Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 48

Chương 48 – Biển giấm nổi sóng [3]

Ngữ điệu của y tràn ngập khinh thường.

“Nói đến như thế, ngài quả thực còn đang oán trách Nguyên Nguyên…” – Nàng ta rũ mắt xuống, tỏ ra yếu ớt thấp giọng nói: “Điện hạ đối với Đậu Nguyên Nguyên có tình, có ân đối với cha ta – Đậu thừa tướng, vĩnh viễn sẽ không quên !”

Nhớ lại hai người đã từng quen biết, một thời yêu nhau, cuối cùng lại kết thúc như vậy.

Lưu Ký nhịn không được nội tâm mất mác, giọng khàn khàn nói: “Cô nếu không rời không bỏ, ta tất sống chết gắn bó. Lưu Ký ta bỏ ra tất cả chân tâm dành cho cô, cam nguyện vì cô giao ra hết thảy, lại đổi lấy sự tuyệt tình của cô… Hoàng hậu, cái vị trí đó thực sự tốt như vậy sao?”

“Hậu vị, địa vị vô cùng tôn quý và tự hào, Nguyên Nguyên quả thật luôn mơ ước, Đậu Nguyên Nguyên xuất thân danh môn, có được mĩ mạo cùng tài hoa không gì sánh kịp, chẳng lẽ không nên ngưỡng mộ cái vị trí hoàng hậu kia sao? Điều làm Nguyên Nguyên khoái hoạt nhất là lên làm hoàng hậu, đó là người phụ nữ tôn quý nhất của một nước, có thể dẫm nát tất cả nữ nhân trên đời này dưới lòng bàn chân, nhất là cô gái mà ta chán ghét từ nhỏ kia, chỉ cần có thể làm cho nàng ta ngước mắt, ngẩng đầu nhìn ta, quỳ rạp xuống trước mặt ta, như vậy Nguyên Nguyên đã cảm nhận được niềm vui lớn nhất của đời người rồi.”

“Hừ, vô vị!” – Lưu Ký phất ống tay áo, âm thanh lạnh lùng nói: “Tuy rằng không rõ giữa các người có hục hặc gì, lòng dạ của cô không khỏi quá mức hẹp hòi, lúc trước, sao ta lại có thể thích cô được chứ? Đơn giản là bị sắc đẹp làm mê mờ tâm trí đi !”

“Bất luận như thế nào, hậu vị là giấc mộng của Nguyên Nguyên, cầu Điện hạ tác thành !” – Nàng ta bi ai khẩn thiết nói.

“Tác thành? Yêu say đắm một hồi, lại đổi lấy một tiếng tác thành của cô, bảo Lưu Ký ta làm sao chịu nổi tình cảnh đó hả?” – Vẻ mặt của y rõ ràng là thống khổ.

“Nguyên Nguyên kiếp này vô duyên với Điện hạ, chỉ mong kiếp sau có thể sớm quen biết, báo đáp ân tình của ngài.” – Nàng ta chậm rãi nói: “Việc này không quan hệ với Điện hạ, Nguyên Nguyên quen biết hoàng thượng trước ngài, từ năm xưa đã khắc ghi hoàng thượng rồi.”

“Tình cảm há có chuyện thứ tự trước sau sao ?”- Lưu Ký hạ ánh mắt dán ở trên gương mặt mỹ lệ của nàng ta, vẻ mặt thâm trầm khó dò, thật lâu sau, rốt cục khàn khàn mở miệng nói: “Cô thích hoàng thượng sao?”

“Thích !” – Đậu Nguyên Nguyên không chút do dự.

Một câu kiên quyết “thích” rõ ràng khiến Lưu Ký nhận lấy đả kích, y lùi liền vài bước, ánh mắt thoáng hiện nét đau thương, mang theo nghẹn ngào nói: “Thực sự… tất cả trong dĩ vãng, chính là cô hư tình giả ý với bản vương sao? Chính là cô đã lợi dụng bản vương, mục đích đi lên cái danh hậu….”

Nàng ta không yêu y, y có thể chấp nhận.

Y duy nhất không thể chịu đựng được, nàng ta chỉ là lợi dụng y.

Nhìn lại quá vãng, một hồi chân tình chân ý hết lòng yêu mến, lại chỉ là một hồi hư tình giả ý khó lòng chịu đựng nổi.

