Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 302

Chương 302: sao không báo cho thù giết cha

Editor: Thơ Thơ

Sắc mặt Trần đại phu trắng bệch vô cùng, mở miệng nói: “trước đây con ta phạm vào tử tội, lão phu tư thông quan viên bảo vệ hắn ở sau, cha con hai người chúng ta, tội đáng chết vạn lần. . . . . . , lão phu tội không thể tha. . . . . .”

Xem hắn chột dạ, nếu cưỡng ép Trần Đại Phu động thủ, lấy tánh tình kia, sợ rằng lập tức sự việc sẽ bại lộ rồi.

Xem ra, chuyện nghĩ cách khiến Đổng Uyển sanh non, bản thân nàng tự mình nghĩ biện pháp rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Khuôn mặt Đậu Nguyên Nguyên không vui, giơ tay lên nói: “Ngươi lui ra đi.”

Trần Đại Phu thở dài nói với nàng: “Xin Đậu phu nhân an tĩnh điều dưỡng đi, còn có nguyệt sự, ngàn vạn phải cẩn thận, vạn vạn đừng để cho người ta phát hiện. Như vậy, lão phu cáo lui.”

Dứt lời, liền lui xuống.

Sau khi trần Đại Phu rời đi, Đậu Nguyên Nguyên nằm lại trên giường, nàng phụng mệnh Thái phu nhân cẩn thận 『 dưỡng thai 』, nàng nơi nào cũng đi không được, chỉ có thể khô héo nằm ở trên giường.

Nàng liếc nhìn màn trướng che khuất cửa sổ liếc mắt một cái, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt bụng, giống như mình thật có thai, quay đầu lại hỏi thị nữ Bảo Châu “Bây giờ Ninh Vương ở nơi nào?”

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng đã mang thai hài tử của hắn rồi, hôm nay sao còn chưa có nhìn thấy hắn đi vào cửa thăm nàng đây?

Chân mày Bảo Châu nhíu chặt nói: “Ta đang định bẩm báo tiểu thư đâu rồi, ta vừa mới nghe nói Ninh Vương lại có thể tính toán mang theo vương phi tiến về phía Tây Hồ đi du hồ, cho nên sáng sớm trong phòng liền bận rộn ngay, nhốn nha nhốn nháo, bây giờ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị lên đường chứ?”

“Ta mang thai, ngược lại Ninh Vương mang theo vương phi đi Tây Hồ du sơn ngoạn thủy hả?” Đậu Nguyên Nguyên nghe xong, sắc mặt biến hóa, ngay sau đó cũng cười lạnh một tiếng nói: “Ta lại mang thai, nam nhân lo lắng trong lòng của nàng không vui, thế là liền vội vàng trấn an hả? Vương thượng của chúng ta liền biết đổi mạng đòi nàng hoan tâm.”

“Nghe nói vương phi phải đi miếu cầu xin nhi tử, cho nên Thái phu nhân cũng đồng ý, còn để cho nàng ở trong miếu lâu một thời gian, tỏ vẻ thành tâm đấy. Ta muốn chuyến đi này, ước chừng phải hơn hai tháng mới có thể trở lại vương phủ rồi.” Bảo Châu mặt ủ mày ê nói: “Ta cũng là vừa mới nghe nói chuyện này, vương phi đi lần này. Tiểu thư ngươi nên làm sao đây?”

Đậu Nguyên Nguyên trầm mặt nói: “Thái phu nhân vừa mới cảnh cáo muốn nàng bảo hộ ta sinh con, không được có bất kỳ thất thoát nào. Ngược lại nàng tránh rất sạch sẽ, mang tiếng cầu tử, rời khỏi vương phủ. Người nàng không có ở trong vương phủ, nếu ta sanh non, thì hoàn toàn không liên can tới nàng rồi.”

Truyện được đăng tại đây

Vương phi đột nhiên quyết định đi Tây Hồ, Thái phu nhân dĩ nhiên vui khi việc thành.

Bảo Châu cau mày nói: “Tiểu thư, chúng ta phải nghĩ biện pháp lưu vương phi lại! Ngươi cũng không thể 『 không cẩn thận sanh non 』 chứ? Trách nhiệm ngươi sanh non phải do vương phi tới gánh chịu.”

“Nàng đi cũng tốt. Vốn là lần này mục đích mang thai chủ yếu chính là đoạt lại lòng của Ninh Vương, tiếp theo mới hãm hại Đổng Uyển bất nghĩa. Chính xác mà nói, Ninh Vương mới là tâm phúc trong vương phủ. Chỉ cần ta thành công đoạt lại Ninh Vương, còn sợ đỡ không được sao? Vương phi sớm muộn sẽ bị bỏ. Nếu nàng quyết định đi Tây Hồ, như vậy liền không thể để cho Ninh Vương cũng đi theo. Đổng Uyển rời đi, một ngày hai ngày Ninh Vương không còn thấy nàng, ta lại Nhu Tình mà chống đỡ. . . . . . . Lấy tính Lưu Ký trời sanh trọng tình như vậy. Ta không tin hắn còn có thể dùng tâm địa sắt đá đối đãi ta đang đau khổ cay đắng hoài cốt nhục của hắn chứ?” Đậu Nguyên Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, sau đó mở miệng nói: “Bây giờ nên giữ Ninh Vương ở lại trong vương phủ, mà không phải vương phi. Chỉ là chuyện này quá khó làm. . . . . .”

Bảo Châu cầm quần lót chủ tử bởi vì nguyệt sự mà dính máu, cau mày nói: “nếu Tiểu thư thật muốn đoạt lại lòng của Ninh Vương, cần gì hao tốn khổ tâm lớn như thế? Ngươi chỉ cần thật tình nói cho Đổng Uyển. Năm đó cha nàng Đổng lão Tư Mã làm sao mà chết, nàng còn không hận chết Ninh Vương rồi hả? Thù giết cha, không cộng tái thiên, thù hận lớn như trời, nàng còn có thể tiếp tục đợi ở bên người Ninh Vương, an an ổn ổn làm vương

Đang tải nội dung ảnh