Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 305

Chương 305: ở trong lòng của ta đã có nàng

Editor: Thơ Thơ

Lạnh lẽo chính là hai tay của nàng, làm sao tay của nàng lại lạnh lẽo như vậy? Lưu Ký nhìn thân thể nàng yếu ớt, có chút không vui dặn dò: “Nếu ban đêm trời lạnh, ngươi nên nằm ở trên giường thật tốt, an phận vùi ở trong chăn ấm áp, ngươi đừng quên mình đang có mang, nếu như ngươi như vậy, tối nay Bổn vương cũng không nên ở lại chỗ này. . . . . .”

Trong buổi tối lạnh lẽo, nàng cố ý một thân mỏng manh, chính là vì khiến cho hắn sinh lòng thương tiếc.

Đậu Nguyên Nguyên đưa tay nắm cánh tay hắn mạnh mà có lực, đầu nhẹ nhàng dựa vào, thật thấp mở miệng nói: “Ta gặp ác mộng, ác mộng vô cùng đáng sợ, ta mơ thấy vương phi hung tợn đá bụng của ta, ta bị sợ đến từ trong mộng thức tỉnh, sau đó cũng không dám đi ngủ nữa.”

Nàng vô cùng nhu nhược đụng vào hắn, chảy nước mắt, cả người sợ phát run, một bộ dáng sợ hãi, nhỏ giọng nói: “trước khi nàng vào cửa, chúng ta liền có Túc nhi, bây giờ lại có đứa nhỏ trong bụng, con tiếp theo của chúng ta ra đời. . . . . . Nàng rất không vui chứ?”

“Ngươi đừng nói nữa!” Hắn trầm mặt, nhỏ giọng cảnh cáo. “Uyển Nhi căn bản cũng không phải là loại người như vậy.”

Uyển Nhi cũng không phải người lòng dạ ác độc, nàng tuyệt đối sẽ không lợi dụng một cây lược tới độc hại Tào Mộng Bình, chuôi lược này bị lặng lẽ đặt ở trong phòng của nàng, nếu không phải bị Tào Mộng Bình nhìn thấy, đòi tới, sợ rằng người sử dụng sẽ là nàng rồi.

Rõ ràng là có người cố ý muốn cho nàng vô sinh, cho nên mới phải động tay chân ở trong phòng của nàng.

Chuyện này không cách nào sát hại tính mệnh, cũng liên quan đến chuyện lớn con nối dòng, rõ ràng tuyệt đối là thê thiếp tranh giành, hung thủ ngại không phải Tào Mộng Bình chính là Đậu Nguyên Nguyên.

Đọc FULL truyện tại đây

Tào Mộng Bình lại đòi cây lược gỗ Đàn Hương, có thể thấy được nàng không biết chuyện này chút nào, như vậy. Người duy nhất có thể nghi ngờ chính là Đậu Nguyên Nguyên rồi.

Hai nhà Đổng, đậu không chỉ là kẻ thù truyền kiếp, Đổng Uyển trợ giúp hoàng thượng đoạt lại hoàng quyền, khiến Đậu gia bị thua trong một đêm, ở bên trong lòng của Đậu Nguyên Nguyên sao không hận nàng cực điểm.

Còn nữa, dưới trướng Đậu Nguyên Nguyên có Túc nhi, nếu Uyển Nhi sinh hạ trưởng tử, sẽ lập tức ảnh hưởng địa vị Túc nhi. Vô luận lý do nào, nàng đều không hy vọng Uyển Nhi mang thai con nối dòng.

Thai nhi trong bụng Đậu Nguyên Nguyên không yên. Không cẩn thận sẽ tạo thành sanh non, hắn lo lắng hài tử trong bụng của nàng, sợ ném chuột vỡ bình, tạm thời không cách nào xử trí nàng, không thể làm gì khác hơn là mặc cho Uyển Nhi chịu uất ức này.

Lúc này Uyển Nhi rời khỏi vương phủ cũng tốt, có thể tránh khỏi rất nhiều vấn đề hỗn loạn.

Truyện được đăng tại đây

Tạo thành loại cục diện hôm nay, tất cả đều là lỗi của hắn. Chỉ có thể đợi đến thai nhi trong bụng Đậu Nguyên Nguyên ổn định, hắn lại đi nhận tội với nàng.

“Trường Phong! Ngươi cũng đã biết năm đó ta làm sao sanh hạ Túc nhi hay sao?” Đậu Nguyên Nguyên ngước mắt nhìn hắn, đột nhiên chứa lệ nói: “Vì lợi ích của gia tộc Đậu thị, ta cần phải lên làm hoàng hậu, phụ thân ta bố trí nhiều năm, cuối cùng cũng chờ đến có một ngày, Thái hậu cho đòi mẫu thân ta vào trong hoàng cung. Nhắc lên chuyện sắc lập hoàng hậu, mà cũng đang lúc này ta phát hiện mình mang thai con của ngươi rồi, thế là ta lấy lý do đột nhiên nhiễm bệnh nặng, rời khỏi Hoàng Thành, đến nông thôn tĩnh lặng len lén sinh hạ nhi tử.”

“Lúc ấy, ta khó sanh rồi. . . . . . Nữ nhân mang thai đầu lòng luôn không dễ dàng! Túc nhi không chịu ra ngoài, ta nằm ở trên giường nhỏ cũ nát, trong miệng cắn chặt khăn tay, cố nén vẻ giống như sắp bị xé nứt đau đớn, trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Thời gian sinh nở kéo cực kỳ lâu, hàng loạt đau nhức đánh úp tới bụng ta, lúc ấy ta cho là ta sẽ chết đi, ta dùng hết sức toàn thân, đổi mạng đem hài tử từ trong thân thể chen ra ngoài. . . . . . . . Quá trình sinh nở đâu chỉ gian khổ mà đau đớn, ta dốc hết toàn lực, cho đến khi truyền tới bên tai một tiếng khóc hài nhi Kinh Thiên phá địa .

Đang tải nội dung ảnh