Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 49

Chương 49 – Hoàng thượng ủ bệnh [1]

“Công tử bị bệnh ?” – Đổng Khanh kinh sợ nói.

Ngày hôm qua phát ra một trận lửa giận, thời điểm đập đồ rõ ràng khí lực vẫn còn mạnh, tinh thần tỉnh táo hừng hực, có thể nói là trung khí (*) mười phần, sao lại đột nhiên bị bệnh?

(*) Trung khí trong Đông y chỉ phần khí trong dạ dày có tác dụng tiêu hóa thức ăn. Trung khí mười phần tức là khí lực đầy đủ, khỏe mạnh

Như Họa nói: “Đại nhân đừng lo lắng, công tử chỉ bị ho nhẹ vài tiếng.”

Đổng Khanh trừng mắt nhìn nàng ta, bực tức nói: “Công tử có bệnh, vì sao không đến nói với ta hả?”

Nhớ ngày đó nàng ta khổ sở đáng thương cầu xin ở lại hầu hạ bên người nàng, hiện thời lại cảm thấy muôn phần nực cười.

Như Họa cực kì ngại ngùng, thấp giọng nói: “Đậu cô nương nói chuyện này không cần nói cho Đổng đại nhân, Lưu công tử ở bên cạnh cũng nghe thấy, ngài ấy không có phản ứng lại, cho nên Như Họa…”

“Thôi đi! Thôi đi! Bản quan không muốn nghe ngươi nói phét linh tinh.” – Nàng đưa ánh mắt dừng lại ở trên bát thuốc đen ngòm trong tay nàng ta, trầm thấp mở miệng nói: “Thuốc này đã qua tay của ngươi, bảo bản quan làm sao có thể yên tâm được? Đi gọi đại phu đến đây, bản quan muốn đích thân xem qua phương thuốc, tự mình giám sát ông ta sắc thuốc.”

Thấy nàng tỏ ra bộ dạng quan lại, sắc mặt Như Họa tối lại, nói: “Đại nhân tất nhiên là không tín nhiệm Như Họa, lai lịch của ta không rõ ràng, ngài làm sao có thể tin tưởng được? Đại nhân cẩn thận, trong lòng luôn đề phòng Như Họa, kỳ thực nếu như đại nhân bằng lòng, Như Họa nguyện ý giãi bày tâm tình với ngài.”

“Giãi bày tâm tình?” – Đổng Khanh xem thường, cười lạnh nói: “Ngươi nói đi.”

Như Họa thở dài một cái, cắn cắn răng, nói: “Kỳ thực… Như Họa là con gái của Đậu thừa tướng.”

Nàng ta chính là con gái của Đậu lão tặc sao?

Đôi mắt của Đổng Khanh lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói: “Ngươi là con gái của Đậu thừa tướng? Việc này có thật không?”

Như Họa và Đậu Nguyên Nguyên bề ngoài có vài phần rất giống, nàng đã từng đoán qua mối quan hệ của hai người, có lẽ là thân thích bà con xa nghèo hèn thôi, nhà phú quý thường có nhiều họ hàng xa không biết tên, không nghĩ tới Như Họa vậy mà lại là con gái của Đậu thừa tướng, là em gái ruột của Đậu Nguyên Nguyên.

Hai người đó có quan hệ là chị em ruột thực sự khiến Đổng Khanh khiếp sợ không thôi.

Đọc FULL truyện tại đây

Phía Như Họa cũng đang thầm nghĩ, Đổng lão Tư mã là đối thủ của Đậu Thừa tướng, hai nhà Đổng – Đậu là kẻ thù truyền kiếp, cái gọi là kẻ địch của kẻ địch đó là đồng minh, mình cần phải lôi kéo Đổng Khanh về phía mình, Đổng Khanh thông tuệ hơn người, cũng không dễ lừa gạt, chỉ có thẳng thắn, mới có thể lấy được tín nhiệm của nàng ấy.

