắc, ngươi hãy chăm chú theo dõi toàn bộ quá trình, thuốc mà hoàng thượng dùng, chớ để qua tay người khác, đi ra bên ngoài, mọi sự yêu cầu phải cẩn thận.”

Tiểu An Tử nói: “Được, Đổng đại nhân xin yên tâm, đại phu nói là tích tụ chứng khí hư, đột nhiên bị cảm gió lạnh, cẩn thận điều dưỡng là khỏe. Hoàng thượng chỉ bị bệnh nhẹ, không có gì đáng ngại. Hôm qua, sau khi phát ra một chút nóng giận với Ninh vương, buổi tối Người lại khó đi vào giấc ngủ, thẫn thờ đứng ở cửa sổ, nhìn ánh trăng trầm tư, cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ta nghĩ chắc là khi đó đã bị nhiễm lạnh.”

Đổng Khanh nghe xong, không nhịn được mà trách mắng: “Hoàng thượng ngủ không được, sao ngươi không khuyên bảo? Vào đêm trời lạnh, cũng không biết mặc thêm một tấm áo choàng cho Người, vậy mà còn để Người trắng đêm không ngủ, tóm lại ngươi đang làm cái gì vậy?”

Tiểu An Tử bị trách cứ, vẻ mặt ấm ức nói: “Việc phải làm, Tiểu An Tử há có chỗ nào không tận tâm? Hoàng thượng cũng không bảo Tiểu An Tử chờ ở bên người lúc đó mà, ta không bám, Người cũng sẽ bảo ta lúc nào cũng bám lấy, hoàng thượng muốn đuổi người đi, ta cũng không có cách nào cả, Tiểu An Tử tuy rằng là nịnh sủng trung thành, Đổng đại nhân ngài cũng nên hiểu rõ, từ xưa trung lương nhiều gièm pha, cho nên Tiểu An Tử ngẫu nhiên cũng sẽ bị ghét bỏ mà.”

“Ngươi thì có nhiều lý do nhất rồi !” – Đổng Khanh xì một tiếng, nói.

Tiểu An Tử nghĩ một chút, đột nhiên thay đổi đề tài, hạ thấp giọng nói: “Vừa mới rồi, ta đi làm lò thuốc quay trở lại, nghe thấy trong phòng của hoàng hậu tương lai có động tĩnh, thị nữ bên người nàng ấy vội vội vàng vàng chạy đi tìm đại phu, miệng ồn ào rêu rao tiểu thư ăn hỏng bụng rồi, dáng vẻ tựa hồ rất khẩn trương…”- Gã mày gian mắt xảo, quan sát Đổng Khanh, nói: “Lúc trước, dáng vẻ Như Họa khi ở trong phòng rất kì quái, dường như thật sự là đứng ngồi không yên, một đôi mắt hạnh luôn luôn vụng trộm liếc nhìn cô đấy, cô đã giáo huấn nàng ta hả?”

Đổng Khanh khinh thường, trợn mắt nhìn gã, nói: “Có gì tốt liên can tới ngươi đâu, tận tâm hầu hạ hoàng thượng đi, không phải là chuyện của ngươi, đừng có cả ngày chỉ nghĩ đến hóng chuyện, rồi sau đó nói lải nhải với hoàng thượng.”

“Mới không có đâu.” – Tiểu An Tử rất chột dạ lí nhí vài tiếng.

Nàng quay đầu lại nhìn chàng trai nằm trên giường, nói: “Hoàng thượng ngủ thật sự không yên, ta có vài biện pháp có thể để Người ngủ ngon hơn, ngươi hãy chăm sóc cho tốt, muộn chút nữa ta lại đến nhìn ngài ấy.”

“Vâng” – Tiểu An Tử cúi khom lưng xuống.

*

Đổng Khanh đi nhanh ra ngoài, đang định tiến lên đi tìm Cố Tử Khâm, gã là thổ dân, mời gã đi cùng ra ngoài lấy một ít cỏ thơm an thần mang về, cũng thuận tiện đi vài vòng ở bên ngoài, chủ ý đã quyết, bước trên hành lang dài, đi qua sương phòng của Đậu Nguyên Nguyên, lại thấy đại phu mới từ bên trong đi ra, nhìn chiếu diện, sau khi hướng về phái nàng làm cái vái liền rời đi.

Đã đi ngang qua, hay là đi vào xem trộm một chút đi.

Đổng Khanh dừng bước, đứng ở ngoài cửa cất cao giọng nói: “Nghe nói tiểu thư bị bệnh, Đổng Khanh đặc biệt tới thăm.”

Một lát sau, cửa mở ra, nàng đi nhanh vào.

Trong phòng, thị nữ tách ra đứng ở cạnh cửa, bên cạnh cái bàn lớn, Tào Mộng Bình đang chống má, rất là chuyên chú nhìn bàn cờ trên bàn, ngẩn người. Như Họa thì đang ở trên đất thu dọn lại một chậu bã thuốc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đại phu vừa mới rời đi, phương thuốc còn chưa bốc, bã thuốc ở đâu ra?

Đổng Khanh cười lạnh một tiếng. Đậu Nguyên Nguyên quả thực hoài nghi Như Họa đã động tay chân ở trong thuốc, cho nên mới lệnh cho nàng ta lấy bã thuốc cho đại phu xem, bát thuốc nguội bị đổ kia chắc hẳn trước đó đã bị Như Họa mau chóng đổi qua rồi, chỉ xem bã thuốc thì cũng không nhìn ra được cái gì.

Như Họa liếc thấy nàng đang nhìn chăm chú xem bã thuốc, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ bất an.

—Chú thích:

(*) 2 câu mở đầu trong bài Mộc lan mùa nở hoa (Mộc lan hoa lệnh – nghĩ cổ quyết tyệt từ) của Nạp Lan Tính Đức (Nạp Lan Dung Nhược, 1655-1685). Bài thơ như sau:

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến,

Hà sự thu phong bi họa phiến.

Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm,

Khước đạo cố nhân tâm dịch biến.

Ly sơn ngữ bãi thanh tiêu bán,

Lệ vũ lâm linh chung bất oán.

Hà như bạc hạnh cẩm y lang,

Bỉ dực liên chi đương nhật nguyện.

Dịch:

Nếu cuộc đời mãi như mới gặp,

Quạt giấy đâu buồn lúc thu sang.

Bỗng dưng lòng cố nhân phai nhạt,

Lại nói tình xưa dễ úa tàn.

Lời vừa dứt đêm Ly Sơn (đã) tan,

Lệ như mưa chuông vỡ chẳng oán.

Còn đâu chàng áo gấm bạc tình,

Ngày đó nguyện sát cánh liền cành.

Bài thơ nói về sự oán giận của người con gái với tình lang bạc bẽo. Ở khổ đầu có nói đến điển cố nàng Ban Tiệp dư viết thơ Oán ca hành, mượn chiếc quạt giấy để tỏ lòng với vua Hán Thành Đế. Khổ thứ 2 nói về tình cảm trước khi Dương quý phi chết.

(**) Hai câu thơ trích trong bài Trường can hành của Lý Bạch: “Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai”. Cụm từ “thanh mai trúc mã” được lấy ý từ 2 câu thơ dùng để chỉ tình cảm thân thiết của những cặp đôi gắn bó từ khi còn thơ ấu, vô tư. Bài thơ rất dài, mời các bạn tìm trên google.