Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 306

Chương 306: lạc hồng

Editor: Thơ Thơ

“sao ta tới vậy? Chẳng lẽ, ngươi cho là Bổn vương không nên tới sao?” ánh mắt Lưu Ký nhìn chằm chằm nàng, gương mặt tuấn tú anh tuấn bởi vì những lời này của nàng, hơi có vẻ không vui mừng.

“Ngươi biết rõ ta không phải ý này.” Nàng nhỏ giọng nói: “Thành Cô Tô đến Tây Hồ luôn có một khoảng cách, không phải một ngày có thể về tới, ngươi phải trước khi đến không phái người tới đây một chuyến sao? Trụ trì nói ngươi đã đợi ở trong sương phòng hai ngày rồi.”

Hắn một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm nàng, mở miệng hỏi: “Mấy ngày nay, ngươi đi nơi nào?”

Nàng từ từ mở miệng nói: “Đi các nơi Giang Nam, du sơn ngoạn thủy. . . . . .”

Lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên tiến lên một bước, chợt kéo lấy nàng vào trong ngực, sức lực của hắn cực lớn, trong nháy mắt nàng lảo đảo một cái, liền vững vàng ngã vào trong lòng hắn. Chốc lát, phía trên truyền đến tiếng của hắn trầm thấp. “Sau này, không có Bổn vương làm bạn, không cho ngươi chạy loạn!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiếng của hắn trầm thấp, bá đạo mang theo vài tia tức giận.

Nàng giãy dụa xuất ra từ trong ngực của hắn, lại vô ích, cuối cùng nàng thở dài một hơi nói: “Chẳng lẽ ngươi phải khiến ta ngựa không ngừng vó chạy tới Tây Hồ, sau đó tiếng chuông buổi sáng đợi ở trong chùa miếu, cả ngày không được ra ngoài sao? Như vậy, còn không bằng ta xuất gia cho rồi!”

Hắn nói giọng khàn khàn: “Không cho ngươi xuất gia, cũng không cho ngươi rời khỏi bên người Bổn vương!”

Nàng đang tức giận hắn, thế là hắn đặc biệt chạy tới Tây Hồ, không thấy bóng dáng của nàng, trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên cảm thấy thật sợ hãi, sợ đột nhiên có một ngày, nàng sẽ không tiếng không phát ra hơi thở biến mất rồi.

Hắn vốn chỉ là đến xem nàng, bây giờ hắn một lòng chỉ muốn cho mang nàng về vương phủ.

“Ngươi xảy ra chuyện gì?” Nàng ngước mắt nhìn hắn nói: “Ta chỉ là ra ngoài du ngoạn mấy ngày, mấy ngày tiếp theo đến Tự Miếu thôi, ngươi cần gì phải như thế đây?”

Phản ứng của hắn ngoài nàng dự liệu. Có lúc thái độ hắn cấp bách, luôn sẽ làm nàng không cách nào buông lỏng, mà thường sẽ cảm thấy hít thở không thông, cơ hồ đều sắp không thở nổi.

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng thật thấp mở miệng nói: “Trở về đi thôi! Vương phủ đang cần ngươi, mà ta muốn ở lại chỗ này, ngươi để cho ta tỉnh táo mấy ngày thôi.”

Lưu Ký trầm giọng nói: “Ngươi muốn ở lại Tây Hồ, như vậy, ta cũng lưu lại cùng với ngươi.”

***

Lại nói, Ninh Vương ở lại Tây Hồ mấy ngày, Thái phu nhân liền đặc biệt sai Tô Thái Phó tự mình đến cho mời hắn trở về, Lưu Ký không chịu rời đi, còn nghĩ cho đuổi Tô Thái Phó đi, Đổng Uyển chỉ đành phải đi theo hắn trở về vương phủ.

Phủ Ninh Vương như bình thường trang nghiêm trầm tĩnh, bọn họ vừa mới bước vào cửa chính, liền nhìn thấy Tào phu nhân cùng với Đậu phu nhân mang theo Túc Vương tử ở trên hành lang phía trước đợi lệnh nghênh đón. Ngay cả Thái phu nhân cũng tự mình đi ra, cũng cùng nhau đứng ở trước hành lang đang chờ bọn họ ở đó.

Nhìn thấy Ninh Vương cùng vương phi vào cửa, mọi người liền loạt xoạt thi lễ.

Sau khi Ninh Vương và Vương phi cùng hành lễ với Thái phu nhân, lúc này, Đậu Nguyên Nguyên thuận thế đẩy đẩy nhi tử tới bên người Đổng Uyển, phân phó nói: “Túc nhi, nhanh đi hành lễ với vương phi. Để cho nàng ôm một cái, thân cận nhiều cùng nàng, như vậy sau này nàng mới có thể thương ngươi!”

Truyện được đăng tại đây

Nữ nhân mới có thai, tối kỵ dùng sức, hơn nữa mấy ngày nay, nàng bôn ba tàu xe mệt nhọc. . . . . .

Đáy mắt Đậu Nguyên Nguyên giương lên một tia ác ý, đẩy Túc nhi, thúc giục cười nói: “Nhanh đi!”

Túc nhi nghe xong, liền say lảo đảo đi tới trước mặt Đổng Uyển. Ngẩng đầu dùng mắt to ngây thơ nhìn nàng, sau đó vươn tay ra, làm nũng với nàng nói: “Mẫu mẫu Bão Bão!”

Đứa nhỏ này là ngây thơ đáng yêu như thế.

Đổng Uyển cười bế Túc nhi lên, con nối dòng duy nhất của Ninh Vương ở trong vương phủ được nuôi dưỡng trắng trẻo mập mạp, mặc dù còn tấm bé, lại có một chút sức nặng, Đổng Uyển đồng thời dùng sức, bụng lại chợt cảm thấy đau đớn đánh tới một hồi. Chân mày nàng không khỏi hơi nhíu

Đang tải nội dung ảnh