Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 45

Chương 45 – Vương hầu đa tình [5]

Ninh vương vỗ vỗ lưng của nàng, giúp nàng thuận thuận hơi thở: “Hãn huyết bảo mã quả thật là ngựa tốt danh bất hư truyền, không cẩn thận đã chạy đi xa quá rồi, chốn này núi hoang dã ngoại, trước không thôn xóm, sau không nhà trọ, lúc này nếu chạy ngược đường trở về, con ngựa chắc chắn sẽ không chịu nổi khắc nghiệt, bản vương cũng không muốn lần đầu tiên ngồi cưỡi, liền làm cho ngựa tốt quý báu như thế bị mệt chết !”

Nàng quay đầu liếc nhìn bốn phía, ở vùng đất này, tuy rằng cảnh sắc tuyệt đẹp, nhưng lại cách ly ồn ào, mênh mông không một bóng người.

Một mình cùng ngủ dã ngoại với đàn ông con giai, vô cùng không hợp cấp bậc lễ nghĩa, Ninh vương hiển nhiên là cố ý làm như vậy, chuyện đã đến như lúc này, nàng không thể không kiên trì, tiếp tục ra vẻ hào phóng.

Ninh vương đối với việc ăn ngủ dã ngoại thế nhưng lại có chút quen thuộc, y dạo bước tiến vào trong rừng, không mất bao nhiêu thời gian đã nhặt một ít củi quay về.

Đổng Khanh thì thừa dịp trước khi trời tối, đi đến dòng suối nhỏ bên cạnh, rửa mặt chải đầu qua loa một phen.

Hoàng hôn mênh mông, tà dương từ từ xuống thấp, bóng tối chậm rãi thay thế ánh sáng màu đỏ, phía chân trời mấy cụm sao chi chít lập lòe, mờ nhạt phát ra ánh sáng le lói.

Ninh Vương từ trong tay áo lôi ra cái ống đánh lửa (*), thuần thục nhóm lửa ở phía trên củi khô, nhìn ngọn lửa bốc lên, liền ngay sau đó trải thảm lông lên bãi cỏ ở bên cạnh đống lửa, đồng thời nói: “Đói bụng không? Trong cái túi trên yên ngựa có lương khô và rượu ngon, nàng ăn một chút đi!”

(*)Người Trung Quốc thời xưa gọi là “hỏa chiết tử” 火折子: là một cái ống nhỏ bên trong có chứa vật liệu dẫn cháy: dùng đất thô vụn được quấn chặt bởi giấy bản sau khi được đốt lửa rồi thổi tắt. Lúc đó sẽ còn lại những tàn lửa lốm đốm đỏ trong lòng ống, khi muốn có lửa chỉ cần thổi hơi mạnh là ngọn lửa sẽ bốc lên.

Đổng Khanh theo lời nói của y, cầm lương khô và rượu ngon, rồi quay lại bên cạnh đống lửa, cùng chia thức ăn với y.

Nàng đối với Ninh vương là rất xa lạ, hơn nữa thân phận có khoảng cách, nghĩ muốn nói vài lời khách sáo với y, cần phải đắn đo cẩn thận, vì thế Đổng Khanh vừa cắn lương khô, vừa ra vẻ thoải mái, nói: “Ninh vương tựa hồ thường xuyên ngủ ở ngoài trời?”

“Đừng gọi ta là Ninh vương, nơi này không có mặt người khác, từ nay về sau nếu ở riêng nàng cứ gọi ta là Trường Phong đi, ta không hy vọng giữa ta và nàng có quá nhiều giới hạn khoảng cách !” – Y nhìn chằm chằm vào nàng với đôi mắt sắc bén, chậm rãi mở miệng nói.

“Hạ thần không dám đi quá giới hạn!” – Đổng Khanh chắp tay cúi lạy, nói.

Nàng vẫn câu nệ.

