Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 46

Chương 46 – Biển giấm nổi sóng [1]

Gả cho y ?!

Có lầm hay không vậy!?

Nàng nghe xong, lập tức hít một hơi, vội quýnh quáng nói: “Ninh vương đừng bày ra cái loại nói đùa nhàm chán này, hoàng thượng sớm đã tứ hôn, Đổng phủ của ta sắp làm đám hỏi với Vệ gia, việc này mọi người ở đế đô đều biết cả.”

“Bổn vương dạo chơi ở ngoài đã lâu, đối với những chuyện đâu đâu trong triều gần đây, lại có điều không biết…” – Ninh Vương híp nửa con mắt, lộ ra bộ dáng như đăm chiêu suy nghĩ, thì thầm nói: “Chính là Vệ gia à? Vệ gia lấy công trạng lập nghiệp, trong gia tộc có không ít người được liệt tướng phong hầu, đương kim hoàng thái hậu là người Vệ gia, Vệ gia là hoàng thân quốc thích, gia thế hiển hách, mà bản vương thì sao, là thiên hoàng quý trụ, tôn thất hoàng tộc, con nối dòng của cố Huệ đế, nếu… Nếu bản vương không để ý tới thánh chỉ tứ hôn, mở lời với Hoàng thái hậu muốn nàng, nàng nói xem, nàng sẽ làm như thế nào?”

Khẳng định sẽ dẫn tới sóng to gió lớn.

Đổng Khanh trố mắt giật mình nhìn y, khóe miệng của y chứa ý cười, thoạt nhìn giống như đang nói giỡn, lại có điểm ý tứ hàm xúc nghiêm túc.

Nàng không khỏi sợ run, lúc này, y chuyển đến một cái thảm rồi nói: “Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai sáng sớm, trước khi mặt trời ló mặt, ta mang nàng đi nhìn mặt trời mọc, ở nơi này mặt trời mọc đặc biệt đẹp.”

Cung kính không bằng tuân mệnh, Đổng Khanh cầm thảm xoay người đi về phía cái cây bên cạnh, dự tính làm ổ ở bên kia đống lửa, bảo trì cự ly hợp lý với y. Ninh Vương khẽ cười một tiếng, tiếp đó cảnh cáo nói: “Đồng không mông quạnh, ban đêm sói hoang thường lui tới, ở trong đêm cả đàn cả lũ thường xuyên xuất hiện tập kích người qua đường, đã từng có không ít người gặp bị sói hoang gặm ăn, vì thế mà thân tàn hoặc là chết, trên người nàng có bội kiếm hoặc đoản đao đủ để tự vệ không ?”

Đổng Khanh nghe xong, sắc mặt nhất thời trắng không còn chút máu.

Đừng nói bản thân nàng không có đồ vật dài, cho dù trên tay nàng nắm một thanh kiếm dài, nàng cũng không có lực đối kháng với bầy sói.

Nàng từ nhỏ được giáo dưỡng làm danh môn khuê tú, cầm, kỳ, thi, họa không gì không giỏi, đối với việc múa đao lộng thương lại hoàn toàn không có chỗ thông hiểu.

Nói ra thật xấu hổ, nàng lại là Đại tư mã, thế nhưng không thông võ nghệ, sớm biết rằng nàng sẽ kế thừa chức vụ của cha, từ nhỏ nên siêng năng luyện võ nghệ. Nói đi nói lại, Đại tư mã nàng đây tuy rằng quan hàm uy phong vang dội, trong tay lại không có một binh một tốt, không có binh quyền, binh quyền đã bị hoàng thượng nắm ở trong tay mất rồi.

Ở đất hoang, tiếng sói hú từ phương xa loáng thoáng truyền đến, âm thanh thê lương, nghe thấy, nàng vô cùng kinh hồn táng đảm.

Bốn phía tiếng gió ào ào, bóng cây đong đưa, rất đáng sợ, dường như mấy chục con sói hung ác đang ngầm ẩn náu ở trong khu rừng tối như mực kia, đang vận sức chờ phát động, chuẩn bị tùy thời xông tới, cắn xé nàng thành mảnh nhỏ.

Đổng Khanh hơi hơi run rẩy, nghĩ rằng cho dù không bị sói cắn, buổi tối đại khái cũng sẽ có vài cơn ác mộng đến phối hợp với tình cảnh này đi.

Khóe miệng Ninh Vương chứa ý cười, ánh mắt nóng cháy dán lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch của nàng, trêu tức nói: “Đại tư mã chưởng quản binh mã thiên hạ, là quan võ có bậc quan cao nhất, hẳn là nàng sẽ không e ngại bầy sói nho nhỏ chứ?”

