Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 310

Chương 310: ngươi có dấu hiệu sanh non

Editor: Thơ Thơ

“Chẳng lẽ ngươi thật đồng ý cho Túc nhi làm con thừa tự đến tên của mình sao? Như vậy hài tử trong bụng ngươi nên làm sao đây?Nhưng nếu là đem cho của Nhi tử, hắn sẽ hận ngươi cả đời, oán hận ngươi nhất thời mềm lòng, đồng ý Thái phu nhân, lại tước đoạt vương vị vốn nên thuộc về hắn.”

Đổng Uyển nghe nói thế, sắc mặt hơi biến đổi, trầm giọng nói: “Ngươi rốt cuộc nói bậy cái gì? Nguyệt sự của ta tới đứt quãng mấy ngày rồi, sao có thể mang thai hài tử chứ?”

Đậu Nguyên Nguyên liếc Cố Tử Khâm một cái, cười lạnh nói: “Ừ, nơi này không phải có sẵn một đại phu sao? Mặc dù người này xem ra không còn dùng được, dù sao vẫn là từ nhỏ sinh trưởng ở Cố Gia nghiêm chỉnh huấn luyện, chú ý đời sau thái y, y thuật Cố gia cũng không phải là hư danh nói chơi, không phải nếu như ngươi để cho hắn bắt mạch, xem một chút thai mạch còn ở đó hay không? Hay đã bất hạnh chảy mất cơ chứ?”

Lời còn chưa nói hết, Cố Tử Khâm nóng lòng thân thể Đổng Khanh có việc gì, đã sớm sải bước lại gần, liền thò tay nắm lên cổ tay của nàng, giữ lại mạch cánh tay nàng. . . . . .

Tất cả âm thanh đột nhiên ngừng lại.

Chuyện Vương phi mang thai, tới quá mức đột nhiên, cùng làm người ta kinh ngạc. Trong phòng, lập tức hoàn toàn yên tĩnh.

Không bao lâu sau, chân mày Cố Tử Khâm lại hơi nhíu lại, ngay sau đó cũng là một tiếng, nói: “Không xong oa! Đổng Khanh, ngươi có dấu hiệu sanh non!”

Nghe vậy, Đổng Uyển kinh ngạc nhìn hắn, vừa lên tiếng, cơ hồ là kinh ngạc nói không ra lời.

Sanh non? !

Là ý nói nàng mang thai hả?

Đọc FULL truyện tại đây

“Sanh non? Như vậy hài tử vẫn còn chứ? Có bình an vô sự hay không?” Lưu Ký nghe Đổng Uyển có thai, không còn kịp nữa, vui vẻ hoan hô một cuộc, nhưng bởi vì nàng rất có thể sanh non mà cảm thấy lo âu và nóng lòng không dứt.

Mặt Cố Tử Khâm lộ vẻ khó xử nói: “Thai mạch hết sức yếu ớt, nếu kéo dài ra máu không ngừng nữa, đứa nhỏ trong bụng rất khó giữ được, sợ rằng sẽ rất nhanh chảy mất rồi.”

Đổng Uyển đột nhiên nghe thấy mình có thai, trong lòng thật sự là quá mức kinh hãi. Đến nỗi tạm thời hoàn trả không được, hoàn toàn còn chưa có nghĩ đến chuyện rất có thể sẽ sanh non, chỉ là nhẹ nhàng vuốt bụng của mình. Thì thầm: “Ta mang thai? Là mang thai hài tử thật sao? Ở trong bụng của ta có một sinh mạng nho nhỏ đang thai nghén?”

Trong lòng Cố Tử Khâm nóng nảy, vội vàng hỏi “Ngươi mới vừa nói nguyệt sự của ngươi tới. Kéo dài chảy máu không ngừng, như vậy lượng máu ra nhiều không? Là màu sắc gì? Màu hồng? Hay màu nâu?”

Nghe nói chủ tử vậy mà đã có thai, Hồng Ngọc vội vàng đáp lời: “mấy ngày nay Tiểu thư ra máu đứt quãng, lượng máu ra cũng không nhiều, là ra máu chút ít, có lúc màu sắc đậm chút, có lúc cũng rất nhạt. Vốn tưởng rằng là nguyệt sự không thuận tới.”

Cố Tử Khâm sờ lên cằm, trầm mặt nói: “Ra máu chính là dấu hiệu sanh non, tình huống hết sức không lạc quan, phải lập tức an thai mới được. Bây giờ nàng nhất định phải nằm trên giường. Tốt nhất là không cần xuống giường đi lại.”

Truyện được đăng tại đây

Thái phu nhân nghe có thể sanh non, trong lòng rất là gấp gáp, thật vất vả mới trông Nhi tử trưởng, cũng không thể không có như thế. Bà vội vàng phân phó với mọi người: “Mau! Vẫn còn làm chút cái gì? Còn không mau một chút đỡ vương phi trở về phòng nghỉ ngơi sao?”

Lời nói vẫn còn rơi xuống, Lưu Ký đã sải bước qua đi. Ôm lấy eo Đổng Uyển, sau đó nhanh chóng trở lại tẩm điện.

*

Sau khi rối ren một chút, không bao lâu sau, bên trong thư phòng hiện ra một mảnh vắng lặng.

Bảo Châu đi qua, đỡ Đậu Nguyên Nguyên còn quỳ dưới đất lên. Đồng thời buồn bực nói: “vì sao Tiểu thư phải nói ra chuyện vương phi mang thai đây? Bây giờ cả người trong vương phủ cũng biết vương phi có thai rồi, Xem thế này càng không dễ làm! Chúng ta nên để cho nàng sanh non, mới có thể bảo

Đang tải nội dung ảnh