Ninh vương uống một ngụm rượu, sang sảng cười nói: “Nàng chịu theo ta đi ra ngoài, cũng không phải đơn thuần muốn du ngoạn, khẳng định là trong lòng cất giấu không ít nghi vấn, nghĩ muốn nhân cơ hội tiếp cận ta thu hoạch tình hình, một khi đã như vậy, nếu nàng còn gọi ta là Ninh vương, nếu còn trước cung sau kính, ta sẽ không tiếp tục nói chuyện với nàng nữa !”

Ninh Vương quả thực đã đoán ra nàng có tâm tư khác.

Xem ra chàng trai này tương đối khó ứng phó, nói không chừng còn khó chơi hơn cả hoàng thượng, nàng và hoàng thượng thanh là mai trúc mã từ nhỏ, tính tình của anh chàng thối đó nàng rốt cuộc vẫn có thể hiểu rõ một phần, đối với Ninh Vương, nàng lại hết sức xa lạ.

Đổng Khanh cắn cắn răng, quyết định nghe theo y, vì thế vô cùng không tự nhiên mở miệng nói: “Trường, Trường Phong !”

“Như vậy mới đúng!” – Ninh vương khẽ cười một tiếng, đưa tay kéo nàng đi tới, để nàng ngồi xuống ở bên cạnh y, cười nói: “Khanh Khanh, ta nên gọi nàng là Khanh Khanh, hay là Uyển Nhi? Tiểu Uyển? Nàng có nhũ danh khác hay không, nhũ danh của ta là Tứ Thập Cửu (= 49), nhưng mà ta vẫn thích cái tên tự Trường Phong này !”

“Híc, Khanh Khanh ?!” – Nghe qua, sao mà đột nhiên có cảm giác vô cùng buồn nôn vậy, rất giống một gã đồng tính quỷ tha ma bắt, Đổng Khanh nhất thời bị nghẹn vài tiếng, nói: “Điện hạ, ngài đừng nên nói đùa!”

Ninh vương cười ha ha vài tiếng, nói: “Hỏi đi, nàng muốn biết chuyện gì?”

Đổng Khanh hơi suy tư một lát, rồi ngước mắt nghênh nhìn ánh mắt của y, chậm rãi mở miệng nói: “Giám sát Ngự sử Kiều Bồi gặp chuyện bỏ mình, chuyện này ngài biết chứ ? Ở hiện trường án mạng có để lại một bức tranh chân dung, ngài có trông thấy qua hay không?”

“Hóa ra là vì việc này !” – Ánh mắt của y hạ xuống ở khuôn mặt nàng, chế nhạo nhướn lông mày một cái, khẽ cười một tiếng, nói: “Là bức vẽ nàng, có một thứ thật riêng tư bí mật…”

“Ah!” – Đổng Khanh bất chợt chấn động mạnh, suýt chút nữa cắn vào đầu lưỡi, dù sao cũng đã từng trải qua sóng gió, nàng nhanh chóng trở lại trấn tĩnh, nâng tay chắp lễ, nói: “Xin chỉ rõ!”

Ninh vương nói: “Bức tranh đó là chính ta vẽ, sau khi gặp nàng ở Di Hồng Viện, ta trên đường đi qua phủ Thường Châu, đơn giản ngủ một đêm ở đó, đêm đó nhất thời cao hứng, liền vẽ bức tranh kia, nhưng không lâu sau thì đánh rơi mất.”

“Là bị cố ý lấy đi, hay là đánh rơi ở trên đường?” – Nàng thần sắc nghiêm nghị, vội vàng hỏi.

Vậy mà không hỏi vì sao y vẽ nàng ư ? Y nhìn nàng mỉm cười, nói: “Thế nào, nàng cho rằng là ta giết chết Kiều Bồi ?”

