Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 3

Chương 3 – Nhất thời kích động, hậu quả của một cuộc cưỡng dâm không thành!(3)

Trung thần muốn đạt tới mục đích, tóm tắt sơ qua chia làm hai loại phương thức biểu diễn: mềm mỏng và cứng rắn.

Mềm mỏng đó là khóe mắt chứa lệ, than thở khóc lóc, rên rỉ khóc rống, trong miệng khóc kêu gào tổ tiên tiên hoàng, đấm ngực dậm chân, vô cùng đau đớn, thương xót nhớ tiếc, bộ dáng muốn sống muốn chết, tình cảm cực kỳ bi thương, cực kỳ bi ai, tốt nhất có thể khóc đến núi lở đất sụp, kinh thiên động địa, cực kỳ bi thảm, trời đất cơ hồ vì thế mà cùng bi thương. Khiến hoàng thượng đau đầu, tiện đà đầu hàng, như vậy, bề tôi dễ dàng chiến thắng vua rồi.

Loại cứng rắn đó là một người cương liệt, thái độ cường ngạnh, lấy chết làm uy hiếp, biểu diễn đến cao trào đỉnh điểm, còn phải nhắm tới cây cột trụ lớn bên cạnh đại điện mà đụng vào… tỏ vẻ bản thân trung liệt bày tỏ Đại Quyết Tâm không tiếc lấy cái chết can gián vua. Đương nhiên, ở phía trước cột trụ, trước tiên vẫn phải xác nhận có một nội thị hay hậu vệ tốt đứng đó hay không ? Rồi nhằm đúng vị trí, thuận tiện cho bọn họ còn kịp thời khi đó kéo người lại. Nếu tính toán vị trí địa lý không tốt, vậy có thể toi mạng, đâm thật cũng không được, mà không đâm cũng không xong, đâm lao phải theo lao thôi.

Nửa năm trước, vì việc khơi thông Tào vận (*), Vương thượng thư và hoàng thượng ý kiến không gặp nhau, Vương thượng thư vì muốn đạt tới mục đích, liền áp dụng “Biện pháp cường ngạnh bức vua”. Thật kiên quyết! Ở trước mặt hoàng thượng, một chút cũng không nhượng bộ, cuối cùng nhằm thật đúng hướng cột đại trụ mà đụng vào, cố tình chọn không tốt vị trí, canh giữ ở cây đại trụ đó là người nội thị mới tới, ánh mắt không tốt lắm, đương nhiên không biết phải kéo người lại, ngơ ngác đứng ở bên cạnh, có lòng tốt nhắc nhở Vương Thượng thư, đầu của ông ta bị lực va chạm quá nhỏ, không chết được, không có cách nào đạt đến mục đích ‘lấy cái chết can vua’. Trong trận chiến quân thần này… Vương Thượng thư thảm bại xuống ngựa, trên đầu còn sưng lên một cục u.

(*) Tào vận: việc vận chuyển đi lại của người và hàng hóa bằng thuyền trên sông nước

Tóm lại, muốn làm cho hoàng thượng đầu hàng, tránh không khỏi phải oanh oanh liệt liệt biểu diễn một hồi.

