Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 4

Chương 4 – Nhất thời kích động, hậu quả của một cuộc cưỡng dâm không thành (4)

“Vệ tướng quân, Thái hậu đang chờ ngài đấy, người cứ luôn hỏi sao ngài còn chưa tới, trong lòng sốt ruột, còn đặc biệt sai nô ti đến xem xét nữa!” – Tiểu An Tử đột nhiên xuất hiện ở phía sau tường hoa, cười nói.

Vệ Sùng Văn nghe thấy, lập tức từ ống tay áo lấy ra một hộp gấm hẹp dài, kín đáo đưa cho Đổng Khanh, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, vô cùng làm trò hướng nàng vái lạy, nhưng lại nghiêm chỉnh mở miệng nói: “Vậy thì, Đổng đại nhân, Vệ Sùng Văn cáo từ!”

Đổng Khanh liền chắp tay theo lễ tiết của triều thần: “Cáo từ !”

“Ha ha ha ha ha !” – Vệ Sùng Văn dán mắt nhìn nàng chốc lát, sau đó cười to mấy tiếng, sảng lảng cười rời đi.

Nàng cực kỳ bối rối, không hiểu Vệ Sùng Văn đến tột cùng muốn thế nào đây ?

Nhìn thấy Vệ Sùng Văn đã đi xa, Tiểu An Tử lại tiến tới, rất là thần bí dò xét tìm tòi bốn phía, xác nhận bốn bề vắng lặng, lúc này mới lặng lẽ thấp giọng nói:Diễn đàn Lê Quý Đôn. “Hoàng thượng muốn đi ra ngoài cung một chuyến, Người muốn thử ngiệm vài sự khác biệt, để cho cô sắp xếp, Đổng đại nhân mau trở về đổi lại thường phục, tối muộn, hoàng thượng sẽ tự đánh xe đến Đổng phủ đón cô!”

Đổng Khanh nghe xong, sắc mặt đột biến, hoàng thượng quả nhiên vừa đặt ra vấn đề khó khăn cho nàng rồi.

Hoàng thượng nghĩ muốn thử nghiệm vài cái khác biệt như thế nào đây?

Quán rượu, hí quán (rạp diễn kịch), ngõ hoa, tìm hoa vấn liễu… Chẳng lẽ hoàng thượng muốn biến nàng – một Đại Tư Mã chính nhất phẩm đương triều thành nịnh thần để dùng sao?

Có lẽ nào lại thế ?!

Một lòng muốn làm nịnh thần cao cấp, đáy mắt Tiểu An Tử cũng lóe ra vạn phần khát khao, vô cùng hâm mộ nói: “Con đường nịnh thần phía trước đúng là vô cùng vinh hoa phú quý, Đổng đại nhân, cô tốt nhất phải giữ vững nhé, Tiểu An Tử sẽ lấy cô làm gương để học tập !”

Đổng Khanh nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói: “Xin An công công hồi bẩm hoàng thượng, Đổng Khanh không biết nói tiếng khuyển mã, hoàng thượng muốn chơi đùa vui vẻ, xin tìm người khác thôi!”

Tiểu An Tử từ trước đến giờ cơ trí, sớm đã có chuẩn bị mà đến. Cái gọi là trung thần, để tỏ lòng của mình ngay thẳng thuần chất trung thành, bình thường ngay trên hội nghị sẽ biểu diễn một bộ dạng đại nghĩa lẫm liệt hiên ngang, đối với chuyện vui đùa của hoàng thượng, càng quả quyết cự tuyệt, càng biểu hiện bản thân cương trực công chính, trình độ trung thành thẳng thắn cũng càng cao. Ở trước mặt người sáng mắt không cần quá tốn nước miếng, Đổng Đại Tư Mã là một người thông minh, tất nhiên nàng đã biểu diễn xong “Cương Trực Công Chính” rồi, kế tiếp chính là tiết mục: “Hoàng thượng muốn chơi đùa, cô thần không có sức để có thể xoay chuyển ông trời, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng phối hợp”.

Tiểu An Tử thế là khẽ cong người, rất phối hợp vung lên nụ cười gian nịnh, cười ha ha nói: “Đổng đại nhân, cô ngàn vạn lần chớ cùng hoàng thượng so gan, đại thần sao có thể so gan với hoàng đế ? Cô kiên quyết hơn được Người sao?Diễn đàn Lê Quý Đôn. Hoàng thượng nói, nếu Đổng Khanh cự tuyệt, sẽ lấy tội ngỗ nghịch triệt hạ chức Đại Tư Mã của cô, sau đó niêm phong Đổng phủ, đàn ông Đổng gia đày đi biên cương sung quân, phụ nữ bán làm nô bộc !” – Dứt lời, gã nhìn nàng mà cười nói: “Cô xem, hoàng thượng đủ nể mặt cô chưa?”

