Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 32

Chương 32 – Như Họa thần bí [1]

“Đổng đại nhân, ngươi thân là đại thần triều đình, lần này đi đến Giang Nam, có nhận được mật lệnh của hoàng thượng không?”

Hoàng thượng có chuyện quan trọng cần phân công, lại không tiện bại lộ thân phận, đành phải để nàng ra mặt.

Đổng Khanh lập tức hiểu được, mặt nghiêm lại, nói: “Dĩ nhiên là có, trước khi xuất cung, hoàng thượng từng triệu kiến qua Đổng Khanh, thánh giá có nhiều việc không tiện, Đổng Khanh đứng hàng tam công, lần này xuôi nam, đương nhiên thay mặt tuần tra, tại hạ đã tính sau bữa ăn sáng sẽ lập tức khởi hành! di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn”

*

Khi ăn sáng, Tiểu An Tử tìm cơ hội báo cáo tin tức ám vệ truyền tới với Đổng Khanh. Nàng lúc này mới biết, hóa ra Kiều Bồi, giám sát ngự sử Thường Châu, đang trên đường quay về quý phủ thì gặp chuyện bỏ mình, vị Kiều Bồi này đã từng dâng biểu buộc tội Ninh vương, vào tối hôm qua đã bị thảm sát rồi.

Trong lúc ăn, sắc mặt Lưu Lăng âm trầm, cơ hồ là không nhúc nhích bát đũa.

Đổng Khanh cũng không muốn ăn, nàng bóp vụn chiếc bánh bao trên tay, cúi đầu trầm tư, ngay cả một miếng cũng không nuốt vào bụng.

Thường Châu là đất phong của Ninh vương, giám sát ngự sử cũng là do triều đình phân ra, vốn khi lập triều, đế vương khai quốc đã từng phong nhiều chư vương, sau này hoàng đế kế nhiệm vì tránh cho các chư vương quyền thế quá lớn, tạo thành nội loạn, liền từng bước phân ra quan sử ở trong lãnh địa của chư vương, để giám thị các vương.

Ninh vương Lưu Ký là con nối dòng duy nhất của cố Huệ đế, là anh họ của đương kim hoàng thượng Lưu Lăng, quan hệ huyết thống rất gần. Huệ đế chờ không kịp con trai được sinh ra, lại đột nhiên băng hà, khiến cho Lưu Ký bỏ lỡ mất đế vị, do đó gây ra nghị luận.

Huệ đế đột nhiên băng mất, để cho Lưu Khang em trai của Huệ đế kế vị, Lưu Ký chưa được sinh ra đã mồ côi từ trong bụng mẹ, bởi vậy mà mất đi giang sơn. Việc này khiến cho chư vương thật sự vô cùng hoài nghi, hoài nghi là tiên đế Lưu Khang vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, thí quân giết anh, hơn nữa Huệ đế nhân hậu, khi còn sống đối chư vương họ Lưu cực kì hậu đãi, bởi vậy nhóm chư vương, ai cũng vì đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của Huệ đế lỗi thất giang sơn, mà cảm thấy than van thở dài không thôi. Khi tiên đế Lưu Khang còn tại vị, chư vương họ Lưu đã từng nhiều lần liên hợp dâng thư, yêu cầu sắc lập đứa con của cố Huệ đế lưu lại là Lưu Ký làm thái tử, nhưng tiên đế cật lực phản bác chống lại ý kiến của đám đông, lập trường mạnh mẽ cứng rắn sắc lập con trai ruột của mình là Lưu Lăng làm thái tử.

Chuyện này, liền trở thành nỗi lo âm thầm.

Giám sát ngự sử do triều đình phân ra ở đất phong của Ninh vương bị giết, hơn nữa Kiều Bồi từng đã nhiều lần buộc tội Ninh vương, việc này cực không dễ làm, sẽ động chạm đắc tội.

Việc này nếu như truy tra đến trên người Ninh vương, chỉ sợ sẽ gây ra sự phản cảm của chư vương họ Lưu, ngược lại càng khiến bọn họ nhanh chóng ủng hộ lập Ninh Vương.. , việc này không thể không thận trọng.

Sau khi ăn sáng, đoàn người vội vàng xuống núi, đến dưới chân núi chuẩn bị ngồi xe ngựa, Tiểu An Tử cùng người chăn ngựa ngồi ở phía trước, ba vị công tử ngồi ở trong xe, vừa mới đến giao lộ, Tiểu An Tử xoay người lại, vén lên màn xe, bẩm: “Khởi bẩm công tử, dưới cây đại thụ phía trước, có một vị cô nương dắt một con ngựa, cứ luôn nghển cao cổ trông ngóng, tựa hồ đang chờ người nào đó!”