“Giết chết ông ta đối với Điện hạ thực chất không có điểm tốt, sự tình không đơn giản như vậy !” – Đổng Khanh lắc lắc đầu nói: “Viên quan của triều đình đã nhiều lần luận tội cho ngài, lại bị giết hại trong lúc này, thời cơ rõ ràng là để hãm hại ngài, đồng thời cũng biết là không có người dám thật sự truy tra đến ngài, bởi vậy vụ án này sẽ không đi sâu điều tra, nhiều nhất chỉ kết án qua loa là cường đạo giết người, hành động này nhưng lại có thể tạo thành mâu thuẫn giữa ngài và hoàng thượng !”

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng sớm đã có định kiến.

Ninh vương vào ở phủ Thường Châu, xác định là do Trịnh chủ bộ phụ trách chiêu đãi, vô cùng có khả năng là ông ta đã trộm bức tranh, nghe nói nàng là quan lớn của triều đình, cũng chính là người trong bức tranh, đang dự định đến phủ Ninh vương tra cứu sự vụ đêm hôm đó, ông ta sợ tội bèn tự sát… , hoặc có lẽ là bị ép tự sát.

Ninh Vương vô cùng tán thưởng mà nhìn nàng, cười nói: “Hóa ra Đổng Uyển đúng là cô gái cực kì thông tuệ !”

Đổng Khanh lập tức cho thấy lập trường, chắp tay nói: “Tại hạ Đổng Khanh, là Đại tư mã đương triều chính nhất phẩm, đã không còn là cô gái gì đó nữa !”

Ninh Vương liếc nàng một cái, cười nói: “Vậy thì Đổng Tư mã, nàng cũng biết tại sao hoàng thượng lại tự mình giá lâm phủ Ninh vương chứ? Ta cùng với hoàng thượng đã nhiều năm không gặp, nhưng sao lại chưa từng bị Người triệu kiến qua ?”

Đổng Khanh trầm ngâm trong chốc lát. Tiên đế bởi vì Huệ đế đột nhiên băng mất mà phải chịu sự hoài nghi của hoàng tộc Lưu thị, cho nên buồn bực mà chết, trong lòng đương kim hoàng thượng có khúc mắc đối với mẹ con Ninh vương. Mà mẹ con Ninh vương vì bỏ lỡ ngôi vị hoàng đế, khẳng định cũng thật vương vấn.

Hoàng tộc tranh giành, quyền thế khúc mắc, từ trước đến nay đều là sóng ngầm mãnh liệt, hơn nữa đôi bên bọn họ lại chìm sâu không thể tháo gỡ được nút thắt.

Đổng Khanh tránh nặng tìm nhẹ, miễn cưỡng nói: “Nghe nói cảnh sắc Giang Nam vui vẻ, hoàng thượng tâm huyết dâng trào, bèn thừa dịp trước khi đại hôn, xuôi nam dạo chơi, chúng tôi trên dọc đường đi thực sự đến không ít danh sơn thắng thủy, hứng thú đi chơi của hoàng thượng không giảm, nghĩ rằng đã đến Giang Nam một chuyến, liền thuận đường đến phủ Ninh vương bái phỏng một phen!”

“À? Thì ra là thế !” – Ninh Vương cười nói, nhưng ánh mắt rõ ràng là không tin.

Đổng Khanh cười nói: “Hôm nay cùng Trường Phong đi du lịch, thấy ngài vô cùng hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, đoán rằng huynh đài lòng dạ rộng rãi, xin thứ cho Đổng Khanh mạo muội vừa hỏi, nhũ danh của Trường Phong là Tứ Thập Cửu, có phải là đang tiếc nuối đã bỏ lỡ mất ngôi vị hoàng đế hay không?”

Đề tài nhạy cảm như thế, vậy mà nàng dám khơi ra để hỏi, thực là lớn mật.

Ánh mắt của Ninh vương nhanh lướt qua một sự cảnh giác, trầm mặc một lát, nhưng rồi hỏi ngược lại nàng: “Nàng cảm thấy thế nào ? Phải chăng Lưu Ký ta vẫn luôn luôn ngửa đầu, mong ngóng nhìn đến cái vị trí kia sao?”