Chúng thần triều đình, các bầy tôi tự cho mình là trung thần, bản thân phò tá chính trực ngay thẳng, nhưng chỉ cần là con người, thỉnh thoảng sẽ muốn vui chơi, những nhóm người quần lụa của triều đình đâu chỉ thường xuyên lưu luyến trong thanh sắc, nhưng là trung thần chú trọng danh tiếng, không thể công khai chơi đùa, buộc lòng phải bí mật lặng lẽ tìm thú vui, chuyện này dĩ nhiên còn phải giấu hoàng thượng, thế là ôi thôi, trong chuyện vui chơi, hoàng thượng liền bị chúng thần ngầm hiểu với nhau cô lập rồi… hoàng thượng đáng thương a.

Thân là kẻ thân cận của hoàng thượng, Tiểu An Tử hết sức đồng tình trước tình cảnh của chủ tử, gã liếc Đổng Khanh một cái, nháy mắt ra hiệu nói: “Đổng đại nhân, hoàng thượng thỉnh thoảng cũng muốn làm hôn quân để điều hòa giải tỏa một chút áp lực của chuyện triều chính, cô cũng đừng làm Người mất hứng, kể từ khi rơi xuống ao nước tới nay, Người còn không ra khỏi cửa cung đâu, huống chi vì chuyện sắc lập hoàng hậu, cô khiến Thái hậu không vui, hoàng thượng đang giận cô đấy, cô còn không thừa dịp có cơ hội cực tốt lần này, an bài thỏa đáng tới chỗ mấy nhà cảnh xuân tươi đẹp, trấn an thật tốt hoàng thượng đi. Trong thanh lâu không phải là có hoa khôi cô nương gì gì đó sao ? Cô hãy chuẩn bị mấy người đi ra dụ dỗ hoàng thượng vui vui vẻ vẻ !” – Tiểu An Tử lau lau nước miếng chảy xuống một hàng, rất là mong đợi, nói: “Mặc dù Tiểu An Tử đã không phải là người đàn ông rồi, ít nhất cũng có thể đi theo chủ tử sờ một phen a…”

Đổng Khanh trừng mắt liếc gã một cái, im lặng nghẹn họng.

Bây giờ suy ngẫm kỹ, nàng thật hận bản thân tự mình đa tình, đối với việc chọn hoàng hậu đã có nhiều bắt bẻ, đơn giản là vì nghĩ đến giao tình ngày xưa, thật lòng muốn tìm cô gái tốt thay hắn mà.

Con gái Lý Thị Lang là một người nói ngọng, cái này thì sao chứ? Ít nhất nói ít an tĩnh, lập cô ấy làm hậu, hai tai sẽ thanh tịnh.

Con gái An Nam Quận Vương hành vi dâm đãng rất được, rất biết hầu hạ đàn ông, thật tốt a, kỹ xảo phòng the cao siêu, đủ để cho người đàn ông dục tiên dục tử, khoái chết hắn đi… , cẩn thận chớ bị cô ta hiếp chết là được.

Con gái Trần thượng thư tính tình dữ dằn, điều này thì có sao đâu, hắn là hoàng thượng, chẳng lẽ cô ta còn có thể đóng kín cửa lại đánh hắn sao?

Con gái Ngụy thừa tướng dung mạo xấu xí, một khi nến tắt, cái gì cũng không nhìn thấy rồi, người làm hoàng hậu sinh được con trai mới là trọng yếu, đẹp xấu chỉ là thứ yếu.

Con gái Vương tướng quân quá gầy, người như que củi, vừa vặn nha, hoàng hậu thoạt nhìn thiếu dinh dưỡng, các gia đình quan lại còn dám ăn thịt cá sao ? Thật có ích cho việc đề xướng cả nước sống tiết kiệm mà.

Con gái Lâm Ngự sử bát tự không tốt… Mời đại sư tới coi lại, nhét một chút bạc, bát tự lập tức trở nên tôn quý vô cùng rồi.

Sớm biết thế, nàng liền che giấu lương tâm, đưa toàn bộ những nữ nhân này vào hoàng cung, thì hiện nay cũng không cần lo lắng con gái Đậu gia làm hoàng hậu rồi.