Y đau đớn kịch liệt nhắm lại hai mắt, trấn định tinh thần, thật lâu sau, lúc này mới ảm đạm thất ý từ từ mở đôi mắt, đưa tay tìm trong vạt áo, lấy ra Long bội bên người, rồi sau đó, lại dốc sức đập xuống đất, lạnh lùng nói: “Đây là vật đính ước cô đưa cho bản vương năm xưa, trả lại cho cô đó! Cô yên tâm, chuyện của chúng ta, hoàng thượng hắn vĩnh viễn sẽ không thể biết, Lưu Ký ta từ đây đoạn tình với cô, tuyệt đối sẽ không đi ngăn trở con đường làm hoàng hậu của cô.”

Long bội màu xanh ngọc lục bảo bị nện trên đất, vang lên tiếng vỡ thành hai đoạn.

Ninh vương đập ngọc đoạn tình.

Đậu Nguyên Nguyên đạt được mục đích, đưa tay nhặt lên miếng ngọc vỡ, chậm rãi dập đầu xuống, nói: “Nguyên Nguyên tạ ơn Ninh vương Điện hạ.”

“Cô nên hiểu rõ, Lưu Ký ta cũng không phải là không thể không có Đậu Nguyên Nguyên cô!”- Trên gương mặt anh tuấn của Lưu Ký phủ kín một lớp sương lạnh băng giá, phất ống tay áo một cái, quyết tuyệt quay lưng đi, trầm thấp mở miệng nói: “Cô đi đi, về sau không được một mình xuất hiện ở trước mặt bản vương.”

“Điện hạ là người rất nặng tình, trong lòng Nguyên Nguyên hiểu rõ, dù sao đã từng yêu say đắm một hồi, Nguyên Nguyên vĩnh viễn khắc ghi trong lòng tình cảm của Ninh vương, vĩnh viễn cũng sẽ không thể quên được…” – Nàng ta thu hồi đoạn ngọc vào tay áo, từ trên mặt đất đứng lên, chậm rãi nói: “Còn có một chuyện, Nguyên Nguyên cần thiết phải nhắc nhở Ninh vương.”

“Giữa cô và ta đã kết thúc, ân ân oán oán, mây khói đã qua, không còn gì để nói, cô vẫn nên nhanh nhanh rời đi đi !” – Lưu Ký hạ quyết tâm, trầm giọng nói, một lòng chấm dứt duyên tình.

Đậu Nguyên Nguyên thầm nghĩ, Ninh vương tự cho là hổ thẹn với Đổng Uyển, hiện thời Đổng Uyển lại đích thân đi tới phủ Ninh vương, tại ngay lúc này bản thân vừa trải qua chuyện mình gây ra tổn thương cho y, tâm tư vẫn còn đang rối rắm phức tạp, rất dễ dàng sẽ dời tình cảm đến với Đổng Uyển.

Ngay cả khi mình một lòng muốn sớm gả cho hoàng thượng trở thành hoàng hậu, tiến vào đứng đầu hậu cung(**), làm mẫu nghi thiên hạ, nhưng cũng không có cách nào dễ dàng chịu cho Đổng Uyển tự nhiên có được Ninh Vương.

(**) Trong bản gốc tiếng Trung đã bị che đi thành dấu **, editor suy đoán mà tự ý thêm vào chữ hậu cung.

Ninh vương có được sự ủng hộ của chư vương họ Lưu, quyền thế kinh người, nếu Đổng Uyển may mắn thành Ninh vương phi, vào hoàng tộc, dù Đậu Nguyên Nguyên nàng lên làm hoàng hậu, cũng không có cách để dẫm nàng ấy dưới lòng bàn chân, tùy tiện giẫm đạp. Trước mắt, người duy nhất trong triều chỉ có Đổng Tư mã có thể cùng đối kháng với Đậu thừa tướng – cha của mình, nếu Ninh vương đứng ở phía của nàng ấy, như vậy, là đại đại bất lợi đối với mình và một nhà Đậu thị.

Huống chi vận mệnh có nhiều cái không lường được, ai biết được tương lai sẽ như thế nào?

Vì gả cho người khác, mà lại làm lợi cho cái đồ tiện nhân Đổng Uyển ấy, mình há có thể cam tâm sao?

Nàng ta thấp giọng nói: “Ngay cả như thế, nể vì một thời quen biết, Nguyên Nguyên vẫn nhắc nhở Điện hạ một câu, không cần mang theo tâm tình chuộc tội đi tiếp cận Đổng Uyển. Điện hạ trọng tình trọng nghĩa, nhưng Đổng Uyển thì không giống vậy, cô nàng tính tình cương liệt, ‘khoái ý ân cừu’(***), không phải là một cô gái nhu nhược, ngài sẽ làm tổn người hại mình, không làm nàng ấy bị thương, thì sẽ là đả thương nặng bản thân…”

(***) Khoái ý ân cừu là cách nói diễn đạt có ơn tất báo, có thù tất trả

“Cô câm miệng!” – Lưu Ký ngay cả đầu cũng không quay lại, trực tiếp hạ lệnh trục khách: “Cô không có tư cách can thiệp vào chuyện của bản vương, cô cút đi !”