Có điều, bất kể là trung thần hay là gian thần, làm bạn kèm bên vua, nhìn như nở mày nở mặt, kì thực lại là sự nguy hiểm khá lớn. Cái gọi là gần vua như gần cọp, hoàng thượng tuy rằng tự bó buộc làm minh quân, hào phóng mở Khải Thánh Thính, chiêu mộ ý kiến bề tôi…, dù sao vẫn là một nam nhân tuổi trẻ khí thịnh, hắn rất có cá tính, nhất là chủ ý đã định, đúng là thời điểm cố chấp. Nhớ đến hai năm trước, lúc đó hắn vừa mới đăng cơ, thứ lại Giang Đô (tức là thành phố Dương Châu) là Giang Yến Hạ bày mưu tính kế, phạm vào tội lớn, chúng thần nhất trí ý kiến muốn giữ lại tánh mạng cho gã, nguyên nhân không rõ, vẻn vẹn chỉ vì gã là người hậu duệ cuối cùng của trung môn, hoàng thượng lại không lưu tình chút nào tính toán xử quyết (xử giết) gã. Đại quan tam phẩm trở lên có thể chui vào triều đình là bọn họ đều dẫn theo đi đầu, chiến chiến đấu đấu tham chính vứt bỏ sự nghiệp, náo nhiệt vô cùng, cũng là có nguy hiểm lớn, không nghĩ tới sẽ bị rơi đầu, cho nên trong lúc đó chúng thần đều ăn ý lẫn nhau, cho dù chuyện bất hạnh xảy ra, những người khác cũng sẽ cố gắng hết sức che giấu con nối dõi của kẻ gặp chuyện không may. Giang lão sớm qua đời, Giang Yến Hạ là con trai độc nhất, chúng thần niệm nhớ Giang lão khi còn sống là trung thần, thế là liền liên hợp lại, muốn làm bóng cây bảo hộ con của ông ta. Hôm đó, trận tuyết lớn rơi xuống, nhóm quân thần ở trong Noãn các nghị sự, vì việc này giằng co không thôi. Nhóm trung thần nhất trí ý kiến, hiếm khi ngay cả nhóm gian thần cũng phụ họa theo, nguyện vọng của bề tôi kiên cường khổng lồ như thế, cảnh tượng thao thao bất tuyệt, nước miếng đủ để nhấn chìm Noãn các. Đối mặt loại tình huống nghiêng về một bên như này, hoàng thượng chỉ có thể tiếp thu, không ngờ, hắn lại cầm tấu chương trong tay ném xuống đất, buông lời hung ác.

“Trẫm đã quyết ý, con mẹ nó, người nào có gan dám phản đối, lập tức nhảy ra!”

Hoàng đế mới mười sáu, trẻ tuổi, một đôi mắt sắc bén lạnh lùng đảo qua chúng thần, bộ dáng của một người rất muốn diệt trừ kẻ đối lập.

Tuổi trẻ lửa nóng nhất thời thật dễ dàng xúc động, nhóm chúng thần nhất thời im lặng không dám tiếp tục nói nữa, rất sợ hoàng thượng tuổi trẻ nhất thời xúc động vùng lên, thật sự diệt trừ kẻ đối lập, chỉ có Lý thứ sử lá gan đủ lớn, quả thực nhảy ra ngoài, ông ta cương trực công chính quỳ trên đất, bất khuất không buông tha, bày ra tiết khí lẫm liệt, lớn tiếng nói: “Thần có ý kiến khác………”

Lời còn chưa nói xong, hô trời gọi đất, một chiêu đâm cột đại trụ đó còn không kịp biểu diễn, bản thân bị hoàng thượng biếm làm tri huyện Lương Châu, chức quan giáng xuống vài cấp. Nghe nói Lý thứ sử về đến nhà, cầm bản đồ tìm thật lâu, thật vất vả cuối cùng ở một cái góc xó xỉnh trên bản đồ quốc thổ tìm được Lương Châu, sau đó, lệ rơi đầy mặt lên đường đi nhậm chức ở cái địa phương Lương Châu hoang vắng nhỏ bé.

Tóm lại, hoàng thượng tự khoe là minh quân vẫn là rất có cá tính.

Nói trở lại, hiện tại Thái hậu ở đây, thánh ý của hoàng thượng không rõ ràng… , hơn nữa việc này liên quan đến sự hưng suy của cả một nhà Đổng thị.

Đổng khanh lén lút liếc mắt lườm một cái về phía mẹ già của hoàng thượng – Hoàng thái hậu, phát hiện sắc mặt của bà có chút quá nghiêm túc, lộ ra dáng vẻ không cần thương lượng, tiếp theo liếc về phía hoàng thượng, đáy mắt hắn cười như không cười, một bộ mặt khinh khỉnh…. Xem ra, tiền đồ của nàng rất đáng lo a. Nàng lau lau mồ hôi lạnh trên trán, đồng thời thu hồi lại ánh mắt, dừng ở trên mũi giày của chính mình…, trong lòng thầm nghĩ, đối với việc sắc lập hoàng hậu, phản ứng quá độ ngược lại hoàn toàn phản tác dụng, chỉ sợ sẽ bị chất vấn là nàng tư lợi ích kỷ.

Đọc FULL truyện tại đây

Việc này, chỉ có thể lấy lùi để tiến…….

