Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 47

Chương 47 – Biển giấm nổi sóng [2]

Đổng Khanh sợ hãi tới mức sắc mặt trắng nhợt, cõi lòng hoang mang vì vậy vội vàng nói: “Hoàng thượng, xin bớt giận !”

Ánh mắt của Lưu Lăng thế nhưng từ nổi giận trong nháy mắt lại chuyển thành lạnh lùng, gằn giọng nói: “Cút! Ngươi cút đi cho trẫm !”

Nét mặt Đổng Khanh liền cứng lại, mắt thấy hoàng thượng giận tím mặt, gân xanh đã nổi cả lên rồi, cơn tức giận quả thật không nhỏ.

Hiện tại không phải là thời điểm để nói chuyện.

Hoàng đế muốn bề tôi biến, bề tôi không thể không cút.

Nhất là ở thời điểm quân thượng tức giận, vi thần phải trầm mặc, bi tình mà cút đi.

“Thần, tuân chỉ.” – Đổng Khanh đành chấp nhận, chỉ có thể từ trên mặt đất đứng lên, hành lễ vái, lui xuống.

Nàng ôm theo tâm tình thấp thỏm bất an, nặng nề bước ra ngoài cửa.

Không lâu sau, Tiểu An Tử cũng đi ra, ung dung nghiêm chỉnh khép lại cửa ngay ngắn. Đổng Khanh lập tức tiến lên giữ chặt lấy gã, thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng tức giận như thế, rất không bình thường, rốt cuộc là hai ngày nay đã phát sinh chuyện gì vậy, hay là hoàng thượng đã hoàn toàn nắm giữ được những hoàng tộc họ Lưu ủng hộ Ninh vương tạo phản rồi…” – Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút, nén thở định thần, cắn răng nói: “Ta cùng với Ninh Vương đi du chơi hai ngày, hoàng thượng ngài ấy… sẽ không cho là ta đã bị Ninh vương mua chuộc, trở thành nội ứng ở trong triều của y chứ?”

Đổng Khanh lo lắng trùng trùng, nghĩ rằng, xem tình thế này có nhảy vào trong Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Tiểu An Tử lại dùng ánh mắt gian tà mãnh liệt quan sát nàng, hì hì cười nói: “Đổng đại nhân đừng lo lắng, kỳ thực không có chuyện gì ghê gớm, cơn giận này của hoàng thượng không có gì đáng ngại, cũng chỉ giống như mưa rào ngày hè, thoáng cái sẽ trời quang mây tạnh thôi.”

Đổng Khanh rất rầu rĩ nói: “Hoàng thượng tức giận đến như vậy, sắc mặt cũng xanh mét rồi, vậy mà còn nói không có việc gì ? Người vừa rồi còn không mắng ta, ngay cả quát một tiếng cũng không có ? Ít nhất cũng phải có một câu cửa miệng ‘Làm càn’ hoặc ‘To gan’ của người làm hoàng đế chứ ? Hoàng thượng mắng là vì nguyên nhân trong lòng có coi trọng, khó chịu không nói không rằng bảo người ta cút đi… , chính nhất phẩm Đại tư mã ta đây cuối cùng đã đến hồi kết rồi sao!”

“Không có việc gì.” – Tiểu An Tử xua tay nói: “Hoàng thượng tức giận là thật, cũng không phải nhằm vào cô, vừa mới rồi Người trách cứ cô, thời điểm bảo cô cút đi, khẩu khí và biểu cảm đó căn bản là không đúng….”

Đổng Khanh trừng mắt với gã, nói: “Ngươi lại đang nói bậy bạ gì đó hả ? Cái gì mà biểu cảm không đúng?”

Tiểu An Tử liếc cánh cửa son dày cộm nặng nề kia một cái, thấp giọng nói: “A, không biết phía sau cánh cửa khép kín này ra sao nữa ! Không biết ở trong phòng, hai người đàn ông sẽ nói những gì đây ? Ninh vương kia cũng thật to gan, cho dù cô không phải là người con gái của hoàng thượng, thì cũng là gian thần của hoàng thượng đi ? Ngay cả hoàng thượng yêu mến…” – Nói tới đây, gã có hơi chút kỳ quái, dứt khoát mắng: “Tóm lại, ngay cả gian thần của hoàng thượng mà y cũng dám đoạt… , nói ngắn gọn chính là không có mắt !”