Lưu Lăng vẫn đang phiền lòng chuyện Ninh vương, vì thế liếc mắt lườm Tiểu An Tử một cái, rất không bình tĩnh nói: “Bất kể nàng ấy có là cô nương hay không phải cô nương, đừng để ý tới nàng ấy là được!”

Tiểu An Tử cau mày nói: “Nhưng mà, cô nương này xa xa nhìn giống như là hoàng… Giống Đậu tiểu thư vậy?”

Lưu Lăng nghe xong thần sắc khẽ biến, kinh ngạc nói: “Cái gì? Đậu Nguyên Nguyên? Nàng ấy tới nơi này làm cái gì?”

Đổng Khanh trong lòng nhất thời đã biết ngọn nguồn, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói: “Xác định là cô nương Như Họa!”

Tiểu An Tử cả kinh nói: “Như Họa? Nữ ni cô Tịnh Tâm, trong một đêm tóc của cô ấy đã dài ra?”

Vừa mới nói ra, lập tức phát giác bản thân thật ngu xuẩn, muốn làm bộ tóc giả làm còn dễ hơn nói mà.

Lưu Lăng nâng quạt giấy vén lên rèm cửa sổ, liếc mắt một cái thăm dò xem xét cô nương ở phía trước xe ngựa, chỉ chốc lát liền giật mình, nữ ni cô thay váy la, đội tóc đen, quả thực có vài phần rất giống Đậu Nguyên Nguyên, hắn đem mâu quang dời về, dừng ở trên người Đổng Khanh, khóe miệng giấu một nụ cười ý tứ hàm xúc sâu xa, nói: “Để xe ngựa ngừng lại đi, bản công tử muốn nhìn cô nương Như Họa một cái!”

Đổng Khanh ngước mắt đối diện với hoàng thượng..d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn. Xem đi, nụ cười này của hoàng thượng có chút đùa giỡn bỉ ổi, lại tính sổ nàng rồi.

Nàng không khỏi rùng mình lạnh run.

Một lát, xe ngựa vang lên tiếng dừng lại, Tiểu An Tử lập tức nhảy xuống xe ngựa, kéo màn xe lên, chỉ thấy Như Họa bước nhanh đi tới, hướng về phía Đổng Khanh ở trong xe vén áo thi lễ, nói: “Như Họa ra mắt công tử!”

Đọc FULL truyện tại đây

Đổng Khanh lo lắng chọc tới chuyện phiền toái, vì thế giọng điệu cố ý lạnh lùng, nói: “Không phải đã bảo ngươi đi trước quay về Đổng phủ sao?”

Như Họa tựa hồ có chuẩn bị mà đến, cô ta không nhanh không chậm nói: “Như Họa là thị nữ của công tử, lý ra nên hầu hạ công tử, công tử xuất môn ra ngoài, Như Họa nên tùy thời đi theo hầu hạ ở bên cạnh, mới là hoàn thành trách nhiệm!”

Cố Tử Khâm không biết rõ sự việc, nhàn nhã tựa ở bên cạnh cửa sổ xe, cười nói với Đổng Khanh: “Có thể có thị nữ dung nhan mỹ lệ tới mức này tùy thân hầu hạ, phải có bao nhiêu phúc khí chứ, Đổng công tử nên để nàng lưu lại mới đúng!”

Lưu Lăng nhìn ra Đổng Khanh đang hối hận khi thu nhận Như Họa, vì báo mối thù lần trước nàng sai sử Phiêu Phiêu tới dụ dỗ, vì thế lên tiếng phụ họa nói: “Để cho nàng đi theo đi! Nhiều thêm một người hầu hạ cũng không hề gì!” – Nói xong, quay ra nói với Như Họa: “Tôn ti khác biệt, ngươi giục ngựa đi theo xe ngựa đi!”

Ánh mắt Như Họa lập tức chuyển thành vui sướng, vội vàng lên tiếng đáp ứng nói: “Vâng!”

Nói xong, lập tức xoay người, bước sen nhẹ nhàng, tay áo tung bay theo gió, lại tản mát ra từng đợt hương thơm thoang thoảng, giống như hoa lan trong thâm cốc.

Sắc mặt của Đổng Khanh liền đột biến.