Đổng Khanh không chút nào dám sơ suất, nàng tiến lên chắp tay nói: “Hoàng hậu của một nước, mẫu nghi thiên hạ, thần cho rằng, Đậu tiểu thư mĩ mạo đa tài, xuất thân tốt, lại quá mềm mỏng giả tạo, tương lai chỉ sợ không có biện pháp lập uy ở giữa đám tần phi để thống lĩnh hậu cung…….”

Nói còn chưa nói xong, lập tức bị Thái hậu nhanh chóng ngắt lời.

“Làm càn!” – Thái hậu gầm lên một tiếng – “Dựa theo tiêu chuẩn của ngươi, nước ta không có người con gái nào có thể sắc lập làm hoàng hậu nữa hả ? Hay là ngươi vẫn còn quyến luyến hậu vị vốn nên thuộc về Đổng thị hả ? Vẫn không nỡ buông tay sao ?”

“Vi thần không dám !” – Đổng Kkhanh sớm dự đoán được Thái hậu sẽ có phản ứng như thế, vội vàng chạy nhanh tiến lên phía trước, nghiêm nghị chắp tay nói: “Đổng gia đã mất đi cô gái thích hợp với hoàng thượng, vi thần không dám vọng tưởng, chẳng qua vi thần cho rằng hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, việc sắc lập hoàng hậu không thể không cẩn thận mà thôi!”

“Ngươi đúng là răng nanh sắc bén, rất biết nói sạo ! Lăn lộn trong quan trường, hiện thời học được bộ dáng như vậy rồi hả ? Hoàn toàn thay đổi bộ dạng, ngươi cuối cùng đúng là không làm thất vọng phụ thân đã chết của ngươi. Ai gia hiểu rõ lập trường của ngươi, ngươi đơn giản là lo sợ thế lực Đậu gia lớn mạnh uy hiếp đến Đổng gia của ngươi đi ?” – Thái hậu nặng nề mà “Hừ” một tiếng, trên mặt hơi lộ chút không vui, dơ tay nói: “Ngươi lui ra đi! Sau này việc hoàng thượng sắc lập hoàng hậu, Đổng Đại Tư Mã ngươi không được can thiệp đến nửa phần !”

“Vâng !” – Đổng Khanh hướng về hoàng thượng cùng Thái hậu làm cái vái lạy, lập tức cứ thế ngượng ngập rời khỏi đại điện.

Đổng Tư Mã bị Thái hậu đuổi ra cung điện, hoàng thượng không nói một câu, trầm tĩnh nhìn nàng uể oải xoay người rời đi… , lúc này, ánh mắt hắn tối tăm như đầm nước sâu nhưng trong nháy mắt hiện lên nhu hòa.

*

Dẫn đến việc Thái hậu không vui, bị đuổi ra khỏi cung Từ Ninh, tuy là cố ý làm ra việc này, nhưng nét mặt Đổng Khanh vẫn trầm xuống, đi ra khỏi đại điện.

Mặc quan phục của nam nhân, đi bộ ở trên những viên đá nhỏ vụn màu trắng, chuyện cũ rõ ràng tái hiện trong đầu… , trong những bóng ảnh lướt qua nhanh, phảng phất thấy được bản thân của nhiều năm về trước, đi mũi giày thêu phượng, váy la màu mơ, ở chốn này chơi đuổi bắt, mà cái người thiếu niên truy đuổi nàng kia, dung nhan tuấn tú, luôn thích nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng hơi hơi hất lên tươi cười.

Quá khứ đã đi qua luôn là quá khứ, quang âm (năm tháng) sẽ không dừng lại ở bất luận trên người kẻ nào.

Những thứ chân tình nhàn nhạt thủa nhỏ đã sớm theo năm tháng, từng giọt từng giọt trôi đi.

Lòng đang dạt dào ưu sầu, hứng thú rã rời, lúc này lại không cẩn thận đụng vào một lồng ngực cứng rắn, chắc là một tiểu nội thị không có mắt, Đổng Khanh hất hất bàn tay, hờ hững không chút để ý nói: “Nhìn đường đi một chút !”

Rồi sau đó, nghiêng thân mình rời đi, lướt qua người nọ, phía sau lại truyền đến tiếng nam nhân cười nhẹ: “Uyển Nhi !”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Uyển Nhi ?

