Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 329

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 329: ngươi không phải trách ta sao?

Editor: Thơ Thơ

Ở dưới ánh mặt trời ôn hòa chiếu sáng, một lớn một nhỏ ở trong vườn vội vàng giúp đối phương lau mồ hôi lẫn nhau, cảnh tượng hết sức ấm áp, Lưu Lăng cúi đầu nhìn khuôn mặt hắn ngây thơ, trong lòng không khỏi hơi xúc động, nghĩ thầm, nếu như có thể thuận lợi sắc lập Chân nhi làm Thái tử, hắn (Chân nhi) nhất định phải gọi hắn một tiếng phụ hoàng.

Hắn cười nói với tiểu Chân nhi: “Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, đi tới thân mẫu ngươi nơi đó uống một chút nước.”

Dứt lời, liền dắt tay nhỏ bé của Chân nhi đi vào trong lương đình.

Sau khi Đổng Uyển cho Chân nhi uống một chút nước, hắn vội vã chơi lại thùng thùng chạy mất, sau đó chui vào trong vườn hoa lần nữa, đồng thời với hình người trong lương đình, lớn tiếng kêu lên: “Mau tới đó! Mau tới đó!”

Đổng Uyển lắc đầu một cái cười nói: “Đứa nhỏ này tràn đầy tinh lực, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, hắn chui mệt mỏi tự nhiên sẽ chạy trở lại.”

Lưu Lăng uống một chén trà, sau đó cười nói: “Chân nhi đang chờ trẫm cùng hắn cùng nhau chơi đùa rồi, trẫm có thể nào bỏ hắn mặc kệ, tự do ở trong đình uống trà đây?”

Nhưng thấy bóng dáng Chân nhi nhỏ nhỏ vội vàng chui tới chui lui ở trong vườn, chuẩn bị tìm chỗ tốt trốn.

Lúc này, đột nhiên Chân nhi nhìn thấy Lưu Ký đứng trước hoa kính, hắn lập tức từ trong bụi hoa chui đi ra, sau đó lảo đảo chạy tới với hắn, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn.

“Phụ vương! Phụ vương!”

Lưu Ký cúi đầu tỉ mỉ xem hắn, khóe miệng Chân nhi trước sau cười đến mang tai, tròng mắt đen lúng liếng chuyển, hai gò má tròn vo, trên trán đổ mồ hôi nóng, xem ra hết sức khỏe mạnh.

Lưu Ký đưa tay nhè nhẹ vỗ về đầu của hắn, hơi mỉm cười tràn đầy từ ái nói: “Chân nhi, thân thể của ngươi khôi phục cực nhanh, phụ vương thật vui mừng có thể gặp lại được ngươi ngược xuôi đó!”

Lưu Chân niên kỷ còn quá nhỏ, nghe không hiểu lắm, chỉ nhìn thấy Hoàng Thái Thúc cũng tới, đang đứng ở bên cạnh phụ vương, liền cười cười ha ha mà nói với hắn: “Thúc thúc công!”

Đọc FULL truyện tại đây

Nghe vậy, Hoàng Thái Thúc phá lên cười, ngay sau đó bế Lưu Chân lên, hôn hắn tới tấp. Đồng thời cải chính nói: “Là phu nhân thúc công, không phải thúc công nhé!”

Lưu Ký đặc biệt đi Phủ Tư Không tìm hắn thương nghị, nhắc tới chuyện liên quan đến sắc lập Lưu Chân làm Thái tử, dĩ cầu hắn hiệp trợ, hắn cho là cái chủ ý này rất tốt.

Lưu Chân là Nhi tử của Lưu Ký, sắc lập Thế tử của Ninh Vương làm thái tử, giống như khiến ngôi vị Hoàng đế lần nữa trở về với dòng dõi Huệ Đế, như thế đầu tiên liền có thể thuận lợi giải quyết phân tranh nhiều năm, không còn Chư Vương cầm Ninh Vương mất ngôi vị uất ức tới văn chương mãnh liệt, ý đồ đưa tới lung tung. Cơ hội tốt nhân tự lập làm đế. Còn nữa, quả thật Lưu Chân cũng rất có khả năng là Nhi tử của Lưu Lăng. Chỉ cần Thái hậu chịu thừa nhận một điểm này, tất cả liền không thành vấn đề.

Vô luận Lưu Chân là con của ai, của hoàng thượng cũng tốt, Ninh vương cũng được. Đều là hoàng tự Lưu thị, cho hắn đi thừa kế ngôi vị Hoàng đế, cũng thỏa đáng nữa, ông vui khi việc thành.

“Hoàng Thái Thúc ngài đã tới!” Lúc này, Đổng Uyển đã dịch bước tới đây, lên trước khom người với Thái Thúc Công.

Hoàng Thái Thúc buông Chân xuống, vốn định cùng với nàng hàn huyên một lát, liền đi trước ra mắt Thái hậu, lại thấy Đổng Uyển hình như có lời gì muốn hắn mở miệng.

Hoàng thượng thấy Đổng Uyển muốn nói lại thôi. Hình như có lời gì muốn Hoàng Thái Thúc nói, thế là mình liền đề nghị cùng Ninh Vương mang theo Lưu Chân cùng nhau trở lại trong lương đình ăn điểm tâm. Không bao lâu sau, Đổng Uyển cùng Hoàng Thái Thúc cùng nhau dịch bước đi tới một nghi đình khác trong vườn.

Truyện được đăng tại đây

Đổng Uyển ở bên trong nghi đình nhìn một ít chỗ đình nghỉ mát, thấy hai lớn một nhỏ đang cùng nhau dùng điểm tâm, thân thể nho nhỏ của Lưu Chân ngồi ở giữa hai đấng mày râu. Ngây thơ ăn bánh ngọt, vẻ mặt hoàng thượng và Ninh Vương lại căng thẳng khác thường.

Hai người nam nhân này sẽ tâm bình khí hòa, giống như một loại vô sự đi theo Lưu Chân ngồi cùng một chỗ, hiển nhiên là đang kế hoạch chuyện nào đó, đại sự của người nào đó để cho ý kiến hai người bọn họ giống nhau.

“Đổng nha đầu, ngươi tìm lão phu đến, là có chuyện quan trọng gì đấy?” Hoàng Thái Thúc vuốt râu, cười hỏi.

Đổng Uyển ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt lập tức nghiêm nghị lại, nàng cắn răng một cái, nói: “Xin Hoàng Thái Thúc có thể nói thật cho, bây giờ hoàng thượng và Ninh Vương đến tột cùng muốn làm cái gì?”

Hoàng Thái Thúc ngồi xuống trên ghế, chậm rãi

Đang tải nội dung ảnh

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com