“Hoàng thượng, ngài ấy quả thực cho rằng ta tư thông cấu kết cùng với Ninh Vương sao?” – Đổng Khanh cảm thấy lạnh run lên, cắn răng nói.

Tiểu An Tử thấy nàng như vậy, lại tỏ vẻ mặt cợt nhả nói: “Đổng đại nhân này, tuy rằng cô mặc quần áo của nam, búi kiểu tóc của nam, làm công việc của đàn ông, nhưng cuối cùng vẫn là nữ đó, Tiểu An Tử tuy rằng không phải là nam nhân thật sự, coi như là một nửa nam đi, trong nhà kia tràn ngập mùi vị giống đực tranh mái dữ dằn, cô có ngửi thấy không, ta thì lại ngửi thấy cực kỳ rõ ràng đó. Một người là hoàng thượng, một kẻ là Ninh vương, một người làm hoàng thượng lại không có biểu hiện anh minh vĩ lược, còn thiếu kiên nhẫn như vậy; kẻ làm tiểu vương lại không có biểu hiện cung kính thuận theo, còn cả gan làm loạn như thế… Không sợ phạm vào kiêng kị, thẳng thắn mà nói, hai người con trai đó đang đánh mất tự trọng đấy, đàn ông con trai một khi động dục vì nữ nhân mà đánh mất tự trọng, tư duy sẽ không được rõ ràng lắm, đợi bọn họ tỉnh táo lại, song gió lập tức sẽ phẳng lặng thôi!”

“Giống đực tranh mái ? Mái ?”

Nàng cũng không phải là người con gái của hoàng thượng, là đại thần của hắn mà.

Đổng Khanh than nhẹ một lát, thấp giọng nói: “Hẳn là Như Họa và Ninh vương đã từng có cái gì rồi đi? Việc này đã để hoàng thượng biết được hả ? Hay là Đậu Nguyên Nguyên ? Nàng ta và Ninh vương đã từng có gì sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Hai người đàn ông trong phòng sắp đánh nhau, hóa ra chính là vì nữ nhân đấy.

Khó trách hoàng thượng cũng không quát mắng nàng, ngay cả một câu nói chỉ trích cũng không mở miệng, nghĩ đến chuyện không liên can tới nàng, Đổng Khanh thở ra một hơi, cười nói: “Đã không có quan hệ với Đổng Khanh ta, như vậy ta xin cáo từ, bụng đang bị đói đây, ta phải đi tìm tổng quản đòi ít đồ để ăn.”

Nói xong, xoay người liền đi, Tiểu An Tử rốt cục nhịn không được, ở sau lưng trộm mắng: “Cứ tưởng rằng là cái đồ đại gian thần âm hiểm giả dối, không nghĩ tới ở phương diện tình cảm hóa ra đúng là cái đồ đại ngốc nghếch!”

Nói tới chỗ này, lại nhíu mày, thấp giọng nói: “Ta vẫn nên lo lắng cho hoàng thượng đi, Người ghen tuông dữ dội lại chết sĩ diện, lúc này khẳng định đã bị nội thương rồi….”

***

Ninh vương Lưu Ký mặt tối tăm bước trở về tẩm điện, đã thấy Đậu Nguyên Nguyên và Tào Mộng Bình đang chơi cờ ở noãn các nhỏ trong tẩm điện của y. Y bất ngờ dừng bước lại, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đậu Nguyên Nguyên, khuôn mặt anh tuấn nhất thời hiện lên một lớp sương giá lạnh như băng.

Đậu Nguyên Nguyên thoáng nhìn thấy y, lập tức hé ra nụ cười tươi như hoa, đẩy đẩy Tào Mộng Bình, nói: “Này, cô Bình, Ký ca ca của cô đã trở về rồi!”

Tào Mộng Bình nghe được, quay đầu nhìn thấy quả thật là Ninh vương, liền nhanh chóng đặt xuống quân cờ, chạy tới đón y, tươi cười nói: “Ký ca ca, huynh cuối cùng đã trở lại, nghe nói huynh mang theo Đổng Tư mã đi du xuân, thật không có lương tâm mà, Mộng Bình hiếm khi được đến một chuyến, sao huynh không đợi ta trở về, ta cũng muốn cùng huynh đi đạp thanh mà !”

