Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 311

Chương 311: hài tử trong bụng của nàng thật sự là của ngươi sao

Editor: Thơ Thơ

Nếu là thuốc dưỡng thai, hơn nữa hắn còn kiên trì mỗi ngày tự mình nấu thuốc, như vậy hiển nhiên Trần Đại Phu dựa vào năng lực của mình, đang âm thầm bảo vệ Đổng Khanh. Như vậy, tại sao Đổng Khanh lại có dấu hiệu sanh non kéo dài đây? Chuyện này không hợp với lẽ thường hả?”

Đổng Uyển nghe nói thế, sắc mặt không khỏi lặng lẽ thay đổi.

Từ nhỏ Cố Tử Khâm lớn lên ở trong đống thuốc, hắn đối với dược vật phán đoán sẽ không sai. Trần Đại Phu không mượn tay người khác, mỗi ngày kiên trì nấu thuốc dưỡng thai đưa tới, hắn làm như vậy, là lo lắng có người sẽ ở trong quá trình nấu thuốc động tay chân, âm thầm hại nàng.

Ngày đó, nàng hơi bị lạc hồng thì Trần Đại Phu liền khẩn cấp châm cho nàng, chắc là giúp nàng giữ thai.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thì ra Trần Đại Phu là một người tốt nhé! Là ta trách lầm hắn. . . . . .” Hồng Ngọc gãi đầu một cái, quay đầu nhìn chủ tử nửa nằm ở trên giường, lúng túng mở miệng nói: “Như vậy, tiểu thư uống thuốc của Trần Đại Phu dưỡng thai, vì sao còn có thể ra máu kéo dài đấy? Đến tột cùng là vấn đề xuất hiện ở nơi nào?”

Cố Tử Khâm vuốt cằm của mình, chân mày không khỏi nhíu lại thật chặt, thầm nghĩ, chuyện này đúng là kỳ quái.

Khuôn mặt anh tuấn của Lưu Ký, càng lúc càng nặng nề. . . . . .

Nếu không mau sớm tìm ra nguyên nhân bào thai trong bụng Uyển Nhi không yên, sợ rằng sẽ không bảo đảm được hài tử.

***

“Rầm” một tiếng vang thật lớn, cổng chạm trổ màu đỏ thắm bị Lưu Ký cho một chân đạp ra.

Đọc FULL truyện tại đây

Đậu Nguyên Nguyên đang ở trong phòng nhìn thấy Ninh Vương tức giận đằng đằng đi tới, lập tức từ trước bàn trang điểm đứng dậy, tiến về phía phòng ngoài nghênh đón. Ra ngoài dự đoán của nàng, nàng chưa kịp thi lễ thỉnh an, hắn tức giận đùng đùng đã thô bạo níu lấy váy của nàng, một tay xé lấy nàng, giận dữ nói: “Còn không mau đàng hoàng khai ra, đến tột cùng là ngươi dùng biện pháp gì khiến vương phi chảy máu không ngừng hả?”

Đáy mắt hắn thiêu đốt lửa giận, khuôn mặt anh tuấn đã bạo xuất gân xanh.

Thấy thế, sắc mặt của Đậu Nguyên Nguyên thay đổi một lần.

Ninh Vương luôn luôn thương hương tiếc ngọc. Chưa bao giờ đối với nữ nhân thô bạo như thế, lửa giận hừng hực tựa như có lẽ hắn đã mất đi lý trí, Bảo Châu một bên thấy thế. Bị sợ đến lập tức quỳ xuống, cầu khẩn nói: “Vương thượng, xin bớt giận, thai nhi trong bụng vương phi không yên, ai biết đến tột cùng là sự việc ra sao? Có lẽ là có rất nhiều nguyên nhân tạo thành, có liên quan gì với phu nhân, chuyện này có thể nào giận lây đến trên người của phu nhân nhà ta đây?”

“Trừ nàng, còn có ai sẽ ác độc như thế? !” Ninh Vương lập tức gào thét một tiếng, cả giận nói: “Nếu không muốn chết, lập tức cút ra ngoài cho Bổn vương!”

Bảo Châu bị Ninh Vương lôi đình tức giận, nhất thời bị sợ đến cả người run run một hồi, nhìn tình huống này quả thật không tốt lắm, không cẩn thận có lẽ sẽ bị Ninh Vương đang nổi giận giết đi. Nàng chỉ là nô tỳ nho nhỏ, nói giết liền có thể giết, lưu ở trong phòng nữa, chỉ sợ sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, Bảo Châu không còn kịp dập đầu nữa. Bị sợ đến chạy trối chết, trực tiếp tông cửa xông ra rồi!

Truyện được đăng tại đây

Ninh Vương tức giận, lần này tức giận thật không nhỏ, ở bên trong lòng của Đậu Nguyên Nguyên dấy lên một hồi hoảng sợ, nàng bị sợ đến cả kinh. Lại nhanh chóng ổn định tâm thần một chút, sau khi hỏa tốc ổn định tâm tư, ngược lại lạnh lùng liếc nhìn Lưu Ký, cười lạnh nói: “Nhìn ngươi, diện mạo hẳn là dữ tợn đáng sợ như thế, ngay cả Bảo Châu cũng bị ngươi dọa cho sợ đến cả người phát run, tông cửa xông ra rồi đó?”

Khuôn mặt Lưu Ký tức giận, thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm, trầm thấp mở miệng nói: “Có tin Bổn vương nhất định sẽ giết chết ngươi hay không? !”

Đậu Nguyên Nguyên cười khẽ một tiếng, nói: “Giết thì giết đi, thân phận vương gia tôn quý giết chết một thứ thiếp, giống như giết chết một con giun dế nhẹ nhàng linh hoạt. . . . . . , nhưng mà lần này Ninh Vương động lớn như vậy, tức giận đi tới nơi thiếp

Đang tải nội dung ảnh