Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 36

Chương 36 – Xung đột [2]

Nàng hạ giọng nói nhỏ: “Người đi đến không phải là Ninh vương. Ninh vương mới hai mươi mốt tuổi, không lớn tuổi như vậy, xác định ông ta là Thái phó của Ninh phủ thôi!”

Người đàn ông trung niên bước đến trước mặt Lưu Lăng, tự mình trao trả quạt giấy, cung kính chắp tay hành lễ, lời đầu tiên là tự báo húy danh: “Tại hạ Tô Mộc, là Thái phó của phủ Ninh Quốc, chuôi quạt giấy này là vật ngự dụng, xin hỏi công tử từ đâu mà có?”

Người phụ nữ trung niên phía sau ông ta liếc mắt một cái liền nhận ra Lưu Lăng đến đây, sắc mặt của bà ta chợt thay đổi, lập tức tiến lên chậm rãi quỳ lạy, Lưu Lăng nhanh chóng đứng lên, nâng bà ta dậy, giương lên vẻ tươi cười, nói: “Đã thật lâu không gặp, gần đây thân mình Thái phu nhân có mạnh khỏe không?”

Hao phí công phu như vậy, Thái phu nhân biết là hoàng đế cố ý hết sức ẩn giấu thân phận mà đến, nên không hành đại lễ, chỉ cung kính nói: “Thân già này không có việc gì, chẳng qua thỉnh thoảng lên cơn đau đầu mà thôi, vì thế đã lâu không vào Kinh, mong công tử thứ lỗi!”

Lưu Lăng cười nói: “Cháu rời Kinh du ngoạn, nghe nói phong cảnh Cô Tô tươi đẹp, cho nên không mời mà tự đến, chỉ là… Vì sao không thấy anh họ đâu?”

Thái phu nhân rất nhanh cùng Thái Phó liếc nhau, ánh mắt hai người giao nhau, thần sắc kỳ lạ, trong thời gian ngắn ngủi lại nhanh chóng chuyển dời ánh mắt về, sau đó bình tĩnh ung dung tiếp tục nói: “Công tử tới không khéo, phương Nam đã nhiều ngày bị lũ lụt, nghe nói tình hình tai nạn nghiêm trọng, sáng sớm hôm kia Ninh vương đã lập tức vội vội vàng vàng đi đến cứu tế, nếu công tử muốn gặp, xin để cho thân già này lập tức phái người đi triệu hồi con trai!”

“Xem ra cháu tới thật sự là không khéo rồi!” – Lưu Lăng cười nói: “Thái phu nhân đừng vội, cháu chỉ đến Giang Nam du ngoạn, trên đường đi ngang qua Cô Tô, đang phiền não không có nơi tốt để đi, đột nhiên nhớ tới phủ Ninh vương, nhất thời tâm huyết dâng trào, nghĩ muốn vào phủ quấy rầy mấy ngày, xin hỏi có thuận tiện hay không?”

Thái phu nhân thấy hoàng thượng đột nhiên tới chơi, lại còn dự tính vào ở phủ Ninh vương, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi thanh sắc, ngược lại cười dịu dàng nói: “Công tử khách khí rồi, đợi thân già này an bài thích đáng là được!”

Nói xong, quay đầu ra ngoài gọi tổng quản gia, căn dặn tỉ mỉ một hồi, bèn dẫn đoàn người tới ở lại trong hậu viên.

*

Tổng quản của Ninh phủ dẫn mọi người đi trên con đường nhỏ, giới thiệu từng cảnh vật chung quanh.

Xuyên qua hành lang uốn lượn rất dài, chỉ thấy trong hoa viên phía sau của phủ Ninh vương đình các đài tạ, cầu kiều nước chảy, xuyên qua vũ đài dựng trên hồ, bên cạnh đài là kỳ hoa dị thảo, phóng mắt nhìn đi, khuôn viên của vương phủ cực kỳ rộng lớn, khắp nơi là núi giả nước chảy đặc sắc, cảnh sắc tuyệt hảo, đẹp không sao tả xiết, bọn họ được bố trí vào ở sương phòng trong Hạnh Hoa Lâm, mé phía tây của hoa viên.

Suốt dọc đường đi, tổng quản rất là nịnh bợ, thái độ của ông ta nhiệt tình thân thiện, trên mặt trước sau luôn treo lên nụ cười: “Vườn này luôn chỉ để chiêu đãi khách quý, ngoại trừ Thái phu nhân và Ninh vương, hầu như ít có người tiến vào, hoa viên của phủ Ninh vương không chỉ có cảnh sắc trang nhã thanh tao tuyệt đẹp, nhất là ở vườn phía bắc còn có một hồ suối nước nóng. Nước trong suối nước nóng ôn hòa, sau khi đêm xuống, các công tử có thể đến đó rửa mặt chải đầu, ngâm tắm. Khi Ninh vương ở suối nước nóng, thường xuyên nói đây là chuyện vui lớn trong đời người ạ!”