Đậu Nguyên Nguyên đành phải ngượng ngùng mà rời đi. Một lát sau, Văn Tâm – thị nữ thân cận của Ninh vương lại thần thần bí bí chạy tiến vào, vén áo thi lễ với chủ tử, rồi sau đó đưa lên một khối Hồng ngọc sắc màu đỏ tươi, khẽ giọng nói: “Điện hạ, có một cô gái đi đến cửa hông, dâng khối ngọc này xin đi vào, nàng ấy muốn cầu kiến Điện hạ.”

Lưu Ký liếc khối Hồng Ngọc này một cái, lạnh lùng nói: “Vật báu hiếm có bên trong phủ Ninh vương nhiều biết bao, bản vương há có thể hứng thú khối Hồng ngọc này?”

Văn Tâm nói: “Nàng kia nói mình sinh năm dương, tháng dương, giờ dương, là dương nữ…. Điện hạ có từng nghe qua việc thiên mệnh hoàng hậu? Nghe nói thiên mệnh nhất định sẽ là hoàng hậu…”

“Lại là một người con gái muốn lên làm hoàng hậu !” – Lưu Ký giận không nén được, vỗ lên bàn thật mạnh, tức giận nói: “Bản vương không gặp, bảo cô ta cút đi !”

*

Một đêm yên tĩnh trôi qua, Đổng Khanh tỉnh dậy rửa mặt chải đầu xong, ở trong phòng dùng xong đồ ăn sáng được tổng quản đưa tới, rồi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời xán lạn ngoài cửa sổ, trong lòng lại đang thắc mắc.

Cũng đã trễ như này rồi, vì sao hoàng thượng không truyền triệu nàng nhỉ?

Tuy rằng đang đi xa, bệnh đế vương của hoàng thượng vẫn cứ là xâm nhập vào xương tủy, mỗi lần sẽ đúng giờ mà phát tác vào thời gian khi lâm triều, sau đó phái Tiểu An Tử đi gọi nàng đến, cho dù không phải là thảo luận quốc chính, cũng sẽ nói được mấy câu với nàng, để biểu thị hắn ở trên, hắn là vua; nàng ở dưới, nàng là bề tôi, tâm tình tốt mà nói, cũng sẽ tận lực biểu hiện hắn là Ngô hoàng thánh minh.. , nhưng hôm nay mặt trời cũng đã treo cao trên cao, Tiểu An Tử lại vẫn kề cà chưa đến?

Hay là Tiểu An Tử phỏng đoán sai rồi, hoàng thượng chưa nguôi cơn giận, căn bản vẫn còn đang giận nàng?

Đổng Khanh có hơi chút do dự, quyết định chủ động đi đến thỉnh an hoàng thượng, cho dù bị đuổi ra ngoài, vậy thì… Dứt khoát biến ngay, dù sao cũng không có nhiều tổn thất, ít nhất mũ cánh chuồn trên đầu còn được đội thật chắc.

Hoàng thượng ở tại sương phòng lớn nhất của phủ Ninh vương, ở bên sườn đông, bọn người hầu gọi là đông sương phòng, là một viện tách biệt, nàng dọc theo đường nhỏ rải đá vụn màu trắng vòng qua tường hoa, xuyên qua cổng vòm, bước trên hành lang dài, trong khoảnh khắc, hương hoa nhàn nhạt xông vào mũi, trong sân trăm hoa đua nở, bóng cây yểu điệu, lưu trong không khí lại thừa ra mùi thuốc.

Đang lúc nghi hoặc, ngước mắt lên lại trông thấy Như Họa bưng một bát thuốc đen ngòm, đang định đẩy cửa đi vào.

Nàng vội vàng kêu: “Như Họa, trên tay ngươi là cái gì thế ?”

Như Họa lúc này mới nhìn lướt qua nàng, giật mình đứng ở trước cửa, than thể rất không tự nhiên có hơi cứng lại một chút, ánh mắt nhanh chóng hiện lên vẻ chột dạ, ngay sau đó lại giống như không có việc gì, cười nói: “Lưu công tử ngẫu nhiên bị cảm phong hàn, đầu óc choáng váng, vương phủ mời đại phu đến xem qua, viết đơn thuốc, thuốc vừa sắc xong, Như Họa đang muốn đi vào đưa cho công tử đây.”

“Công tử bị bệnh ư ?” – Đổng Khanh cả kinh nói.