Đổng Khanh liếc mắt nhìn y, ra vẻ trấn định, ho nhẹ vài tiếng, nói: “Bầy sói nho nhỏ, sao phải sợ ?”

“Vậy là tốt rồi !” – Lại thấy Ninh Vương vẻ mặt nhàn nhã ung dung, ở trên tấm lót nằm ngủ đặt một thanh trường kiếm bên cạnh người, sau đó để cái gáy gối lên hai tay, cứ thế nằm xuống.

Y tựa hồ như không sợ bầy sói.

Tuy rằng lấy tư thế nam giới vào triều làm quan, dù sao vẫn là thân con gái, cũng không tiện quá mức thân cận với người con trai khác, nhưng mà trong lòng nàng thật sự là sợ hãi cực kỳ, đành phải xấu hổ ngại ngùng đi tới gần người con trai duy nhất ở chỗ này, ở cách xa nửa trượng với chỗ y đang trải thảm lông, lại thấy y quay đầu nhìn nàng cười nói: “Nàng cách xa như vậy, kiếm của ta không đủ dài, nếu bầy sói nhào tới, vậy thì không bảo hộ được nàng đâu.”

Nàng do dự một lát.

Lúc này, xa xa lại truyền đến một tiếng sói tru thảm thiết, “Grao hú ~~~”, một tiếng hú kinh trời, cắt qua khoảng cách không gian, nàng tức thì bị sợ tới mức cơ hồ chân nhũn đi, bèn nhanh chóng cầm lấy thảm, kê sát ở bên cạnh y đang nằm ngủ.

“Ha ha ha ha ha!” – Ninh vương cười phá ra vài tiếng.

“Nàng an tâm đi, nơi này có lửa, bọn súc sinh đó nhất định không dám đến gần, huống chi ta luôn luôn thính ngủ, vừa có động tĩnh quanh mình sẽ lập tức tỉnh lại, nàng nhìn xem, ngày tốt cảnh đẹp như thế này sao có thể nào không tĩnh tâm thưởng thức ?” – Nghiêng người, y chầm chậm cười nói: “Trăng sáng sao thưa, (côn) trùng kêu chim hót, cỏ thơm lành lạnh, hương hoa dại tràn ngập bốn phía, bên tai nước suối róc rách, đi vào giấc ngủ dưới bầu trời đầy sao sáng, đây chính là chuyện vui lớn nhất của đời người vậy !”

Đổng Khanh trải xong chỗ ngủ liền kéo thảm lông, nhanh chóng co rúc vào, nghĩ rằng, tại chỗ đồng hoang dã ngoại này, bầy sói hung mãnh ở bên, chuyện vui lớn nhất đời người đó là không nên để sói hoang ăn thịt. Nàng cũng không có tâm tình thưởng thức cái gì ngày tốt cảnh đẹp, trăng sáng sao sa.

Đọc FULL truyện tại đây

Bốn phía một hồi lặng ngắt như tờ, tiếng sói tru tựa hồ không còn thảm thiết như trước nữa, hẳn là đã chạy xa, nàng đắp kín thảm, chuyển sang tư thế thoải mái nhất, hôm nay bôn ba ở trên ngựa khá nhiều canh giờ, thực tại mệt muốn chết rồi, rất nhanh liền ngủ thật say. Cái người ở bên cạnh kia lại dịch đến gần, gắt gao ôm nàng, truyền đến giọng nói trầm thấp: “Đổng Uyển, nàng vốn nên là của ta, ta không nên ở vị trí này, mà nàng cũng không nên ở cái vị trí kia, sự việc cuối cùng sẽ trở lại điểm bắt đầu… Ta sẽ đối tốt với nàng, một đời một kiếp đối tốt với nàng !”

*

Trở lại phủ Ninh vương đã là chạng vạng hai ngày sau.

Hai người ngồi chung một con ngựa từ cửa sau tiến vào phủ Ninh vương, xuống ngựa, bên trong chuồng ngựa, người chăn ngựa lập tức chạy lên, khom người, nét mặt mười phần ngưng trọng, nói: “Điện hạ, ngài rốt cục đã trở lại, thái phu nhân căn dặn, điện hạ sau khi trở về, nhanh đến gặp bà!”

Trong lòng Ninh vương biết tất có đại sự, nét mặt nhất thời tối lại, nói: “Có chuyện gì phát sinh sao?”

Người chăn ngựa nói: “Tiểu nhân không biết, dường như có liên quan tới vị Lưu công tử kia, hai ngày nay tâm tình của ngài ấy không tốt lắm, thái phu nhân và thái phó căn dặn qua nhiều lần, Lưu công tử đang cáu giận, muốn các nô tài ngàn vạn lần hầu hạ cẩn thận.”