Đọc FULL truyện tại đây

Lưu Lăng với vẻ mặt nhàn nhã, nhẹ lay động chiếc quạt, cười nói: “Ước chừng khi nào thì Ninh vương trở về?”

Tổng quản nói: “Ninh vương thường xuyên không ở tại quý phủ, lần này đi phương nam cứu tế, ước chừng phải đến mười ngày mới trở về được!”

Ông ta đưa mọi người đến sương phòng, cúi người lom khom, nói: “Tiểu nhân còn có việc phải đi gấp, nếu như các vị công tử có chuyện dặn dò, cứ việc phái người đến thông tri cho tiểu nhân là được!”

“Đi xuống đi!”- Lưu Lăng phất phất tay, nói.

Tổng quản “Vâng!” một tiếng rồi lui ra. Lưu Lăng thấy kỳ hoa dị thảo trong hoa viên của vương phủ thật nhiều, nhất thời cao hứng, đang muốn để cho Như Họa cùng mình đi dạo, lúc này lại nhìn thấy thần sắc của Đổng Khanh âm trầm u ám, nàng chậm rãi nói: “Tại hạ mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi trước, xin công tử thoải mái đi!”

Lưu Lăng không kịp phản ứng, nàng đã quay đầu căn dặn Như Họa: “Như Họa! Đi vào thay quần áo cho bản công tử đi!”

Như Họa không dám làm trái ngay trước mặt, đành phải tình ý triền miên liếc mắt một cái với Lưu Lăng, ngượng ngùng mà đi theo phía sau Đổng Khanh, cứ một bước quay đầu, cứ một bước lưu tình, đắm đuối đưa tình nhìn lại Lưu Lăng, rồi sau đó tiến vào trong sương phòng.

Lưu Lăng ngơ ngác một lát, lúc này Cố Tử Khâm lại cười nói: “Xe ngựa mệt nhọc, tại hạ cũng muốn về phòng đi nghỉ ngơi trước một lát, Lưu công tử, xin mời!”

Nói xong, cũng đi vào phòng của chính mình.

Tiểu An Tử thấy mọi người rời đi, gã lập tức đến sát trước mặt chủ tử, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, lần này Người thật sự làm Đổng đại nhân thương tâm rồi!”

Sắc mặt của Lưu Lăng tối lại, nói: “Ngay cả ngươi cũng nhìn ra hả?”

Tiểu An Tử gật đầu nói: “Chúng ta lần này đi chơi đến phủ Ninh vương, để ý thái quá, có khả năng Đổng đại nhân đã đoán được sơ lược một hai phần rồi, phát hiện ra Người có việc gạt nàng, không tín nhiệm nàng, lúc này hờn giận dâng lên, hiện tại đang ngang bướng, chẳng những bày ra sắc mặt cho ngài nhìn, ngay cả Như Họa cũng không để cho ngài nữa rồi!”

Lưu Lăng thẹn quá thành giận, nói: “Trẫm là hoàng đế, muốn thị nữ cùng đi dạo vườn, vậy mà phải nhìn đến sắc mặt của Đại tư mã! Tên kia tóm lại là càng lúc càng vô pháp vô thiên, dám bất mãn với trẫm, hắn thực sự có gan thì thả ngựa lại cắn trẫm đi!”

Tiểu An Tử nghe xong, gãi gãi đầu, thấp giọng lẩm bẩm: “Nghiêm túc mà nói, hẳn là Đổng đại nhân không thích cắn, nàng thích dùng đá. Nàng đá hoàng thượng vào trong ao, tỉ lệ xa cao hơn so với nhào tới cắn hoàng thượng. Nhị tổng quản đã từng nói qua, có một lần hoàng thượng rơi vào hồ sen, người bị tình nghi lớn nhất đó là Đổng…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lưu Lăng vỗ quạt, cả giận nói: “Đồ khốn! Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Trẫm là đang buông lời hăm dọa! Hắn thực có can đảm động vào trẫm ư?”