Lưu Ký nói: “Vừa mới đi bái kiến thân mẫu, bà ấy làm điểm tâm, đang tìm cô khắp nơi, muốn cô bồi bà ấy thưởng trà đấy, ai biết cô lại tránh ở trong tẩm điện của bản vương đấy ?”

Tào Mộng Bình nghe thấy thái phu nhân đang tìm mình, sắc mặt nhất thời ửng hồng, thẹn thùng nói: “Huynh cũng thật không dễ dàng mới trở về!”

“Chờ một chút nữa sẽ bồi cô, mau đi đi, đừng để cho thái phu nhân chờ lâu.” – Lưu Ký nói.

“Mộng Bình lập tức đi đây !”

Nói xong, còn muốn xấu hổ liếc Lưu Ký một cái, lúc này mới lưu luyến không lỡ mà rời đi.

Đậu Nguyên Nguyên thấy nàng ta đã đi xa, mỉm cười nói: “Nhìn nàng ấy nhiệt tình, cứ tưởng rằng là mẹ chồng đang tìm nàng dâu cơ đấy, vội vàng đi lấy lòng, tâm tư của cô bé này, đến bây giờ ngài còn không rõ sao?”

Lưu Ký mặt trầm xuống nói: “Mộng Bình còn nhỏ không hiểu chuyện, cô đừng đi khuyến khích, nếu không phải cô xúi bẩy, nàng ấy đâu có nhiều tâm tư nhàm chán như vậy?”

Đậu Nguyên Nguyên đặt bát đựng cờ xuống, ngước mắt lên, cười lạnh nói: “Thiếu nữ hoài xuân, sao ta có khả năng xúi giục? Ta nói muốn giới thiệu anh trai của ta cho nàng ấy, Tào phu nhân nghe xong, vui mừng được ngay, nhưng bản thân Tào Mộng Bình không đồng ý, cả trái tim nho nhỏ của nàng ấy sớm đã bay đến phủ Ninh vương rồi.”

“Chớ có nói bậy nữa, Tào Mộng Bình là nghĩa nữ của mẹ ta.”

Lưu Ký vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói: “Hoàng thượng chân trước vừa đến, cô ở phía sau liền vội chạy đến. Thế nào? Lo lắng là bản vương lòng còn chưa cam, kiên quyết theo đuổi cô đang đoạt lấy hậu vị, khiến cho Đậu Nguyên Nguyên cô từ hoàng hậu tương lai mà tự hạ thấp địa vị thành Ninh vương phi hả ?”

Đậu Nguyên Nguyên hơi động đậy con mắt, một lát sau, lại cười duyên đẹp xinh nói: “Ngài sẽ không làm như vậy.”

Lưu Ký híp nửa con mắt, lạnh lùng lườm qua nàng ta một cái, cười lạnh nói: “Vì lẽ gì mà biết được, nếu không phải là lo lắng, sao Đậu Nguyên Nguyên cô lại ngựa không dừng vó chạy tới cái ‘địa phương nhỏ’ của ta mà cô nhìn không vào mắt ?”

Lời nói của y mang theo sự châm chọc.

Giang Nam sản vật phong phú, phủ Ninh vương to lớn tráng lệ, nào có phải là một “địa phương nhỏ”.

Đơn giản là đang châm chọc nàng ta không vừa mắt “vương hậu”, một lòng bám lấy vị “Thiên Tử” ở đế đô kia.

Đậu Nguyên Nguyên lập tức đứng dậy, chầm chậm quỳ xuống, quỳ gối dưới bàn chân của y, thấp giọng nói: “Hoàng hậu là giấc mộng cả đời của Nguyên Nguyên, mong Ninh vương Điện hạ tác thành!”

“Mộng hoàng hậu ?” – Đôi mắt Lưu Ký nhanh chóng hiện lên một tia bi thương, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh như băng, trầm thấp mở miệng nói: “Cô rất nhanh là có thể đại hôn với hoàng thượng rồi, trèo lên hậu tôn, trở thành mẫu nghi của một nước, thân ta là đá kê chân, còn phải chậm rãi quỳ gối dưới bàn chân của cô đó, thưa hoàng hậu nương nương!”