Đổng Khanh hết sức dè dặt, chậm rãi mở miệng nói: “Giang sơn kiều mỹ như thế, sao không thể làm cho anh hùng thiên hạ tranh đấu tôn kính?”

Ninh vương nghe xong đột nhiên cười phá lên, uống một ngụm lớn rượu ngon, vỗ vào đầu gối, nói: “Thống khoái! Nói chuyện với nàng không cần phải giả vờ lừa gạt xoay chuyển, Cô vô cùng thưởng thức nàng !”

Là “Cô”, cách tự xưng của vương, cố tình tự xưng Cô, nói là “thưởng thức”?

Nàng đem chuyện nói trắng ra, cố ý khơi ra, mà Ninh vương cũng không phủ nhận trong lòng có dã tâm với giang sơn. Hay là Ninh Vương muốn lung lạc lấy lòng để nàng trở thành nội ứng ở trong triều cho y?

Như vậy không phải là Đổng Tư mã nàng trở thành gian thần bán đứng hoàng thượng rồi ư ?

Sắc mặt nàng đanh, nghiêm nghị nói: “Đời đời Đổng gia chịu ơn vua, Đổng Khanh kế tục chí nguyện của cha làm quan trong triều, ăn bổng lộc của triều đình, trung với hoàng thượng, Đổng Khanh tự nhận là trung trinh, Điện hạ thực không nên quá mức dụng tâm ở trên người Đổng Khanh mới phải !”

Nàng nghiêm chính biểu đạt lập trường.

Các thế hệ Đổng gia của nàng là trung thần, vì hoàng thượng, vì triều đình, nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, cho dù Ninh vương ý thức thẹn quá hóa giận mà giết nàng, Đổng Khanh nàng cũng phải lưu lại tấm lòng son chiếu sử xanh, không phụ chí nguyện của cha.

Ninh Vương nét mặt chế nhạo, cười nói: “Nàng đừng làm ra bộ dáng trung thần, tuổi nàng quá trẻ, lại là nữ, khi nói chuyện, lông mày sẽ hơi hơi nhếch lên, tuy nói là nét phong tình trong lúc vô tình, nhưng trình diễn bộ dạng trung trinh thoạt nhìn lại có điểm gian trá, ngược lại giống tên gian thần đấy!”

Đổng Khanh trợn mắt nhìn y, trầm giọng nói: “Lời Đổng Khanh vừa mới nói, đều là lời tâm huyết !”

“Đậu thừa tướng so với nàng còn biểu diễn tốt hơn, lão già ấy ngay cả râu cũng có thể diễn ‘không màng sống chết’ đó!”

Râu của Đậu lão tặc cáo già xảo trá đó?

Lũ triều thần vào triều, đều liều trình diễn kĩ xảo ở trước mặt hoàng thượng, giả trang trung thành, thì ra là… , nàng rốt cuộc lại bại bởi cái lông mày? Mẹ nó chứ….

Ninh vương tiếp tục từ từ mở miệng nói: “Nhũ danh Tứ Thập Cửu chẳng phải nắm tay oán trách vì sinh sau 49 ngày mà mất đi ngôi vị hoàng đế, mà là chỉ còn 49 ngày, phụ hoàng của ta liền có thể tận mắt trông thấy ta, bởi vì ta là con nối dòng duy nhất của ông ấy, ông ấy chờ đợi đã lâu rồi !”

Ánh mắt của y rơi xuống gương mặt nàng, trong đáy mắt hàm chứa ý cười, nói: “Đến cuối cùng là nàng nghĩ đi đâu vậy? Ta đang hỏi nàng…” – Y khẽ gọi một tiếng tên thật của nàng: “Đổng Uyển, nàng có thể nguyện ý gả cho bản vương làm phi không?”