“Đổng đại nhân đương nhiên là không dám đụng vào một sợi lông của hoàng thượng, nàng sao có thể không biết nặng nhẹ, nô tài chính là tùy tiện nói…” – Tiểu An Tử bị trách mắng, vội vàng giải thích nói: “Hoàng thượng, ngài ở lâu trong cung đình có điều không biết, lời hăm dọa không nên tùy tiện buông ra, phải phân theo mức độ cấp bậc, tàn ác vô nhân đạo nhất, khiến cho người ta giận sôi, ngoan độc trong các loại ngoan độc, đó là hăm dọa ‘ông đây cưỡng dâm cha mẹ cùng tổ tông mười tám đời của XX’, ngay cả tổ tông của đối phương cũng muốn cưỡng dâm, đơn giản cái này chính là tàn nhẫn vô cùng, không hề có nhân tính, cho nên là độc ác nhất trong những lời nói hăm dọa; hăm dọa cấp thứ nhất đó là ‘ông mày giết sạch cả nhà của XX, kiêm phóng hỏa đốt phòng ở, ngay cả chó cũng không buông tha’, thậm chí cả súc sinh cũng không buông tha… , những lời này thật đúng con mẹ nó ngoan độc mà, tâm của bọn họ há chỉ ác độc thôi đâu. Nói ngắn lại, cái gọi là hăm dọa đều là tàn nhẫn đối với người khác kia, hoàng thượng, cái câu‘phóng ngựa nhào tới cắn’ đó của Người tuyệt đối không giống như lời hăm dọa đâu? Ngược lại giống như đang cổ vũ đối phương công kích, Người chỉ có hung ác đến chính bản thân thôi…”

Hoàng thượng buông lời hăm dọa, vậy mà chỉ tàn độc đến bản thân.

“Ít dong dài đi! Phét lác liên thiên! Trẫm chính là thích tự làm khổ, thích tự hành hạ bản thân đó!” – Lưu Lăng cả giận nói: “Tiểu An Tử chuẩn bị rượu ngon đến đây, tự trẫm đi dạo vườn!”

Tiểu An Tử nghe thấy chủ tử dự tính uống rượu, lập tức khuyên nhủ: “Hoàng thượng, sắc trời còn sớm, uống rượu hại thân, không bằng nô ti đi tìm tổng quản làm chút tổ yến mang đến cho Người nhuận nhuận họng nhé?”

“Trẫm không muốn uống!”- Lưu Lăng khoát tay nói: “Thôi! Thôi! Vậy ngươi đi dạo cùng trẫm đi!”

“Dạ!” – Tiểu An Tử đáp lời, ánh mắt đảo vòng một hồi, lại chớp chớp mi nháy mắt, cười nói hi hi: “Hoàng thượng vẫn nên đừng tức giận với Đổng đại nhân đi, Tiểu An Tử lại cho rằng bộ dáng phát giận của Đổng đại nhân rất thẳng thắn, so với vẻ giảo hoạt gian trá lúc bình thường khiến người ta an tâm hơn. Nói đi nói lại, Tiểu An Tử cũng đã lâu không nhìn thấy tính cách thật của nàng rồi!”

“Đừng nhắc tới tên kia nữa, trẫm phiền lòng!”

“Dạ, vâng!”

Lưu Lăng buồn bực, sự cao hứng giảm mạnh, chỉ tùy ý đi dạo hoa viên một lát, liền hậm hực hờn dỗi trở lại trong sương phòng, ru rú rúc ở trên giường nhỏ êm đọc sách. Vừa mới vào đêm, một mình Như Họa đi tới, bước vào cửa, vén áo thi lễ với hắn, cười duyên dáng biết bao, nói: “Lúc trước nghe tổng quản nói trong vườn có một suối nước nóng, hiện đã vào đêm, thời tiết chuyển mát, công tử căn dặn để Như Họa đến hầu hạ công tử tắm rửa!”

Tiểu An Tử thấy công việc của nịnh thần bị đoạt mất, lập tức tiến lên trách mắng nói: “Làm càn! Thân mình của công tử nhà ta tôn quý, đâu có thể tùy tiện cho người đụng chạm?”

Lưu Lăng ngay cả đầu cũng không nâng lên, lật một trang sách đang cầm trong tay, hững hờ thờ ơ mà nói: “Là Đổng Khanh để cho nàng đến hầu hạ bản công tử tắm rửa sao?”

Như Họa mặt đỏ đỏ lên, cúi đầu nói: “Công tử nói, Lưu công tử cũng nên tắm rửa, vì vậy phái Như Họa đi đến hầu hạ!”

“Hả?” – Hắn buông xuống quyển sách trong tay, quay đầu nhìn chằm chằm Như Họa, ánh mắt bí ẩn kín bưng, làm người ta khó có thể đoán ra, thật lâu sau, rốt cục chậm rãi mở miệng nói: “Nếu bản công tử muốn giữ nàng thị tẩm, vậy Đổng Khanh nói như thế nào?”