“Đợi chút!” – Lưu Lăng ngửi thấy mùi, tâm thần biến động lớn, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Như Họa, giơ giơ tay lên, nói: “Mùi thơm trên người là thế nào, vì sao bản công tử lại cảm thấy quen thuộc như thế?”

Như Họa nhanh nhẹn quay người lại, trên mặt hé ra nụ cười mỹ lệ, nói: “Là mùi hương phấn trên người, chính là mùi hoa lan cùng mùi mộc hương thì phải? Kỳ thực Như Họa cũng không am hiểu về phấn hương lắm!”

Đổng Khanh nhíu chân mày nói: “Là từ hoa lan, hoa hồng, hoa mai làm nguyên liệu cơ bản, dùng gỗ bách hương Tuyết Vực Tây Tạng để điều hòa, thêm vào long tiên hương dẫn vị điều phối mà thành, vốn hương là mùi hoa lan nhàn nhạt, dần dần lại có thể ngửi đến mùi hoa mai!”

Lưu Lăng nhìn Như Họa hỏi: “Long tiên hương là hương liệu vô cùng trân quý, giá trị hơn cả vàng, ngươi từ đâu có được?”

Như Họa chân thành nói: “Tôi từng làm hầu gái ở một hộ nhà giàu, rất được tiểu thư nhà đó yêu mến, trước lúc xuất giá, nàng từng hào phóng đưa cho Như Họa một hộp phấn hương, Như Họa kỳ thực không biết được phấn hương quý giá, chỉ cảm thấy cực kỳ dễ ngửi, liền thường xuyên lấy ra thoa trên người!”

Lưu Lăng cười nói: “Mùi trên người ngươi rất dễ chịu, bản công tử thật thích, lên xe đi, ngươi phụ trách hương nhang, xông hương trong xe, ngựa cứ việc giao cho Tiểu An Tử là được!”

“Vâng!” – Như Họa nhất thời mím môi nở nụ cười, liền lên xe ngựa, Lưu Lăng tự mình ra tay đỡ cô ta, để cô ta cùng ngồi ở bên cạnh người hắn.

“Đọc qua sách chưa? Biết chữ không?” – Lưu Lăng dịu dàng hỏi.

“Đọc qua vài năm, nhận biết được một ít chữ!” – Như Họa cười nói: “Tôi thích nhất một bài thơ trong Kinh Thi!”

Nói xong, liền ngâm xướng lên:

“Kích cổ kỳ thang, dũng dược dụng binh, thổ quốc thành tào, ngã độc nam hành.

Tòng Tôn Tử Trọng, bình Trần dữ Tống, bất ngã dĩ quy, ưu tâm hữu xung.

Viên cư viên xử, viên tang kỳ mã, vu dĩ cầu chi, vu lâm chi hạ.

Tử sinh khiết khoát, dữ tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

Vu ta khoát hề, bất ngã hoạt hề, vu ta tuân hề, bất ngã tín hề.” (1)

(1) Đây là bài phú “Kích cổ” [Đánh trống] trong Kinh Thi – một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo. Các bài thơ trong Kinh Thi được sáng tác trong khoảng thời gian 500 năm, từ đầu thời Tây Chu đến giữa thời Xuân Thu, gồm 311 bài thơ.

Dịch thơ:

Đánh trống thùng thùng, hăng hái cầm binh, dọc miền đất nước, mình ta xuôi nam

Theo Tôn Tử Trọng, an Trần cùng Tống, ta không cùng về, lòng sầu rười rượi

Dừng bước nơi nao, ngựa táng nơi nào? Ôi! tìm ở đâu? Ở dưới rừng sâu

Sống chết nhọc nhằn, cái chết định sẵn, giữ chặt tay người, cùng người đến già

Ôi lời thề xưa, ta không sống nữa, ôi câu hẹn xưa, ta đành phụ nàng.

(Trần, Tống: tên các nước thời Xuân Thu, Tôn Tử Trọng là quân sư trong trận đánh mà người lính tham dự)

Tiếng ca của Như Họa uyển chuyển dịu dàng, đem nỗi nhớ vợ thương con, lời thề giữa hai người sống chết không đổi, gần nhau đến đầu bạc của người lính xuất chinh trên chiến trường xướng lên triền miên vấn vương, đau thương tê tái động lòng người.

Lưu Lăng chăm chú nhìn sâu vào cô ta, chỉ thấy giai nhân lông mày nhỏ nhắn mềm mại, môi đỏ như son hé nở, dường như lại có một mùi thơm hoa u lan thấm vào xương cốt, thần hồn không khỏi bay bổng phiêu đãng…….