Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 296

Chương 296: ngươi trừng phạt nàng hả? !

Editor: Thơ Thơ

Đổng Uyển gác lại ly trà trong tay, nói: “chuyện xử phạt Đậu phu nhân, ta tính toán do cữu cữu tới làm, tỏ vẻ trịnh trọng.”

Tô Thái Phó nghe vương phi lại có thể muốn cầu xin hắn tới chỗ phạt thiếp thất của vương thượng, sắc mặt thay đổi, vội vàng cự tuyệt nói: “thiếp thất của Vương thượng, há có thể do một Thái Phó ta xử trí, vương phi là đang nói đùa chứ?”

Đổng Uyển ngước mắt nhìn hắn, nghiêm mặt nói: “Ở trong vương phủ, cũng chỉ có ngươi đúng quy cách rồi, bởi vì ngươi là thân Cữu cữu của Ninh Vương. Thê thiếp hậu viện của Vương thượng tranh giành, theo quy củ đều là do chủ mẫu tới toàn quyền xử trí, lại thường bởi vì Quân Vương hay là Vương thái hậu thiên ái, can thiệp nhiều hơn, tạo thành xử trí bị tắc nghẽn, hoặc là có nhiều chuyện bất công xảy ra. Muốn hoàn toàn đoạn tuyệt thê thiếp tranh giành, bận tâm mặt mũi quân vương, lại không thể nói nhiều triều đình, như vậy phải định rõ quy tắc rồi.”

Nếu Vương phi có bản lãnh, Ninh Vương tuyệt sẽ không xuất thủ can thiệp, nàng chỉ là người của Thái phu nhân.

Thái phu nhân thật cưng chiều Túc Vương tử quá mức rồi, hắn đã sớm khuyên qua bà nhiều lần.

Mẫu thân Túc Vương tử chịu phạt, Thái phu nhân lo lắng vương phi muốn dựa vào địa vị này chèn ép Túc Vương tử, tất nhiên sẽ lên tiếng can thiệp, vương phi không cách nào sử dụng quyền lực chủ mẫu, Đậu phu nhân ỷ vào nhi tử được cưng chiều, chỉ biết càng lúc càng ngang ngược kiêu ngạo, như vậy sẽ tạo thành thứ thiếp ở giữa hỗn loạn.

Tô Thái Phó nói: “Vương phi ngụ ý là cân nhắc đến Thái phu nhân tất nhiên sẽ can thiệp ngươi xử trí, chuyện tình xảy ra tạo thành thất bại trong gang tấc, ngược lại sẽ khiến Đậu phu nhân càng thêm muốn làm gì thì làm thôi. Để tránh sắp thành lại bại, thế là đặc biệt tìm cựu thần đến xác nhận rồi, càng thêm nghĩ dựa vào cái này lập ra quy củ. Vương phi băn khoăn là phải, như vậy, cựu thần nên làm sao đây?”

Đổng Uyển ngước mắt hỏi “Cữu cữu, ngươi cho là sao? Dù sao ta không thể không băn khoăn cảm thụ Thái phu nhân.”

Tô Thái Phó cau mày, vuốt râu: “thê thiếp Vương thượng tất nhiên không thể biếm trích, cũng không thể phạt, ở trong vương phủ cẩm y ngọc thực, châu vòng thúy lượn, tiền phạt càng thêm không đạt tới bất kỳ hiệu quả trừng phạt nào, như vậy chỉ có thể dùng cách xử phạt về thể xác rồi, bình thường mà nói. Tất cả đều dùng cách xử phạt về thể xác so sánh có thể thu đến hiệu quả. . . . . .” Nói tới chỗ này, hắn thở dài nói với Đổng Uyển: “Xin vương phi hạ chỉ đi, vi thần làm theo là được.”

Đổng Uyển lập tức phân phó nói: “Trừng phạt một phu nhân, chuyện này vẫn là hậu đình của vương thượng, chuyện này phải khiến tổng quản trong phủ mang theo mấy tên ma ma đi làm. Xin cữu cữu giám sát là đủ.”

“Vương phi xin phân phó.”

“Đậu phu nhân cố ý khích bác vương gia và vương phi. Cần thiết vả miệng mười cái, tỏ vẻ trừng phạt; không để ý tới thân thể cùng thân phận tôn quý vương thượng, dốc lòng mời rượu. Làm Vương gia say luống cuống, thậm chí còn không thể tỉnh, sẽ để cho nàng bị phạt quỳ đợi trong thư phòng Ninh Vương cho đến khi Ninh Vương mở miệng đặc xá cho nàng mới thôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vâng” sau khi tô Thái Phó thở dài, liền lui xuống.

*

Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu ánh sáng vào, chiếu xuống trên khuôn mặt hắn anh tuấn, một cảm giác ấm áp, làm hắn chậm rãi mở hai mắt ra.

Sau khi Lưu Ký thức tỉnh liền chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, nhìn thấy mình ở trong tẩm điện, lập tức an tâm. Hắn nặn cái trán một cái hơi đau, bởi vì say rượu khó chịu, làm chân mày hắn không khỏi hơi nhíu lại.

“Người đâu! Đưa một ly trà đậm tới đây!” Hắn kêu với ra ngoài.

Chốc lát, bức rèm che vang lên, trong tiếng rõ ràng vang dội. Nhưng thấy Đổng Uyển mang theo một bình trà nóng và ly trà, dịch bước đi vào.

“Lúc này sao ngươi vẫn còn ở nơi này? Tối hôm qua ta trở về lúc nào?” Thấy lúc này nàng lại còn đợi ở trong tẩm điện, hắn hơi có vẻ giật mình, ngước mắt nhìn nàng, mở miệng liền hỏi.

Truyện được đăng tại đây

Án thường. Lúc này, nàng nên ở bên ngoài xử lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong vương phủ.

Đổng Uyển rót chung trà cho hắn, đưa tới nói: “Đêm qua giờ sửu, sau khi ngươi trở lại, liền ngã đầu xuống ngủ.”

Nhớ mang máng chuyện tối ngày hôm qua, hắn hình như là ồn ào một phen?

Lưu Ký nhận lấy ly trà, quay đầu nhìn nàng, hạ thấp giọng, cẩn thận mà hỏi: “Tối hôm qua Bổn vương uống nhiều quá, khi trở về, có quấy rầy giấc mộng của ngươi hay không?”

Đổng Uyển nhẹ giọng khiển trách nói: “tối hôm qua đúng là Điện hạ uống nhiều quá, không chỉ có say đến hồ đồ, còn náo loạn một cuộc đấy.”

“Quả nhiên là như thế!” Lưu Ký ảo não tự trách nói: “Là Bổn vương không có tửu lượng giỏi, uống rượu quá lượng rồi, đưa đến

Đang tải nội dung ảnh