Đã thật lâu, thật lâu…… Không có người gọi nàng như vậy nữa rồi.

Nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm nam nhân cao lớn vĩ ngạn trước mắt, gương mặt này thật quen thuộc, hai năm không gặp vẫn tuấn mỹ như trước, song tóc mai đã thêm vào nét phong sương, càng thấy khí khái, một thân nhung trang quân phục, càng hiển lộ vẻ anh tuấn khôi ngô.

Đổng Khanh rất kinh ngạc, chầm chậm mở miệng: “Vệ Sùng Văn, huynh đã trở lại?”

Người đàn ông ở trước mắt một thân nhung trang anh tuấn, bên hông treo một thanh bảo kiếm, mạnh mẽ tuấn tú, toàn thân tản mát ra một loại anh khí không thể bỏ qua, gã nhếch môi, mỉm cười với nàng: “Tiểu Uyển, Sùng Văn đã trở lại!”

“Tiểu Uyển, Uyển Nhi !” – Nàng nỉ non nhớ ngược lại nhũ danh của bản thân, sắc mặt đột nhiên đo đỏ lên, thấp giọng nói: “Đổng Uuyển đã không còn tồn tại nữa rồi, ta đổi tên là Đổng Khanh, làm nam nhân, thành người chủ của một gia đình, chính là đại gia trưởng của Đổng thị !”

“Sùng Văn khi ở biên cương nhung thành có nghe nói qua, nghe nói Đổng gia còn dè dặt coi trọng chuyện lạ cử hành lễ nhược quán cho nàng, thật hoàn toàn coi nàng thành con trai ư ?” – Vệ Sùng Văn ánh mắt lắng đọng nhìn nàng, ý tứ hàm xúc sâu xa, sang sảng cười nói: “Cái này không thể được nha, dòng tộc Đổng thị vì duy trì thế lực không tiếc điên loan đảo phượng, dám đem dòng chính là nàng sung làm nam nhân, tiên đế nhớ công lao nhiều năm của Đổng lão Tư Mã, hơn nữa con trai nối dõi hãy còn nhỏ, mới miễn cưỡng đáp ứng để cho thừa kế y bát của phụ thân, đồng ý cho nàng ở đây làm quan, việc này cuối cùng vẫn không phải là kế hoạch lâu dài, chẳng lẽ nàng không muốn gả cho người nào sao?”

Năm đó cha nàng đột nhiên bị giết hại, ra đi quá gấp rút đau buồn, em trai quá nhỏ, mấy người chú lại không nên hồn, cả ngày đấu gà săn chó, không người nào có thể thừa kế gia nghiệp được, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giao phó cho nàng gánh vác Đổng gia.

Lập gia đình ư ?

Đổng Khanh cười nhẹ một tiếng tự giễu: “Có lẽ Đổng Khanh có mệnh cách nam nhân, có lẽ là khi đi đầu thai lại sinh nhầm thân thể rồi!”

“Nói bậy !” – Vệ Sùng Văn cũng không tán thành, lắc lắc đầu nói: “Tiểu Uyển, nàng là con gái, bất luận đổi thành tên gì, mặc vào quần áo con trai, cũng không che giấu nổi chuyện nàng thật sự là nữ !” – Gã đến gần nàng, nhìn dung nhan của nàng một hồi lâu, rồi bàn tay vô cùng thân thiết thay nàng vén vài sợi tóc xòa ra, cười nói: “Hiện thời, Sùng Văn đã trở lại, không hy vọng nàng tiếp tục làm nam nhân, hãy để ta đến thay nàng chống đỡ Đổng gia đi!”

Vệ Sùng Văn là hoàng thân quốc thích, gia thế hiển hách, muốn thay nàng chống đỡ Đổng gia sao ?

Nàng sững sờ nhìn gã.

Đây là gã đang cầu thân với nàng sao ?

Con trai trưởng của Vệ Vũ Hầu, cháu ruột Vệ Thái hậu, biết bao người Vệ gia được phong hậu liệt tướng, gia thế cực kì quý hiển, nếu gả cho gã, như vậy, Đổng gia sẽ không cần phải sợ hãi Đậu gia nữa…….