Nàng ngửa mặt lên trời thở dài, ba tiếng đáng tiếc, lên án Tiểu An Tử đã đi rồi, lắc đầu đang muốn đi về, nhưng giật mình thấy Anh vương Lưu Hâm đang đứng ở sau tường hoa nhìn nàng, khóe miệng chứa nụ cười.

Gã đợi ở đó đã bao lâu ?

Anh vương Lưu Hâm là con thứ của tiên đế Lưu Khang, do Vũ thái phi sở sinh, cùng tuổi với Hoàng đế Lưu Lăng, nhỏ hơn hắn mấy tháng. Gã lớn lên giống mẫu thân Vũ thái phi, vóc dáng không quá cao, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, cử chỉ kính cẩn khiêm tốn, có chút tao nhã.

Năm đó tiên đế tại vị, Thái hậu và Vũ Thái phi tranh giành tình cảm với nhau, hai người phụ nữ ở trong hậu cung giao đấu gay gắt.

Lưu Lăng là con hoàng hậu, con vợ cả, lại là con trưởng, thân phận con trưởng để cho hắn từ sớm đã được xác lập vị trí thái tử rồi, vì vậy quan hệ với hoàng đệ Lưu Hâm cũng không bởi vì chuyện tranh ngôi mà nảy sinh ra quá nhiều hiềm khích.

Khác biệt với hai bên mẫu thân ở trong minh tranh ám đấu, tình cảm hai huynh đệ bởi vì nguyên nhân cùng nhau lớn lên, tình nghĩa tương đối tốt.

Giờ phút này Anh vương Lưu Hâm hẳn là nên ở đất phong mới đúng, sao đột nhiên trở về vậy ?

Vũ thái phi là em vợ Đậu thừa tướng, hẳn là vì chuyện sắc lập hoàng hậu mà cố ý trở về đế đô rồi ?

Đổng Khanh không dám chậm trễ, lập tức tiến lên chắp tay nói: “Đổng khanh tham kiến Anh vương Điện hạ !”

Lưu Hâm vẻ mặt nhàn nhã đột nhiên tự đắc, giơ tay lên nói: “Đã lâu không gặp, Đổng đại nhân !”

Đổng Khanh hàn huyên, nói: “Anh vương sao có thời gian rãnh rỗi trở về đế đô vậy?”

Lưu Hâm để sát hoa mẫu đơn vào trước người, nhắm mắt lại, hưởng thụ mùi hoa nồng đậm, cười nói: “Vẫn là dáng vẻ hoa mẫu đơn trong hoàng cung đẹp hơn, chỗ ta ở đó không có vài cọng giống thế này, muốn xin hoàng huynh mấy bồn mang về !”

Nói tới đây, hắn nửa mở nửa khép mắt, liếc Đổng Khanh một cái, ngụ ý cười nói: “Phụ hoàng khi còn sống thích nhất mẫu đơn và Đổng Uyển, vốn đang nghĩ đến ngươi sẽ trở thành thứ thiếp của Cô[*] đấy!”

[*] Cô: tiếng các vương hầu tự xưng ngày xưa

Đổng Khanh nghe xong, rút lui mấy bước, thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi, cười khô mấy tiếng nói: “Anh vương thực thích nói đùa !”

Lưu Hâm cười nói: “Còn nói phụ hoàng không thương ngươi ư ? Ta nghe mẫu thân nói, năm đó ngươi đầy tháng, Đổng phu nhân ôm ngươi vào cung bái yết hoàng hậu, phụ hoàng nhìn thấy ngươi, lập tức thích ngay, trực tiếp bảo oa nhi này bộ dáng thật đẹp, hoàng hậu nghe thấy được lập tức nói dáng vẻ Ninh Vương Lưu Ký tuấn tú, hai oa nhi nhìn thật thích hợp, gả cho y vừa khéo, phụ hoàng chỉ cười không đáp, lộ ra ý muốn chiếm hữu……..”

Tiên đế mới không có ý nghĩ cầm thú như vậy, ông ta chỉ biến nàng thành con dâu thôi.

Lưu Hâm nhìn nàng, nhướn mày nói: “Nghe đồn Đổng Tư Mã ăn nói khéo léo, còn tưởng rằng ngươi sẽ phản bác lại Cô chứ?”

Quả nhiên, Anh vương đang thử nàng có dã tâm muốn làm hoàng hậu hay không