Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 348

Chương 348: ngài không nhận ra Chân nhi sao

Editor: Thơ Thơ

Lưu Chân cúi đầu nhìn phía trên lễ bào màu đỏ chỗ thêu mãng xà xanh lá, dùng tay nhỏ bé vồ một cái trên bản vẽ, ngây thơ cười nói: “xiêm y phụ vương cùng Chân nhi giống nhau.”

Nghe vậy, sắc mặt thái hậu lập tức trầm xuống.

Tiểu An Tử thấy thế, lập tức cười theo nói: “Tiểu điện hạ, áo mãng bào trên người ngài cùng chư hầu vương là giống nhau, đều là thêu xà, gọi là mãng bào; hoàng thượng lại là tú long, gọi là long bào, chư hầu vương cùng thái tử ở trường hợp quan trọng đều phải mặc mãng bào, mấy ngày nữa chính là sinh nhật ngài bảy tuổi, ngài phải mặc vào lễ bào này đi theo hoàng thượng vào triều, đi đến triều đình tiếp thu lũ triều thần chúc mừng cùng triều bái. Cho nên Thái hậu đặc biệt sai người làm vài món áo khoác mới, lão nhân gia giao phó ngài tuổi còn nhỏ, phải hoạt bát một chút, đừng giết chết dồn khí trầm Kim Tuyến, sợi bạc rồi, nhìn trên lễ bào của ngài thêu mãng xà xanh lá thật đúng là đẹp mắt đấy.”

Lưu Lăng nói: “Chân nhi, còn không mau cám ơn Thái hậu?”

Lưu Chân nghe, liền quỳ trên mặt đất, dập đầu nói với Hoàng thái hậu: “Chân nhi cám ơn hoàng nãi nãi.”

“Đứng lên đi!” Thái hậu nhanh chóng thu lại trong lòng không vui, giơ tay nói: “trước khi Thái Phó vào cung, còn có hai khắc đồng hồ, tiếp tục dùng điểm tâm thôi.”

***

Dư âm trời chiều chiếu sáng chiếu vào bậc thang lên đại điện Đông cung, đầy trời ráng hồng, chiếu gương mặt Lưu Chân nho nhỏ một mảnh đỏ bừng.

Hắn ngồi ở trên bậc thang thật cao, nâng má, không biết đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, hẳn là gương mặt mê mang.

“thì ra là Tiểu điện hạ chạy tới nơi này à? Nô tài tìm ngài đã lâu đấy.” Tiểu An Tử cười hì hì, khom người nói: “Đang suy nghĩ cái gì đây? Hoàng thượng đã hạ chiếu, sáng sớm ngày mai, Đổng Chiêu sẽ vào cung làm bạn ngài.”

Đọc FULL truyện tại đây

Giờ phút này Lưu Chân không có cảm thấy rất vui vẻ, hắn suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn Tiểu An Tử nói: “Ta hiểu rõ hoàng nãi nãi không thích Chân nhi nhắc tới phụ vương. . . . . .”

Tiểu An Tử nghe, liền vội vàng dụ dỗ nói: “Đó là Thái hậu lo lắng ngài đi học tình hình đặc biệt lúc ấy toàn tâm toàn ý, không đủ chuyên tâm.”

Lưu Chân trợn to cặp mắt ngây thơ. Nhìn hắn chằm chằm nói: “Ngươi đừng coi ta như hài tử, Thái hậu không thích ta nhắc tới phụ vương, bởi vì ta là nhi tử của phụ vương. Hoàng thượng lại dẫn ta vào cung, ta phải gọi hắn phụ hoàng. Hắn nói ta là con ruột của hắn, mà phụ vương ta cũng nói ta là con ruột của hắn, một người sao có thể có hai cha ruột chứ? Ta biết tất cả mọi người chỉ có một cha ruột, ta lại có hai cha ruột rồi hả? Ta cảm thấy rất hỗn loạn, thân mẫu ta có nói qua hay không, cha ruột của ta rốt cuộc là ai?”

“Thì ra là vì chuyện này cảm thấy phiền não.” Tiểu An Tử nháy mắt, cười nói: “Loại chuyện nhỏ này cũng không cần quá so đo. . . . . . . Dù sao bên kia hữu ích, liền với bên kia cũng được rồi, muốn như vậy nhiều đồ vô dụng làm cái gì đấy?”

Tiểu An Tử nói tiếp: “Tóm lại, cuối cùng lão nhân gia đánh không lại sức quyến rũ hài tử. Ngươi đặt phụ vương ở trong đầu là tốt rồi, đừng nhấc lên nữa, Thái hậu sẽ yêu ngươi.” Dù sao Thái hậu cũng tương tự làm không rõ ràng lắm.

Lưu Chân ngước mắt nhìn trời chiều ráng đỏ, trong mắt lóe ra vài điểm Tinh lệ, buồn bực nói: “Ta thật là nhớ thân mẫu ta. . . . . .”

Truyện được đăng tại đây

Tiểu An Tử an ủi: “Đừng đau lòng, Mẫu thân đối với hài tử luôn nóng ruột nóng gan, cuối cùng có một ngày thân mẫu ngươi sẽ tìm đến ngươi, dưới gầm trời này không có bất kỳ một mẫu thân nào bỏ được con của mình, đợi đến khi tâm tình của nàng hoàn toàn bình phục lại, nhất định sẽ vào cung tìm đến ngươi.”

“Thật sao?” Lưu Chân nghe. Trong lòng nhất thời dấy lên một mảnh hi vọng.

Tiểu An Tử cười nói: “lần này nô tài tuyệt đối không phải nói bậy, tuyệt đối cũng không lừa gạt thái tử điện hạ.”

Lúc này, một nội thị

Đang tải nội dung ảnh