Đổng Khanh nghe xong, cả người chợt lạnh run, vì thế vội vàng đi ra ngoài, Ninh vương vội lập tức chạy đi lên, nghiêm nghị nói: “Bổn vương và nàng cùng đi diện thánh!”

Trong sương phòng, hoàng thượng đang uống trà, một mình Tiểu An Tử ở bên hầu hạ, không thấy bóng dáng đám người Đậu Nguyên Nguyên. Ninh vương tháo xuống bội kiếm trên người giao cho người gác cổng, cùng Đổng Khanh hai người đồng thời đi vào, vén lên tay áo, vừa mới bước vào cửa, cốc trà trong tay Lưu Lăng đột nhiên bay tới, nện ở trên trụ cửa, phát ra tiếng vỡ “Choang”. Cốc trà vỡ vụn, lá trà trà nước văng ra chung quanh.

Hai người có hơi khựng lại một chút, rồi lập tức quỳ xuống yết kiến.

“Ninh vương Lưu Ký tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!”

“Thần Đổng Khanh tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!”

“Hai người các ngươi tự nhiên biến mất hai ngày ? Bên người không có tôi tớ, hành tung lén lút, rốt cuộc là đã đến nơi nào rồi hả ?” – Hoàng thượng lạnh lùng nói xong, đáy mắt cũng không che giấu được tức giận.

Sắc mặt Đổng Khanh tối lại. Quả nhiên hoàng thượng đã bắt đầu hoài nghi nàng có tư thông với Ninh vương hay không rồi.

Đối diện với hoàng thượng đang tức giận, Ninh Vương không sợ không hãi, ôm quyền nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, Lưu Ký cùng đi với Đổng Tư Mã đến phương Nam du ngoạn, chỉ là lấy thân phận chủ nhà đưa khách đi du ngoạn, không có hành tung lén lút nào cả.”

“Láo xước !” – Hoàng thượng vỗ bàn tức giận mắng: “Lưu Ký à, ngươi thật to gan, biết rõ trẫm đến đây, ngươi chạy nạn trở về, đã biết được trẫm đến vương phủ, cũng không ở trong phủ chờ trẫm? Ngươi đến tột cùng là để trẫm ở chỗ nào ?”

Ninh vương không nhanh không chậm nói: “Bệ hạ là cải trang mà đến, dùng lí do bái phỏng thân thích mà đến, lại không lấy thân phận là hoàng thượng mà đến, bởi vậy mới không đặc biệt triệu hồi tiểu vương đến, không phải ư ? Đã là bái phỏng thân thích, như vậy tiểu vương không có ở phủ cung nghênh thánh giá, cũng không sai đi.”

“Lưu Ký, ngươi to gan, dám chống đối trẫm ! Ngươi muốn trẫm tặng cho ngươi một chiếc quan tài nạm vàng hả? Ngươi muốn chết như vậy sao?” – Hoàng thượng tức giận, phất tay áo quét trà cụ trên bàn rơi xuống, phát ra tiếng vang nứt vỡ thật to.

“Tiểu vương không phải là chống đối, tiểu vương chỉ là nói đạo lý.” – Ninh Vương không mảy may chịu nhượng bộ.

Không khí ngưng trệ bởi sự căng thẳng.

Hoàng thượng đang thịnh nộ, nhưng Ninh vương cũng không kém bao nhiêu, lựa chọn phương thức cường liệt nhất, cứng đối cứng.

Hai chàng trai giương cung bạt kiếm, bốn mắt trừng nhau.

Nếu hắn không phải là hoàng thượng, đã sớm lao xuống, nếu như y không phải là Ninh vương, đã sớm xông lên, rồi sau đó hai người rút ra trường kiếm, liều chết chém giết… Không! Diện thánh há có thể đeo đao kiếm sao? Trước khi vào cửa Ninh vương đã sớm tháo xuống bội kiếm trên người, giờ phút này song phương trên tay không có đao kiếm, như vậy chỉ có thể tay không tấc sắt, ẩu đả đánh lẫn nhau một hồi.

Đổng Khanh mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt trên trán, thử xin tha thứ, chắp tay nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, Ninh vương hiếu khách, thấy vi thần làm khách ở trong quý phủ, nhất thời cao hứng, vì thế liền dẫn vi thần cùng đi du lịch…”

Nói còn chưa nói xong, quạt giấy trong tay hoàng thượng đã ném đến sàn nhà cạnh chân nàng, phát ra một tiếng trầm đục.

Vậy mà không có giận dữ mắng mỏ?

Nàng ngẩng đầu lên trố mắt giật mình nhìn hoàng thượng.

Hoàng thượng nếu chịu mắng nàng, đại biểu trong lòng vẫn coi trọng nàng, như vậy còn có thể cứu.

Hoàng thượng không mắng chửi người, như vậy là…….