Nàng ta đỏ hốc mắt, rất là đáng thương tội nghiệp thành thành khẩn khẩn kể ra quá khứ chua xót: “Ta là con thứ trong Đậu phủ, Đậu gia thê thiếp con cái đông đúc, Đậu Thừa tướng ít quản lí chuyện nhà, vợ cả xuất thân danh môn quá ghen tuông hung hãn, cha quá trọng thị thân phân bên ngoại của vợ cả, căn bản là mặc kệ chúng ta, mẹ ta xuất thân tì tiện, bởi vậy địa vị của ta ở Đậu phủ cực thấp, hoàn toàn bị bà cả và con cái của bà cả ức hiếp, cuối cùng chịu không nổi, trốn thoát khỏi Đậu phủ, trở về nhà cậu, từ đấy lang bạc kỳ hồ, ta tuy là con gái của Đậu Thừa tướng, nhưng lại chưa bao giờ có được một ngày tốt lành, kinh qua những thứ hành hạ cùng cực khổ đó, quả thật Như Họa có tâm tư…” – Nàng ta quay đầu, lườm sương phòng ở phía sau một cái, nói: “Trong phòng kia, trừ bỏ bọn hạ nhân hầu hạ, trong lòng mọi người đều rõ ràng, Lưu công tử đó là Thánh giá. Như Họa tâm cao tựa trời, tự nhận không phải là một con hầu gái ti tiện, mà là con gái của Đậu Thừa tướng, con gái dòng trưởng của Đậu gia có thể vào cung làm hoàng hậu, Đậu Như Họa ta vì sao không thể vào cung ganh đua cao thấp cùng ả? Nếu ta đoạt được thánh sủng của ả, cuối cùng sẽ không có người nào của Đậu gia dám khinh thị xuất thân của ta, mẹ ta trên trời có linh thiêng cũng có thể mỉm cười được.”

Nói tới đây, nàng ta mềm mại quỳ xuống nói: “Van xin Đổng đại nhân tác thành !”

Thân thế của nàng ta có phần đáng thương, Đổng Khanh cúi đầu nhìn chằm chằm nàng ta, lại vẫn có mặt đề phòng nói: “Khi lần đầu gặp ở chùa Như Lai, ngươi đã biết được Lưu công tử là hoàng thượng phải không? Cho nên mới cười đưa tình.”

“Đúng vậy, trong phòng Đậu Nguyên Nguyên có một bức vẽ hoàng thượng, bởi vậy Như Họa mới biết được tướng mạo của hoàng thượng, Như Họa cũng không có tài thông thiên, há có thể nắm giữ được hướng đi của hoàng thượng, gặp hoàng thượng ở chùa Như Lai chỉ do xảo ngộ.”

Đổng Khanh hồi tưởng lại ngày đó ở chùa Như Lai, nguyên nhân hoàn toàn là do vô tình gặp Cố Tử Khâm, nguyên nhân căn bản nhất cũng là do hoàng thượng nhất thời cao hứng, nói muốn đi chùa nổi tiếng dâng hương, chỉ là nhất thời nảy ra ý định, không ai có thể nắm chắc được hướng đi.

Vậy mà lại gặp con gái chi thứ của Đậu gia ở trên núi.

Mà hoàng thượng vì muốn thử nàng, liền cố ý tỏ vẻ hứng thú đối với Như Họa có tướng mạo vài phần rất giống Đậu Nguyên Nguyên, hết thảy trùng hợp, tạo thành như ngày hôm nay.

Như Họa liếc Đổng Khanh một cái, thấy nàng hơi hơi nhíu mày, cúi đầu trầm tư, đại khái là đang trầm ngâm sự quy phục của mình có mấy phần chân ý đi ? Mối hận thù của Đổng Khanh và Đậu Nguyên Nguyên kết càng sâu, lọt vào tay mình, thì cơ hội đưa mình lên long sàng của hoàng thượng càng cao.

Nàng ta phải lợi dụng mâu thuẫn giữa Đổng Khanh và Đậu Nguyên Nguyên.

“Công tử có từng ăn qua, dùng qua đồ uống, hoặc giả chạm qua bất kỳ đồ gì của Đậu Nguyên Nguyên, mà dẫn đến tình trạng luống cuống phát sinh qua không?” – Như Họa chậm rãi nói.

Nàng ta hi vọng kéo được Đổng Khanh về bên của mình, như vậy ắt có thể dẫm đạp được Đậu Nguyên Nguyên, cũng chỉ có dẫm đạp lên ả, nàng ta mới có thể bò lên cao.

Nàng ta xuất ra thành ý tuyệt đối, bán đứng người chị cùng cha khác mẹ.

Đổng Khanh nghe vậy, sợ run một lát, vội vàng nói: “Sao ngươi nói lời ấy?”

Như Họa nói: “Đậu Nguyên Nguyên tuy là nữ, nhưng lại cực kì dốc lòng nghiên cứu kha khá về dược tính, ả hạ độc cũng sẽ không lộ ra sơ hở, ngay cả ta cũng không biết rõ rốt cuộc là ả làm điều đó như thế nào đâu, xin đại nhân cần phải cẩn thận.”

Đổng Khanh cúi đầu đăm chiêu. Hôm ấy xuất hành cùng với hoàng thượng, nàng quả thật đã luống cuống, nàng đã từng hoài nghi Đậu Nguyên Nguyên trộn thứ gì đó trong món điểm tâm, đáng tiếc nàng lại say mèm một trận, chờ nàng tỉnh rượu, điểm tâm kia đã sớm bị Hồng Ngọc ném đi ba ngày rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nàng nhìn chằm chằm Như Họa bằng đôi mắt sắc bén, trầm giọng nói: “Vì sao ngươi nói cho bản quan biết việc này?”

Hoàn cảnh của Như Họa đặc biệt, nàng ta không thể sơ suất.

Như Họa nước mắt từng giọt từng giọt, nói: “Đậu Nguyên Nguyên tuy rằng là chị gái của Như Họa, nhưng ả lại giống như kẻ thù của Như Họa, mẹ ta khi còn sống chính là bị ả và bà cả hành hạ chết, giữa chúng ta cũng không tồn tại tình nghĩa chị em, chỉ có thù sâu như biển.”

“Cho nên, ngươi mới quy phục ta sao?”

Còn không tiếc vén mở thân thế của bản thân.

“Đổng đại nhân là người thông minh, Như Họa không dám lừa gạt, ta quả thật có tư tâm. Chim khôn lựa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo. Như Họa tự biết hèn mọn, nếu muốn nên người, thì phải dựa vào người hiển quý, giữa đại nhân và Đậu Nguyên Nguyên, Như Họa chỉ có thể chọn một mà theo.”

Đổng Khanh nghe xong, không tỏ ra biểu cảm gì, chỉ lạnh nhạt hất hất tay nói: “Thuốc sắp nguội rồi, mau đưa vào đi !”

Như Họa đoán không ra tâm tư của nàng, run sợ một lúc, mới vừa đứng dậy, di chuyển thân thể, đang muốn vào cửa, nàng lại đột nhiên nói: “Đợi chút! Ngươi đặt chén canh ở đây, xong đi tìm tổng quản xin một ít thuốc xổ lại đây, nhanh đi mau rồi quay lại.”

Thuốc xổ ?

Như Họa không rõ nguyên do, vẫn muốn xu nịnh cả hai bên, ở giữa thu lợi, vừa quy phục Đổng Khanh xong, đành phải mơ hồ làm theo, đặt xuống chén thuốc, vội vã đi về phía trước, qua một hồi lâu mới trở về, quả nhiên mang về một bao thuốc xổ.

Rồi sau đó, sắc mặt nàng ta trắng bệch khi trông thấy Đổng Khanh đem toàn bộ bao thuốc xổ đó trộn vào trong chén thuốc của hoàng thượng.

Một cái bao to như vậy, uống hết toàn bộ, không kéo dài trên mười ngày, cũng phải nửa tháng không dậy nổi khỏi giường đi.

Như Họa bị hành động của nàng dọa sợ tới mức đôi môi run rẩy, nói: “Đại nhân, đây là bát thuốc để hoàng thượng dùng mà.”

Đổng Khanh vẫn điềm nhiên như “mây thưa gió nhẹ” đưa bát thuốc trộn lượng lớn thuốc xổ cho nàng ta, cười nói: “Mau vào đi thôi, hoàng thượng đang chờ uống thuốc đấy.”